Hạnh Phúc Mong Muốn - Thụ Linh Lung

Chương 66: Chương 66





Chương 66

Người đến người đi rất đông, Thẩm Xuân Hiền không tiện gọi to, đành kéo valy quay lại, đến gần cô mới nói: “A lô! Cô đóng vai người gỗ à?”

Trần Tĩnh lúc này mới ngẩng đầu, ngượng ngùng cười nói: “À, ừ thì… Tôi có thể đi nhờ xe ông được không? Tài xế nhà tôi có việc gấp, không tới được”

“Đi! Chuyện nhỏ mà! Cô còn tiết kiệm được 10 đồng phí cầu đường! Còn tiết kiệm nhiên liệu với khí thải nữa! Cô nhìn xem, đúng là việc ích nước lợi nhà mà!”

Trần Tĩnh phì cười: “Ông chủ, xem ra chuyện đài phát thanh thành phố N 10 phần chắc 9 rồi hả? Chúc mừng ông chủ! Chúc mừng ông chủ!”

“Ha ha, tôi vui quá tiết lộ cơ mật rồi! Cô sau này phải cảnh giác nha, bằng không sẽ bị đối thủ phát hiện ra!”

Thẩm Xuân Hiền đưa Trần Tĩnh đến thẳng cửa tiểu khu.

Trên đường, Thẩm Xuân Hiền tiết lộ một ít thông tin đàm phán ở thành phố N lần này, nâng lên đặt xuống đều thắng, còn để Trần Tĩnh suy nghĩ một chút xem có muốn đến hoạt động độc lập ở thành phố N không.

“Đi thành phố N?” Trần Tĩnh lắc đầu: “Sợ rằng không được, người nhà tôi đều ở đây, đi xa như thế, tôi không buông bỏ người nhà được!”

Huống chi bây giờ còn có Tiêu Yến Tranh, cứ cho cô buông được cha mẹ bên nhà, liệu hắn sẽ đồng ý đi thành phố N cùng cô sao? Sống xa nhau? Đó là điều vạn lần không được!

Thẩm Xuân Hiền không nói thêm nữa: “Còn mấy tháng nữa, cô cứ từ từ suy nghĩ.”

Trần Tĩnh về đến nhà, Tiêu Yến Tranh không có ở đó. Trong nhà không có gì bất thường, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như thế. Ở phương diện này, Tiêu Yến Tranh còn sạch sẽ hơn cô, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn ghẽ, không chỉ xếp gọn những đồ ít dùng, những thứ cô thường sử dụng được đặt ở vị trí dễ nhìn nhất, muốn dùng là liếc mắt thấy ngay.

Điện thoại di động reo, Trần Tĩnh nhìn, là cuộc gọi WeChat của Tiêu Yến Tranh, nghe máy.

“A lô?”

“Vợ, em đang ở đâu? Về nhà chưa?” nghe thấy được giọng rất nóng vội.

“Ừ”, giọng Trần Tĩnh bình thản.

“Thật xin lỗi, vợ! Đoá Đoá đột nhiên sốt cao, anh vẫn đang ở bệnh viện nhi đồng, em nghỉ ngơi trước đi, trước bữa tối anh sẽ về, anh nấu cơm cho em, chờ anh!”

“Được”

Kết hôn hơn 1 năm, Trần Tĩnh chưa từng dùng giọng nhát gừng thế này để trả lời điện thoại. Chuyện hôm nay rõ ràng đã làm cho cô không thoải mái, Tiêu Yến Tranh nóng nảy vò đầu bứt trán bất an.

Vốn ở nhà đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ cần có tin nhắn của cô gái là lên đường ra sân bay đón! Kết quả lại nhận được điện thoại của Lâm Dĩnh Trinh trước, nói đứa trẻ bị bệnh! Lại là sốt cao! Tình huống khẩn cấp!

Hắn nào dám trì hoãn, cũng may đã từng có kinh nghiệm, chạy thẳng đến bệnh viện nhi đồng, làm theo quy trình như lần trước, một lần nữa nhập viện.

Làm xong hết mọi việc, đứa trẻ nằm ngủ yên tĩnh trên giường bệnh, Tiêu Yến Tranh mới giật mình quên đi sân bay đón người!

Biết rõ cô gái nhỏ trong lòng sẽ không vui, nhưng hắn không còn cách nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lo được bên này thì không lo được cho bên kia, kiểu gì cũng có một bên bị bỏ qua, cô gái nhỏ đã bị mình bỏ qua.

Vừa rồi mới đọc tin nhắn của cô, nghĩ đến bộ dạng cô sốt ruột chờ mình ở sân bay, trong lòng Tiêu Yến Tranh nhoi nhói đau. Nhất định cô sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cũng may cô đi công tác cùng Thẩm Xuân Hiền, có thể đi nhờ xe về, không đến nỗi một thân một mình bắt xe về nhà.

Tiêu Yến Tranh tự an ủi mình như vậy, tim vẫn nhói đau. Đảo mắt nhìn về phía con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nãy đỏ bừng, bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống, lúc nãy ở khách sạn, nhìn bộ dạng con gái mà hắn cũng hoảng, tay lái còn run run!

“Đoá Đoá trước kia thân thể cũng yếu ớt như vậy à? Lần bệnh trước cách lần này có 1 tháng, lại bệnh nặng như thế?” Tiêu Yến Tranh đau lòng vì con, không khỏi tức giận với Lâm Dĩnh Trinh.

Lâm Dĩnh Trinh hiếm khi không tranh cãi mỗi khi có mâu thuẫn như trước đây, chỉ trầm mặc ngồi ở cuối giường bệnh của Đoá Đoá, cúi đầu không nói.

“Có phải đứa nhỏ không hợp đất cát ở đây không? Tại sao lần nào đến thành phố D cũng bị bệnh?” Tiêu Yến Tranh lầm bầm, nhưng Lâm Dĩnh Trinh vẫn nghe được, trong lòng khịt mũi coi thường. Cô ta muốn nói: Nếu mấy người Tiêu gia nhận mẹ con họ, cùng sống với bọn họ thì làm gì có chuyện này xảy ra? Để đứa nhỏ năm lần bảy lượt bị bệnh, mình cũng đau lòng, dù sao cũng là miếng thịt cắt trên người mình xuống!

Tiêu Yến Tranh thấy Lâm Dĩnh Trinh im lặng thì cũng thôi, hắn nghĩ chắc cô ta quá lo lắng cho con nên cũng không hỏi gì nữa.

Lâm Dĩnh Trinh không nói chuyện cô ta nhận điện thoại của Trần Tĩnh, mục đích chính là để vợ chồng họ càng hiểu lầm nhau càng tốt. Cô ta chỉ mong Trần Tĩnh trong lúc nóng giận sẽ đòi ly dị!

Sự yên tĩnh kéo dài trong phòng bệnh, cho đến khi ánh nắng chiều từ cửa sổ phía tây chiếu vào, chọc vào mắt Tiêu Yến Tranh, hắn lấy điện thoại ra xem giờ, cũng đã đến giờ về nhà nấu cơm chiều.

Hắn nghiêng người nhìn con gái đang ngủ, bác sĩ nói ngủ nhiều lúc này cũng tốt, giúp cơ thể hồi phục, khẽ kéo chiếc chăn vốn không cần phải dịch chuyển cho con, tựa như hành động này giúp hắn cảm thấy bớt áy náy khi phải rời đi. Vẫn nhìn con gái, hắn nói với Lâm Dĩnh Trinh: “Tôi về nhà trước, buổi tối mang cơm cho hai mẹ con”

Trong lòng Lâm Dĩnh Trinh tức muốn bùng nổ! Cô ta thật muốn bước lên chửi to: Con gái anh viêm phổi sốt cao còn chưa tỉnh, anh lại dám bỏ con lại để đi tìm con đàn bà tiện nhân đó? Cô ta lớn như vậy, ở nhà một mình còn sợ nguy hiểm sao? Cô ta là người lớn, không bệnh tật không tai nạn, chẳng lẽ còn quan trọng hơn con gái đang ốm của anh? Anh thật là đồ cặn bã!

Ngoài mặt, Lâm Dĩnh Trinh không lộ ra điều gì bất thường, chỉ ép từ cổ họng ra một chữ “ừ”, không nhìn mặt hắn, ý tứ rất rõ ràng: Anh muốn đi thì đi!

Tiêu Yến Tranh hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của Lâm Dĩnh Trinh, hắn chỉ quan tâm đến Đoá Đoá, thậm chí bây giờ hắn chỉ thấy chán ghét Lâm Dĩnh Trinh! Người đàn bà này rốt cục muốn làm gì? Cô ta mang đứa trẻ tới thành phố D lâu như vậy, tột cùng là muốn đạt mục đích gì? Muốn tái hợp sao? Không giống, cô ta luôn an phận, cũng chưa từng ám chỉ gì! Muốn đứa trẻ bồi đắp tình cảm với Tiêu gia? Sau đó thì sao? Muốn lấy tài sản của Tiêu gia? Cái này thì có thể!

Liên quan đến mối quan hệ của Đoá Đoá sau này với tài sản của Tiêu gia, Tiêu Yến Tranh đã thống nhất với cha mẹ: Đứa trẻ sau này cần gì, Tiêu gia đương nhiên không từ chối, nhưng nói cuối cùng được chia bao nhiêu phần tài sản, hoặc là cô ta muốn mượn bao nhiêu sự trợ giúp của Tiêu gia, cái này còn phải xem năng lực tình huống của đứa nhỏ, dù sao giờ nó vẫn còn nhỏ, nhắc đến chuyện này vẫn là quá sớm.

Lâm Dĩnh Trinh bây giờ không ngừng để đứa trẻ xuất hiện trước mặt Tiêu gia, phải chăng cô ta đã sốt ruột?

Rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Yến Tranh về thẳng nhà.

Trần Tĩnh đã cất xong valy, hiếm khi rảnh rỗi nằm trên sofa xem tivi.

Tiêu Yến Tranh bước vào, Trần Tĩnh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại xoay người xem tivi, một câu chào cũng không có.

Khác thường! Nếu là bình thường, cô sẽ bay đến cửa, nhiệt tình ôm lấy Tiêu Yến Tranh!

Biết làm sao được, là mình sai, lúc này cô có giận dỗi hay nổi nóng thì cũng không thể trách được! Trong tay hắn cầm một túi giấy nhỏ, đặt trên bàn trà mở ra, bên trong là miếng bánh sô cô la khúc cây.

“Không để ý đến anh cũng không sao, ngàn vạn lần đừng tức giận! Làm cho anh đau lòng đó! Anh sợ em không ăn được đồ ăn trên máy bay, cũng đoán em không tự ăn bên ngoài, cho nên mang về cho em món bánh sô cô la em thích nhất. Chẳng phải mọi người đều nói ăn sô cô la sẽ khiến tâm trạng tốt hơn sao? Đây, em nếm thử chút xem!” vừa nói vừa dùng cái muỗng nhựa nhỏ xúc một miếng đưa lên miệng người phụ nữ.

Trần Tĩnh rốt cuộc cũng rời mắt khỏi tivi, nhìn cái bánh ngọt trước mặt. Nhìn cái hộp, Trần Tĩnh nhận ra đây là cửa hàng bánh ngọt thủ công nổi tiếng của thành phố D. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, nghe nói từng học làm bánh ngọt ở Pháp và Ý, tất cả bánh trong tiệm đều do chính tay cô làm ra nên số lượng có hạn, phải tốt số mới được thưởng thức bánh của tiệm này. Cửa hàng này được Tống San San tôn sùng là “bánh ngọt thiên đường”!

Người đàn ông này từ bệnh viện nhi đồng cố tình đi cả chặng đường vòng để mua cho cô sao? Hừ, xem như hắn có lòng!

Tống San San nói: Có ngu mới bỏ qua đồ ăn ngon! Cho nên Trần Tĩnh cắn miếng bánh trên muỗng, đầu lùi lại sau, lấy chiếc muỗng khỏi tay người đàn ông, chủ động ngồi dậy tự xúc ăn!

Bữa ăn trên máy bay quả thực không nuốt được, cô cũng có chút đói bụng!

Nhìn cô gái nhỏ ăn nhiệt tình, trong lòng Tiêu Yến Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kết hôn hơn 1 năm, cô chưa từng đen mặt giận dỗi với hắn, vừa rồi trên đường hắn còn lo lắng, nếu cô thật sự tức giận, hắn phải dỗ cô như thế nào? Có khó không? Giá có cao không? Giá này không phải tiền bạc mà là thời gian, tinh lực, cảm tình mà hắn cần phải bỏ ra!

Hắn cũng không biết cô thuộc loại tức giận nào?

Im lặng như vô hình? Chính là cho dù có nói gì, cô một mực giả bộ câm điếc không trả lời.

Hay loại nói như súng máy? Chính là kiểu miệng nói không ngừng, không cho ngươi có cơ hội lên tiếng.

Hay là loại huỷ diệt? Vớ được cái gì đập cái đó, chờ đến lúc cô hết giận phải ra ngoài mua một loạt đồ dùng mới.

Cho dù có là loại nào cũng đủ làm cho hắn đau đầu, cho nên hắn không bao giờ tuỳ tiện trêu chọc nữ nhân. Vợ trước Lâm Dĩnh Trinh của hắn thuộc loại súng máy kiêm huỷ diệt, mỗi lần cô ta tức giận là ngôi nhà thành bãi chiến trường! Hắn chịu đủ rồi!

Trần Tĩnh vẫn chỉ ăn bánh ngọt, không nhìn hắn lấy một cái, tựa như hắn không tồn tại.

Tiêu Yến Tranh đành len lén quan sát cô gái, muốn dò xét từ thái độ xem tâm tình của cô như thế nào, nếu từ mây chuyển sang nắng, hắn có thể yên tâm đi nấu cơm, còn nếu vẫn là mây sang mưa vần vũ, hắn phải tiếp tục nghĩ cách dỗ dành!

Miếng bánh ngọt chỉ còn lại hai ba muỗng, Trần Tĩnh quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông, hừ lạnh một tiếng rồi quay người xúc một muỗng, hỏi vào không khí: “Đã ăn cơm trưa chưa?”

Chuyến bay của cô hạ cánh xuống thành phố D lúc 12 giờ, hắn bận đến không thể gửi tin nhắn để thông báo, sau có nói là gần trưa thì đưa đứa nhỏ đến bệnh viện, không biết hắn có kịp ăn cơm không.

“Anh…” Nếu không phải Trần Tĩnh hỏi tới, Tiêu Yến Tranh thật sự quên mất mình chưa ăn cơm! Vốn định ra sân bay đón cô, hai người ăn ở ngoài rồi mới về, kết quả… ai dè!