Hạnh Phúc Mong Muốn - Thụ Linh Lung

Chương 68: Chương 68




Chương 68

Cuối cùng Tiểu Đoá Đoá được dỗ dành lại ngủ thiếp đi, Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng đứng dậy, đến gần Lâm Dĩnh Trinh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn bốc hoả của cô ta:

“Mấy năm chúng ta ở chung với nhau, cô có hạnh phúc không? Không hề, cho nên cô mới có thể không ngừng lải nhải than phiền bên tai tôi… chẳng lẽ tôi nói với cô gia thế của tôi, cô sẽ hài lòng sao? Cô sẽ hạnh phúc sao? Nếu đúng như thế, hạnh phúc đó căn bản không phải là do tôi mang đến cho cô, mà là tiền mang đến cho cô. Cho nên, cái cô cần cơ bản không phải là tôi, mà là tiền” Tiêu Yến Tranh không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói.

“Mà tôi, tôi cần một người phụ nữ yêu mình chứ không phải yêu nhà mình, điều này cô hiểu được sao? Tôi nói chưa rõ ràng sao? Hôn nhân của tôi và Trần Tĩnh không đến lượt cô đánh giá. Đoá Đoá là con gái tôi, đương nhiên tôi sẽ có chuẩn bị cho nó, nếu như cô tình nguyện nuôi nó thì hãy chăm sóc nó thật tốt, sau này nó lớn lên, trách nhiệm chu cấp của tôi thế nào tôi sẽ thực hiện đủ, nếu cô không muốn nuôi nó thì nói với tôi, tôi sẽ nuôi”

Dừng một chút, nhìn Lâm Dĩnh Trinh một cách thâm thuý, Tiêu Yến Tranh tiếp tục nói: “Lúc nãy cô có nói mấy năm gả cho tôi cho đến lúc ly dị cái gì cũng không có, tôi phải nói rõ cho cô biết: Sản nghiệp của ba mẹ tôi thuộc về bọn họ, tôi không có một xu nào trong đó, cho nên lúc cô ly dị với tôi, tôi vốn không được ba mẹ chia cho một đồng nào.

“Cô nói Tiêu gia chúng tôi “khinh bỉ”, “sỉ nhục” cô hoàn toàn không đúng. Hôn nhân là chuyện giữa tôi và cô, không liên quan đến ba mẹ tôi cũng như tài sản của bọn họ. Nói một cách khác, nếu như vợ chồng chúng ta hoà thuận êm ái, bọn họ thấy vui, đồng ý cho chúng ta tiền, đó là chuyện của bọn họ, không phải là cái mà chúng ta đòi hỏi; sau đó vì sao bọn họ không nói ra, tôi không cần phải giải thích.

“Tôi hy vọng lần này tôi đã nói rõ quan điểm của mình, tôi không quan tâm trong lòng cô tính toán cái gì, tôi và cô sau này không có bất kỳ quan hệ gì. Quan hệ cha con của tôi với Đoá Đoá không thay đổi, tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa?”

Lâm Dĩnh Trinh làm sao lại không hiểu ý của Tiêu Yến Tranh, ngay từ ban đầu cô ta nên biết ý của Tiêu Yến Tranh, từ ngày bọn họ ly dị, cô ta và hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa! Vậy mà cô ta còn đặt hy vọng vào hắn, thật là hoang đường cực kỳ!

Cô ta đột nhiên có chút hối hận, khi đó không nên ngăn cản Báo ca, vụ việc bên kia chẳng phải đến giờ vẫn không tra ra được đầu mối gì sao? Cái đó cho thấy mấy người đó làm việc rất gọn! Nếu như thành công thì sao? Chẳng phải lúc này Đoá Đoá là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia à? Còn cô ta là giám hộ của người thừa kế duy nhất đó, mọi thứ của con gái đều sẽ nằm trong tay Lâm Dĩnh Trinh! Cô ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng!

À, quả nhiên lòng dạ đàn bà không đủ ác thì không vững vàng được!

Câu nói cuối cùng của Tiêu Yến Tranh trước khi rời bệnh viện là: “Sau này muốn gặp Đoá Đoá, tôi sẽ gọi điện cho cô, cô không cần cố ý mang Đoá Đoá tới thành phố D. Nếu cô không nuôi dưỡng được Đoá Đoá thì chuyển quyền nuôi dưỡng cho tôi, tôi sẽ rất vui lòng!”

Lâm Dĩnh Trinh đứng trong phòng bệnh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rất lâu, cảm thấy không ổn, vì sao mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của cô ta? Phương pháp của cô ta đã sai sao? Hay là phương hướng không đúng?

Cô ta không cam lòng! Chết cũng không cam lòng! Cô ta sẽ không dừng tay, kiểu gì cũng có cơ hội! Chỉ cần Đoá Đoá còn trong tay cô ta, cô ta còn cơ hội! Cho dù có thế nào, quân bài Đoá Đoá này không thể quăng đi được. Muốn quyền nuôi dưỡng Đoá Đoá à? Đừng có nằm mơ!

Mấy ngày sau đó, vì Đoá Đoá vẫn còn nằm viện nên hàng ngày Tiêu Yến Tranh tới thăm con gái, mang cơm cho bọn họ. Nhưng hắn không nói cho Trần Tĩnh biết cuộc nói chuyện với Lâm Dĩnh Trinh, hắn cảm thấy việc này chỉ cần hắn đứng ra giải quyết là được, hơn nữa cũng có vẻ như xong rồi, không cần phải để cho Trần Tĩnh biết, đỡ cho cô phải ấm ức.

Sau khi hết kinh nguyệt, Trần Tĩnh cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi bệnh viện kiểm tra sản phụ khoa, làm hết các xét nghiệm theo yêu cầu, cuối cùng quay lại bác sĩ chẩn đoán. Vị bác sĩ này xem ra tuổi tác cũng không lớn, an ủi cô đừng quá sốt ruột, chờ thứ hai có đủ các kết quả xét nghiệm sẽ có kết luận cuối cùng.

Thái độ của bác sĩ rất tốt khiến Trần Tĩnh yên tâm rất nhiều, cũng thêm phần tín nhiệm bác sĩ, đừng thấy tuổi tác người ta chưa lớn lắm, hoặc chỉ có thể do vóc dáng trẻ trung thôi, có thể ngồi ở vị trí này để xem bệnh, khẳng định cũng phải có trình độ. Trần Tĩnh cảm kích tạm biệt bác sĩ.

Trần Tĩnh đi xuyên qua hành lang, quẹo xuống cầu thang xuống lầu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, người phụ nữ đang ngồi trước cửa phòng khám mới buông bàn tay che khuôn mặt của mình ra, không phải Lâm Dĩnh Trinh thì là ai?

Đi vào phòng khám, chào hỏi bác sĩ một cách thân mật:

“Sư tỷ, đã lâu không gặp!” Lâm Dĩnh Trinh mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ, đảm bảo đàn ông thấy cô ta phải liếc nhìn thêm mấy lần.

Bác sĩ Hồng là sư tỷ của Lâm Dĩnh Trinh, cũng là đồng hương, hai nhà quan hệ không tệ, ở nước ngoài hai người cũng chăm sóc nhau nhiều năm, sau đó bác sĩ Hồng về nước, hai người mới ít liên lạc dần. Lần này cô ta tới tìm sư tỷ vì mấy ngày nay thấy bụng khó chịu, hơn nữa cũng đã mấy năm không gặp, muốn hàn huyên một chút, không nghĩ lại đụng đầu vợ mới của Tiêu Yến Tranh! Không biết cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không!

“A, Tiểu Trinh, mới về nước à?”

Bác sĩ Hồng lâu không gặp tiểu sư muội kiêm bạn tốt này nên rất vui, hai người chuyện trò hàn huyên không dứt.

Bác sĩ Hồng kiểm tra cho Lâm Dĩnh Trinh, không có vấn đề gì lớn, chỉ là mấy viêm nhiễm thông thường, chú ý ăn uống thanh đạm, dùng thuốc mấy ngày là ổn.

Trước khi đi, Lâm Dĩnh Trinh kín đáo nhờ vả sư tỷ một chuyện…

---

Cho dù bác sĩ đã an ủi động viên, còn là người có kinh nghiệm, nhưng Trần Tĩnh vẫn thấp thỏm lo âu, càng gần đến ngày thứ hai tâm trạng càng hồi hộp.

Xong tiết mục buổi trưa, Trần Tĩnh chào Thẩm Xuân Hiền rồi chạy thẳng tới bệnh viện phụ sản.

Bên trong phòng khám vẫn là vị bác sĩ trẻ tuổi hôm trước, có điều không còn là nụ cười an tâm như trước mà lại là biểu tình khá buồn.

“Bác sĩ, kết quả này đã chính xác chưa? Có cần đi kiểm tra lại không? Có phải bị sai chỗ nào không? Cái này…” Cầm sổ khám bệnh, trong đầu Trần Tĩnh “oanh” một tiếng như bị chấn động, rồi chốc lát lại rỗng không, cô không có cách nào suy nghĩ bình thường được, lời nói bắt đầu không mạch lạc, thậm chí còn lắp bắp.

Bác sĩ mang vẻ mặt đồng cảm, thở dài nói: “Nếu như chỉ có một số liệu thì còn có thể sai lầm, nhưng mấy số liệu kết quả của cô đều như thế, rõ ràng là có vấn đề, dù cô có muốn kiểm tra lại một lần nữa cũng không cần thiết”

“Vậy… tức là một cơ hội mang thai của tôi cũng không có? Gần 30 năm nay tôi chưa từng phải đi bệnh viện, bị cảm mạo cũng rất ít, một năm nay còn chăm chỉ tập thể dục, sao lại có vấn đề sức khoẻ chứ? Sao lại không thể sinh con? Tôi…”

“Cô, cô đừng kích động! Cô Trần, cô bình tĩnh lại, đừng gấp gáp quá như thế, phụ sản không giống với cảm mạo, không phải là lây nhiễm vi khuẩn, không liên quan đến miễn dịch của cô. Mang thai là một quá trình phức tạp, cần các bên cân đối phối hợp mới được, hơn nữa hoàn cảnh sinh hoạt, lối sống, thói quen… cũng ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ mang thai, nếu không trong xã hội bây giờ đã không có nhiều bệnh viện hỗ trợ sinh sản đến như vậy”

“Vậy… thụ tinh trong ống nghiệm thì sao? Cái này có thể chứ?” Trần Tĩnh cố gắng tìm một tia hy vọng.

Bác sĩ bất lực lắc đầu: “Thành t.ử c.ung của cô quá mỏng, dù có thụ tinh trong ống nghiệm cũng không chịu được, cô…” câu nói tiếp theo bác sĩ không nói ra nhưng Trần Tĩnh hiểu, không còn hy vọng gì cả!

Cô ngày ngày mong đợi có một đứa con cùng Tiêu Yến Tranh, hy vọng đã hoàn toàn vỡ tan! Khó trách hai người bọn họ cố gắng nửa năm mà không thấy động tĩnh gì! Tiêu Yến Tranh đã sinh Đoá Đoá cùng Lâm Dĩnh Trinh, chứng tỏ Tiêu Yến Tranh không có vấn đề gì, cho nên Trần Tĩnh tự mình đi bệnh viện kiểm tra, quả đúng là nguyên nhân từ phía cô!

Vốn đã nói với Thẩm Xuân Hiền là đi một chút rồi về ngay, nhưng lúc này cô không muốn quay về, không muốn về công ty, cũng không muốn về nhà, cô cầm túi xách ngồi ở bồn hoa trước cổng bệnh viện, điện thoại cầm trong tay, vừa nhắn tin cho ông chủ xin được nghỉ chiều nay.

Bây giờ trong đầu cô không còn nghĩ được gì nữa cả, cô chỉ biết cả đời này cô không thể làm mẹ! Cô không thể có đứa con của chính mình!

Không muốn nghĩ về nó nữa! Đừng nghĩ! Cũng không dám nghĩ! Không muốn nghĩ nữa!

Trần Tĩnh ngồi bên bồn hoa như một kẻ ngốc suốt cả buổi chiều, dù nói không muốn nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ đến việc tiếp theo mình sẽ làm. Cô nên nói với Tiêu Yến Tranh thế nào đây? Hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật?

Trần Tĩnh tin rằng Tiêu Yến Tranh sẽ ôm cô, an ủi cô và nói với cô rằng dù sao thì hắn cũng đã có Đoá Đoá, hoặc bọn họ có thể nhận nuôi một đứa trẻ, thậm chí hắn sẽ nháy mắt nói với cô, sau này không cần phải dùng bao nữa, thật tiện lợi!

Nhưng lúc này gia thế của Tiêu Yến Tranh lại trở thành gông xiềng với Trần Tĩnh!

Tiêu Yến Tranh có thể thật lòng không quan tâm đến chuyện không có con, nhưng còn cha mẹ chồng?

Gia nghiệp khổng lồ như vậy mà không có con trai thừa kế? Đổi lại là cô, cô cũng sẽ không cam lòng! Huống chi, nguyên nhân không có con không phải ở phía nhà trai, mà do cô!

Vốn đã tưởng rằng có được đứa con, mẹ con Lâm Dĩnh Trinh sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến cô nữa, nhưng bây giờ cô không thể có con, Lâm Dĩnh Trinh trở thành cái gai trong lòng cô! Chưa cần phải nói đến điều gì khác, chức năng quan trọng nhất của người phụ nữ - sinh sản – cô cũng không có, cho dù Tiêu gia không nói gì, nhưng sau này làm sao cô có thể ngẩng đầu trước mặt Tiêu gia? Không thể!

Trần Tĩnh càng nghĩ càng bi thương, tất cả những tư tưởng truyền thống đã khắc sâu trong xương lao tới vây lấy cô, cô cảm thấy mình muốn điên rồi!

Ngồi ngây ngốc đến khi mặt trời lặn, điện thoại trong tay rung lên, Tiêu Yến Tranh nhắn tin hỏi cô tối nay muốn ăn gì, gà cung bảo hay gà mâm xôi?

Trước khi nấu cơm, hắn sẽ nhắn tin hỏi cô thích ăn gì, đem công thức chuẩn bị đưa cho cô xem trước. Trước đây, khoảnh khắc là hạnh phúc của cô! Còn bây giờ, nó như gông xiềng đeo trên cổ!