Hạnh Phúc Mong Muốn - Thụ Linh Lung

Chương 94: Chương 94




Chương 94

Trần Tĩnh nằm bên cạnh Tiêu Yến Tranh không ngừng thầm thì, những lời này cô không thể nói khi hắn còn tỉnh táo, cho nên thừa dịp hắn chưa tỉnh lại thì nói hết ra, nói hết rồi thì Trần Tĩnh có thể tự lừa mình dối người: Dù sao em đã nói với anh rồi, không nghe được là tại anh.

Cùng lúc đó, Tiêu Yến Tranh chìm trong bóng tối đang liều mạng vùng vẫy để tỉnh lại. Hắn nghe được tiếng thầm thì của người phụ nữ, trong lòng cảm nhận rõ ràng nhưng không có cách nào tỉnh lại được. Hắn muốn nói chuyện cùng cô, ôm chặt lấy cô, an ủi cô, hôn cô… nhưng hắn không làm gì được cả.

Chuẩn bị 11 giờ, sắp đủ 24 tiếng, hắn vẫn chưa tỉnh.

Trần Tĩnh không khống chế được đầu óc, lại suy nghĩ lung tung.

Đột nhiên, cô bừng tỉnh, lúc rạng sáng không phải hắn đã tỉnh lại một chút sao? Như thế có tính là tỉnh lại hay không? Cái 24 tiếng này có phải nên tính từ lúc đó không? Đúng vậy! Nhất định là phải tính từ lúc đó! Tốt quá, vẫn còn mấy tiếng nữa!

Nghĩ như vậy, tựa hồ tảng đá đè nặng trong lòng cô mới nhẹ đi được một chút, mới làm cho lưỡi dao cắm trong ngực cô lỏng đi một chút, cô mới thở được một chút. Cô cảm thấy không thể cứ lải nhải những lời nói làm đau lòng kia nữa, cô phải chấn chỉnh cảm xúc của mình.

“Không phải anh nói anh rất yêu em và con trai sao? Em thấy anh đúng là tên lừa gạt! Yêu mà để tụi em phải lo lắng như vậy à! Còn không mở mắt ra nhìn tụi em một chút! Em nói cho anh biết, nếu anh mà vẫn cứ bất tỉnh, không mở mắt ra, em sẽ mang con trai chạy trốn! Chạy đi đâu á? Tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ xong cũng không nói cho anh biết! Ai bảo anh không mở mắt ra!

“Lần chạy trốn này em sẽ không sống khép mình với con trai nữa, em sẽ tìm tiểu thịt tươi! Em sẽ tìm cha kế cho con trai anh! Yên tâm, sẽ không để cho cha kế đánh nó, dẫu sao nó cũng là con trai em, nhưng sẽ để nó gọi người khác là ba, cùng người khác học cờ tướng, bơi lội, đạp xe… Tương lai nó sẽ hiếu thuận với cha kế!

“À, đúng rồi, em nhất định phải tìm một tiểu thịt tươi để kết hôn, em sẽ không dẫm lên vết xe đổ của lần trước, sẽ không ly dị, không để cho anh tìm thấy mẹ con em, sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, em không muốn tiểu thịt tươi vì thấy em còn liên lạc với quá khứ mà trong lòng có vướng bận”.

Nghe cô gái nhỏ hồ đồ loạn ngôn loạn ngữ, người nào đó lúc này thật muốn nổ tung tại chỗ! Ném cho hắn một đống cái chết tiệt gì đây, như thế hắn sống còn có ý nghĩa gì! Vợ con sắp chạy theo người khác mà hắn lúc này không có một chút sức lực nào, hắn dường như có thể nhìn thấy mình đang trơ mắt nhìn cô gái nhỏ của mình được tiểu thịt tươi ôm vào trong lòng…

Tiêu Yến Tranh dùng hết sức lực liều mạng giãy dụa, đột nhiên phía trước dường như có ánh sáng, mơ hồ là một cánh cửa, hắn liều mạng chạy về hướng đó, cả người giống như xác ướp bị băng quấn chặt, mỗi bước đi là đau đến tê tâm liệt phế.

Cho dù đau cũng phải chạy, chạy thật nhanh, hắn sợ chạy chậm sẽ không đuổi kịp tiểu thịt tươi mang hai mẹ con cô đi mất.

Trần Tĩnh hồ ngôn loạn ngữ một lúc, cảm thấy phát tiết xong hết rồi, trong lòng không còn buồn bã, an tĩnh lại, nắm nhẹ tay Tiêu Yến Tranh, quấn quít trên mặt mình, một tay kia đặt trên mi mắt hắn, nhẹ nhàng phác hoạ đường cong tinh xảo.

Mới có 2 ngày hắn đã gầy như thế, đôi mắt vốn đã hơi trũng lại càng trũng sâu hơn, cô dường như có thể tưởng tượng được khi hắn mở mắt ra sẽ có ba bốn lớp mí mắt. Nhưng đôi mắt hắn vẫn dịu dàng, đẹp đẽ như xưa, với ánh sáng thân quen, yêu thương mà cô nhớ nhung.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Tĩnh hơi cong lên, nghĩ tới những điều tốt đẹp, trong lòng cô dường như có ánh mặt trời ấm áp.

Hoá ra, hắn đối với cô quan trọng như vậy! Hoá ra, hắn là mặt trời của cô!

Chẳng trách cuộc đời cô như một đêm lạnh lẽo ẩm ướt sau khi rời xa hắn, cô tưởng là do khí hậu ẩm ướt ở miền Nam, nhưng hóa ra chỉ là sự thiếu vắng của một người nào đó.

Suy nghĩ miên man một hồi, nhìn lại đồng hồ, đã 1 giờ sáng.

Đầu có chút mơ màng nặng nề, tế bào não chắc đã mệt mỏi, mọi suy nghĩ dường như chậm lại.

Thôi quên đi, yên tĩnh một lúc, cho dù trái tim cô không muốn nghỉ ngơi thì tất cả các bộ phận trên cơ thể cô cũng cần được nghỉ ngơi.

Thuận thế nửa nằm nửa ngồi cạnh giường bệnh, cô áp má xuống giường, bàn tay Tiêu Yến Tranh vẫn đặt trên mặt.

Cô nhớ lúc ở công viên nước, hắn thừa dịp lúc hai mẹ con chưa chuẩn bị, một tay che trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, một tay chạm lên gò má cô, cô thấy khoé mắt chân mày hắn như có một tia đắc ý, cô nghĩ, tình yêu không phải chỉ là lời nói bằng miệng mà ẩn giấu trong những động tác bình thường nhỏ nhặt hàng ngày. Một khắc đó, cô nghĩ, hắn yêu cô.

Phòng bệnh ban đêm an tĩnh dị thường, chỉ có âm thanh “bíp… bíp…” của máy móc vang lên, Trần Tĩnh cảm giác như tim mình đang nhảy theo nhịp của máy.

Trái tim cô đang đập cùng một tiết tấu với hắn.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Trần Tĩnh tưởng mình đã ngủ mất rồi, cô chợt ngồi dậy, nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường bệnh, cô thấy hắn mở mắt!

Bốn mắt nhìn nhau, như thể hai người đã quên mất thời gian, chỉ im lặng nhìn nhau…

Qua một lúc lâu, Trần Tĩnh mới lên tiếng: “Một, hai, ba, ba mí”

Người đàn ông không hiểu, nhẹ nhàng nhướn mày, chờ cô giải thích.

“Mí mắt của anh, có 3 mí. Anh cũng không thể gọi là mí đôi đi, ba mí, số lẻ, cũng có thể gọi là mắt 1 mí”

Tiêu Yến Tranh cong môi, lại cau mày, không chút do dự tra hỏi: “Nghe nói em dẫn con trai đi tìm tiểu thịt tươi?”

Trần Tĩnh mở to mắt, vậy mà hắn nghe được? Vậy… những lời cô nói trước đó? Hắn cũng nghe được sao? Tim không khỏi đập loạn lên.

“Anh gặp ác mộng à? Không sao rồi!” dù sao người đã tỉnh, đánh chết cô cũng không thừa nhận!

“Có muốn anh kể lại nhiều hơn không?” người đàn ông giở giọng uy hiếp.

“Chồng! Anh tỉnh lại thì tốt rồi! Chúng ta tái hôn đi!”

Một câu nói đã đánh bại hoàn toàn Tiêu Yến Tranh!

Không! Là 3 câu, chỉ cần lấy riêng mỗi câu ra thôi cũng đủ bóp ch.ết Tiêu Yến Tranh!

Không nóng nảy! Hoàn toàn không nóng nảy! Chỉ là vui muốn điên! Trong lòng như có hàng ngàn pháo bông rực rỡ, chiếu sáng đêm tối

“Được!”

Hắn phải quyết định ngay, tránh để nữ nhân thay đổi ý định, nếu như có thể, hắn thật sự muốn bây giờ cùng cô lao ngay đến Cục dân chính, cuốn sổ màu xanh phải thay bằng sổ bìa đỏ rồi*

(*sổ bìa xanh là chứng nhận ly hôn, bìa đỏ là chứng nhận kết hôn)

Trần Tĩnh đứng dậy khom người quan sát cẩn thận các dây dợ trên người hắn, bây giờ sức khoẻ của hắn là quan trọng nhất.

“Có khó chịu chỗ nào không? Có cần em gọi bác sĩ không? Nhưng bây giờ chỉ có bác sĩ trực, chưa chắc họ đã nắm rõ tình trạng của anh. Em đã hỏi bác sĩ điều trị, chỉ cần anh tỉnh lại, không cảm thấy khó chịu ở đâu là tốt rồi, bây giờ anh có khó chịu chỗ nào không?”

“Không có, rất tốt”

Trừ cả người đều đau, hắn không có chỗ nào khó chịu, quan trọng là tâm trạng của hắn vô cùng tốt, tốt đến mức muốn bay lên!

Trần Tĩnh cầm ly nước cùng ống hút tới, cho hắn uống mấy ngụm, súc miệng luôn, hắn cảm thấy cả người bốc mùi luôn rồi, hắn không muốn làm bẩn tới cô gái của mình.

Trần Tĩnh ngồi xuống, nắm tay hắn đặt lên môi hôn rồi lại hôn, trong lòng như có ngọn núi lửa phun trào, dòng dung nham nóng bỏng khiến trái tim sôi sục.

“Mấy giờ rồi?” Tiêu Yến Tranh hỏi.

“Hai giờ rưỡi”

Người đàn ông khẽ nhéo má cô gái, dường như gầy đi rồi: “Có phải em vẫn không ngủ phải không? Mau qua bên giường kia ngủ một chút đi, anh cũng muốn ngủ thêm lát nữa”

Trần Tĩnh có chút giật mình: “Anh vẫn còn muốn ngủ?”

Người đàn ông cười cười: “Ừ, mới vừa rồi ngủ chưa đủ, nếu không phải sợ em mang con trai đi theo tiểu thịt tươi, anh còn chưa muốn dậy”

“Hừ!” Trần Tĩnh bật cười: “Coi như anh tỉnh kịp thời!” Sau đó cô đứng dậy, nghiêng người hôn lên trán người đàn ông.

“Ông xã, anh nhất định phải ở bên cạnh mẹ con em!” đôi mắt cô đỏ hoe, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng chút cầu xin.

“Được!” người đàn ông trả lời gọn gàng, dứt khoát.

Tiêu Yến Tranh tỉnh lại, tảng đá đè nặng trên ngực Trần Tĩnh cuối cùng cũng rơi xuống, cô cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, có tuổi rồi không như hồi thanh niên, thức đêm có 1 hôm đã không chịu được.

6 giờ sáng Trần Tĩnh thức dậy, trước hết nhắn tin báo cho Ngôn Thục Thanh, sau đó lấy nước ấm cẩn thận lau người cho Tiêu Yến Tranh. Lúc hắn ngủ, cô chỉ dám lau mặt cùng tay chân, những chỗ đang bị băng bó, cắm các loại dây dợ cô không dám động vào. Hôm nay hắn đã tỉnh, có tri giác, cô vừa lau vừa hỏi hắn có lạnh không, có đau không.

Khoé miệng Tiêu Yến Tranh cong cong, ánh mắt gắn chặt vào người phụ nữ, tựa như cả phòng này chỉ có mình cô.

Trần Tĩnh lau người cho hắn xong thì cũng mệt đến toát mồ hôi, nhưng miệng cô luôn cong lên mỉm cười. Cô biết người đàn ông này vẫn luôn nhìn cô, thỉnh thoảng cô đáp lại bằng một ánh mắt mỉm cười, bọn họ giống như hai đứa trẻ cùng giấu trong lòng một bí mật, cùng nhau cười một tiếng, ngọt đến tận tim.

7 giờ rưỡi, bác sĩ điều trị đến kiểm tra, xác nhận Tiêu Yến Tranh đã tỉnh táo, hồi phục, tháo bỏ hết những thiết bị theo dõi, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khoẻ.

Bác sĩ vừa đi được mấy phút, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Tiểu Qua Qua phấn khởi đi vào, thấy ba đang nhìn mình thì cao hứng hô “ba” một tiếng rồi chạy tới mép giường, trèo lên chiếc ghế bên cạnh, ghé người hôn lên má ba một cái, nhưng không dám ôm. Ông bà nội đã dặn trên người ba có vết thương, ôm chạm vào vết thương ba sẽ đau.

“Ba, trên người ba có đau không?” Tiểu tử nhíu mày, bộ dạng rất lo lắng.

“Không đau”, Tiêu Yến Tranh lắc đầu cười, đưa bàn tay không bị cắm kim truyền lên xoa đầu con trai: “Có phải Qua Qua bị hù đến sợ không?”

Tiêu Yến Tranh muốn hỏi con trai có phải bị lần đụng xe đó làm cho sợ hãi hay không, lại sợ nhắc đến tai nạn không tốt cho tâm lý của con, đành phải hỏi chung chung. Vụ đụng xe đó quá nặng, may mà con trai không sao, thật là vạn phần may mắn, cũng may chiếc xe đó chắc chắn, xem ra Trần Tĩnh lựa chọn loại xe lớn đó là chính xác.

Qua Qua không biết ba hỏi cái gì, nghĩ là ba hỏi nó thấy ba bị thương có sợ không, vì thế lắc đầu: “Không sợ! Mẹ nói thân thể ba rất tốt, nhất định sẽ không sao, quả nhiên ba thật là giỏi!”

Một nhà cả già cả trẻ nghe vậy cùng cười lên.