Hạnh Phúc Mong Muốn - Thụ Linh Lung

Chương 95: Chương 95




Chương 95

Một tuần sau, Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình ở thành phố D làm xong các thủ tục di dời nhà cửa, gọi điện thoại cho Trần Tĩnh mới biết Tiêu Yến Tranh bị tai nạn, hai ông bà vội vàng mua vé bay đến thành phố N. Ông bà Tiêu gia còn có công việc, không thể ở bệnh viện chăm sóc mãi được, huống chi nhà còn có một đứa nhỏ phải chăm sóc.

Sau khi Tiêu Yến Tranh tỉnh lại, cảnh sát giao thông có tới một lần làm biên bản. Tiêu Yến Tranh hoài nghi lần này không phải là một tai nạn bất ngờ đơn giản như vậy, hắn cảm thấy mấy lần nguy hiểm đó đều là âm mưu, nhưng không cách nào tìm được chứng cớ.

Lần tai nạn này, hắn chắc chắn người đứng đằng sau không phải chỉ muốn vơ vét tài sản, mà trực tiếp muốn lấy mạng hắn! Hắn không nghĩ được rốt cục có ai hận hắn tới mức muốn lấy mạng như vậy! Cũng không phải cẩu huyết như phim truyền hình, cuối cùng là vì sao?

Hắn không nêu được đối tượng tình nghi, trong tay cảnh sát cũng không có đầu mối gì, bối cảnh của tài xế kia cũng đã được điều tra, độc thân, không có thân thích, nghiện rượu, không có bất kỳ manh mối nào khác.

Tiêu Yến Tranh đành phải để thư ký Tiểu Phương tìm cho hắn 3 vệ sĩ, nhà họ có 3 người, mỗi người một vệ sĩ, bên ngoài nói đây là tài xế.



Ở thành phố D xa kia, Lâm Dĩnh Trinh nghe điện thoại của Báo ca mà tức giận đập vào thành ghế. Xe đã bị đâm đến biến dạng mà người không chết! Anh ta có thần phật phù hộ hay cái gì? Cô ta thật sự không tin vào tà ma!

Lúc này Lâm Dĩnh Trinh đã thông minh hơn, không lập tức bắt Đoá Đoá đến thành phố N với lý do thăm ba bị thương, thay vào đó là kiên nhẫn chờ đợi!

Hai tuần sau, Tiêu Yến Tranh được xuất viện với cái chân bó bột. Hắn không thích nằm viện, ở nhà thoải mái hơn, người nhà cũng không cần phải chạy đi chạy lại.

Vốn dĩ hắn muốn ngồi xe lăn đến Cục dân chính để tái hôn ngay lập tức, nhưng không biết là muốn tái hôn phải quay về nơi làm hộ khẩu, bọn họ tạm thời không về thành phố D được nên đành hoãn lại.

Trần Tĩnh trấn an hắn: “Anh còn sợ em đổi ý sao?”

Tiêu Yến Tranh lập tức cứng cổ: “Cũng không phải không có! Nếu mà em đổi ý, anh phải đi khóc ở đâu?”

Trần Tĩnh dở khóc dở cười: “Hay là bây giờ em in một bản cam kết tái hôn để ký trước nhé?”

“Được!”

“Được cái đầu anh!”

Hai tuần sau, Tiêu Yến Tranh tháo bột, đúng là đi lại có chút khập khiễng.

Bác sĩ có nói, nếu sau này hồi phục không tốt có thể sẽ khập khiễng suốt đời, trong lòng Tiêu Yến Tranh rét lạnh! Hắn còn chưa tái hôn với Trần Tĩnh, nếu thành người khập khiễng, mặt mũi nào mà đi tái hôn với cô?

Trần Tĩnh nhìn ra vẻ tịch mịch ở người đàn ông, sau khi về nhà, đẩy hắn vào phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy cái ghế ngồi cạnh xe lăn, điệu bộ giống như lão đại xã hội đen, giạng chân ngồi trên ghế, nâng cằm người đàn ông lên đối diện với mình:

“Nào, nói cho chị đây biết, vì cái gì mà không vui?”

Tiêu Yến Tranh bị động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của cô làm cho giật mình sợ ngây người, hắn không biết cô còn có một bộ dạng như vậy. Chẳng lẽ ở công ty cô mang dáng vẻ này với các đàn em à?

Trần Tĩnh nín cười, bởi vì cô biết, khả năng Tiêu Yến Tranh trở thành tàn phế là không có, cô chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý của hắn nên mới làm như vậy. Rất tốt! Hiệu quả rõ rệt!

“Những gì bác sĩ vừa nói anh ghi trong lòng phải không?”

Tiêu Yến Tranh nhìn cô, định giả bộ không biết, Trần Tĩnh liếc cái chân rồi nhìn hắn.

Tiêu Yến Tranh bất đắc dĩ thở dài: “Nhỡ như anh bị què…”

“Cứ coi như anh đi khập khiễng thì sao? Anh đổi tên hay đổi tuổi? Dòng máu bị đổi hay đầu óc bị đổi? Cả tim cũng đổi luôn à? ADN đổi luôn phải không? Anh không phải là người đàn ông của em, không phải là ba của con trai em à? Chẳng lẽ anh định vứt bỏ mẹ con em sao?”

Nghe thấy hàng tràng câu chất vấn này, Tiêu Yến Tranh không dám nói gì, chỉ một mực lắc đầu phân bua: “Không phải không phải, anh vẫn là anh, vẫn là người đàn ông của em!”

“Chắc chắn không?” Trần Tĩnh nắm cằm người đàn ông, khom người dí sát mặt mình vào mặt hắn, ánh mắt híp lại đầy vẻ dữ tợn, cảm giác như cô sẽ há miệng cắn ngay bây giờ.

“Ách!” người đàn bà đột nhiên hôn thẳng xuống môi người đàn ông, nụ hôn này hơi dùng sức, tạo ra tiếng động khá lớn. Cô đứng thẳng người không nhịn được cười, người đàn ông cũng cười theo, kéo cánh tay đang không phòng bị của cô, khiến cô ngồi vào lòng hắn, ôm chặt không buông.

“Ây, cẩn thận cái chân của anh!” người phụ nữ sợ hãi nhắc nhở.

“Không sao, em đừng giãy dụa thì anh sẽ không bị đau”

Những lời này như bấm chốt, lập tức cô ngồi an tĩnh trong lòng hắn.

Người đàn ông cụng trán mình vào trán cô, ánh mắt sáng rực, thanh âm chậm rãi: “Em, thật không ngại anh bị què sao?”

Cô ôm lấy người đàn ông, mỉm cười: “Hay em cũng làm cho mình bị què, như thế sẽ xứng đôi với anh?”

“Em dám!”

“Dám!” thanh âm cô vang lên mạnh mẽ.

Hai cái trán cách nhau vài cm, sự dịu dàng ngọt ngào lập tức trở thành giương cung bạt kiếm.

Cuối cùng Tiêu Yến Tranh thua trận.

Hắn cũng biết, đời này hắn sẽ luôn là bại tướng dưới tay cô.

Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây Triệu Thành Vũ đã nói một câu: Nếu đàn bà trở nên tàn nhẫn, đàn ông không phải là đối thủ!

Chân lý!



Đoá Đoá được nghỉ hè, thành tích của học kỳ này không tệ, nó gọi điện thoại cho Tiêu Yến Tranh khoe kết quả học tập, đến khi nghe nói hắn bị thương, nó đòi đến thành phố N thăm hắn. Dù sao cũng đang nghỉ hè, nó có thể ở lại đó một thời gian.

Tiêu Yến Tranh dù bây giờ đã có vợ và con trai, nhưng đối với đứa con gái này vẫn có phần hổ thẹn, nên khi nó đưa ra yêu cầu này, hắn không có lý do gì để cự tuyệt.

Buổi tối, hai người dỗ Qua Qua ngủ xong thì về phòng ngủ chính.

Từ sau khi Tiêu Yến Tranh xuất viện vẫn ở bên nhà Trần Tĩnh, nếu đã quyết định tái hôn thì không cần cái tờ giấy kia, hơn nữa ở cùng một chỗ sẽ thuận tiện chăm sóc hắn hơn.

Tiêu Yến Tranh để cô ngồi lên sofa, đối diện trịnh trọng nhìn cô.

“Anh có chuyện muốn bàn với em”

Nhìn vẻ nghiêm trọng như vậy, trong đầu Trần Tĩnh khẽ loé lên, không lẽ liên quan đến hai mẹ con kia? Thôi, đã nói là không quan tâm, phải quen thôi, phải quen thôi.

“Ừ, nói đi”, cố làm ra vẻ bình thường.

Người đàn ông nắm hai bàn tay cô trong tay mình, đôi tay trắng nõn mềm mại như không có xương, một lúc sau, đôi tay đó nắm ngược lấy tay hắn.

“Khó nói lắm à?” cô cảm nhận được sự khẩn trương và do dự của người đàn ông, vậy thì để cô chủ động.

“Cũng không phải… hai ngày tới em có thời gian không? Chúng ta về thành phố D đổi sổ”

“Ừ, còn gì nữa không?”

“Ừm…” người đàn ông mím môi: “Đoá Đoá nghỉ hè, muốn tới ở mấy ngày có được không?”

Quả nhiên.

“Chúng ta về làm thủ tục, thuận tiện đón Đoá Đoá luôn à?”

“Ừ”

“Như vậy mẹ Đoá Đoá không tới thành phố N phải không?”

“Ừ”

“Anh muốn về ngày nào?”

Tiêu Yến Tranh phút chốc dừng lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, phát hiện ánh mắt cô hoàn toàn trong sáng.

“Em… không ngại?”

Nụ cười Trần Tĩnh có chút khổ sở: “Em so đo gì với một đứa trẻ, em chỉ ngại mẹ đứa nhỏ thôi”

Tiêu Yến Tranh biết, chỉ cần mẹ đứa trẻ không xuất hiện, cô sẽ coi như không thấy gì đi.

Hắn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, hôn lên đỉ.nh đầu cô: “Cảm ơn em! Anh hiểu ý em, anh cũng không muốn để cô ta tới thành phố N, cho nên chúng ta về tái hôn, thuận tiện đưa Đoá Đoá đi”

“Được”

Cô cũng học cách trả lời những yêu cầu của hắn chỉ bằng một từ ngắn gọn. Nếu đã đồng ý, không cần phải nói dài dòng, cái chính là thực hiện như thế nào chứ không phải than thân trách phận oán hận trời đất.

Hai người không ở lại thành phố D lâu, lĩnh chứng xong liền đón Đoá Đoá bay về thành phố N, Lâm Dĩnh Trinh cũng rất phối hợp, không xuất hiện trước mặt Trần Tĩnh.

Tiêu Yến Tranh không để ý đến màn trình diễn này của Lâm Dĩnh Trinh, chỉ cần cô ta không xuất hiện trong cuộc sống của họ, hắn cũng không rảnh để quan tâm đến cô ta. Đối với hắn mà nói, Lâm Dĩnh Trinh đã trở thành một người không có quan hệ, không cần dư thời gian, tinh lực, tiền bạc để ý làm gì.

Đoá Đoá 7 tuổi cũng khá lớn, là một đứa trẻ ngoan ngoãn hướng nội, trừ lúc ở với ba thì có vẻ thoải mái, gặp những người khác luôn mỉm cười. Mặc dù nhìn rất lễ phép nhưng luôn có cảm giác e dè, có lẽ là chưa đủ thân quen.

Qua Qua thấy chị thì rất thân thiện. Ba nói đây là chị của nó, có cùng dòng máu với nó, là người chị ruột có liên hệ máu mủ, cũng là con của ba.

Đứa trẻ còn nhỏ không hiểu được những quan hệ phức tạp, chỉ biết mình có thêm một người chị gái để chơi cùng, hơn nữa, người chị này tính tình rất tốt, cái gì cũng chiều theo nó, nó rất thích.

Tiêu Yến Tranh thời gian này đang tăng cường rèn luyện thể lực, nhất là cái chân bị thương kia. Bác sĩ nói sức khoẻ hắn không tệ, rèn luyện tốt có thể bình phục hoàn toàn. Làm gì có ai muốn trở thành tàn tật, Tiêu Yến Tranh rất nghiêm khắc tập luyện theo các bài của chuyên viên phục hồi chức năng.

Đoá Đoá cùng Qua Qua, còn có Đại Đầu Hoàng chơi xếp hình trong phòng Qua Qua.

Lão Trình ra ngoài đi dạo, gần đây ông thường xuyên tới công viên bên bờ sông cạnh tiểu khu, chỗ đó có nhiều ông lão tập thể dục, chơi cờ, tản bộ, cùng bọn họ trò chuyện tán gẫu.

Tôn Mỹ Hoa và Trần Tĩnh bận rộn trong bếp.

Buổi sáng cuối tuần, mọi người đều nhàn nhã.

“Qua Qua có khát nước không? Chị muốn đi uống nước, em có uống không?” Đoá Đoá hỏi.

Qua Qua đang tập trung xếp hình, không nhìn chị, chỉ khoát khoát tay: “Chị uống đi, lấy cho em một ly”

Đại Đầu Hoàng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, Qua Qua đã cảnh cáo nó không được chạm vào, làm hư ngôi nhà nó mới xếp được.

Đoá Đoá xuống lầu tìm nước uống, Trần Tĩnh rót hai ly nước trái cây cho bọn trẻ, Đoá Đoá cầm một ly uống hết luôn tại chỗ rồi cầm một ly khác, nói mang lên lầu cho Qua Qua.

Nước ép kiwi màu xanh rất dễ đổi màu nên Trần Tĩnh dặn Đoá Đoá bảo Qua Qua uống nhanh, đừng để lâu.

Đoá Đoá cầm ly nước lên lầu, đầu tiên vào phòng của mình, một lúc sau mới mang ly nước sang phòng Qua Qua.