Chương 64
“Ý của cậu là, có thể cô ta biết gia thế của Tiêu Yến Tranh, vì tiền, muốn quay lại?”
Trần Tĩnh nói xong câu này, nhìn Tống San San gật đầu một cái, cô tự nhủ, cũng không phải là không thể!
Nhưng, Lâm Dĩnh Trinh có mục đích gì, cô cũng không quan tâm lắm, trước mắt cô vẫn tin tưởng Tiêu Yến Tranh! Mặc khác, quan hệ giữa Tiêu Yến Tranh và con gái không thể cắt đứt được, cô càng không thể ra mặt ngăn cản! Cho nên, ngoài việc tin tưởng hắn ra, cô cũng không thể làm gì khác.
“Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng, lấy tình cảm của Tiêu công tử đối với cậu ra mà nói, anh ta sẽ không làm gì khác thường, cậu cứ yên tâm! Cậu có hôn nhân để đảm bảo, còn có sự yêu chiều của Tiêu công tử, địa vị đó không thể suy chuyển được! Còn chuyện con gái hắn, bây giờ còn nhỏ, sau này lớn lên cần tiền, tự có ông bà nội xử lý, tớ tin là sẽ không dùng một phần nào của cậu đâu! Tiền, tự cậu có thể kiếm, cậu lại không thèm muốn gia sản Tiêu gia bọn họ, cho dù có để hết cho cháu gái, cậu cũng không quan tâm! Huống chi, đợi sau này cậu sinh con, đứa trẻ kiểu gì cũng có phần, không thể thua thiệt được!”
Trần Tĩnh liếc Tống San San một cái: “Nói hay ha, giống như tớ không quan tâm đến tiền vậy! Tớ ngu thế à? Tớ không biết tiền tốt thế nào à?” nói xong cũng tự mình bật cười.
“Ha ha ha! Tiểu Tĩnh Tĩnh, cậu thật là đáng yêu! Không trách Tiêu công tử thích cậu như vậy, tớ cũng thích!”
“Đừng! Dừng lại! Cậu đi tìm người mình thích đi! Đúng rồi, cậu nói chuyện từ hôn, ba mẹ cậu thế nào?”
Đề tài lại quay về Tống San San, cứ nói mãi chuyện của cô thì không biết sẽ phát triển đến mức độ nào nữa.
“Hả? Cậu hỏi đúng vấn đề luôn! Tớ cũng thấy khó hiểu, lần này ba mẹ tớ không nói gì, thậm chí một lời cằn nhằn cũng không có! Hơn nữa suốt cả kỳ nghỉ tết, một chữ “không” họ cũng không hề nói! Cậu có thấy kỳ quái hay không? Chuyện khác thường như thế này nhất định có gì đó mờ ám! Tớ âm thầm quan sát suốt kỳ nghỉ, không phát hiện ra điều gì bất thường. Tớ không biết, cũng không dám hỏi, sợ phá hư không khí êm ả đó!”
“Được rồi! Có lẽ ba mẹ cậu suy nghĩ nhiều rồi, nếu vẫn giảng giải đạo lý mà có thể khống chế được cậu, nhiều năm qua họ đã không bị cậu chọc giận đến như vậy. Từ bỏ đi! Không hy vọng thì sẽ không thất vọng, ha ha!”
“Ha ha!”
Hai người này cho dù là nói chuyện gì, cuối cùng vẫn chuyển thành tâm trạng vui vẻ cười hi hi ha ha. Diệp Khanh có lần nói với Trần Tĩnh: “Tôi đã tưởng tâm cô rộng lớn rồi, không ngờ tâm của Tống San San đó còn lớn hơn cả cô! Thật có thể dùng từ không có tim phổi để hình dung! Giống như cho dù có xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng không để bị ảnh hưởng!”
Trần Tĩnh đồng tình với suy nghĩ này!
“Nhưng cô và Tống San San vẫn có chỗ khác nhau. Cô “tâm đại” là bởi vì cô có đủ lòng tin để giải quyết vấn đề! Đã có thể giải quyết thì vấn đề không còn là vấn đề nữa rồi! Còn “tâm đại” của Tống San San là cô ấy không cho rằng đó là vấn đề! Chuyện gì ở trước mặt cô ấy cũng đều không để ý! Giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết được thì có người thay cô ấy đi giải quyết! Dù trời có sập xuống thì cũng có người chống đỡ, không đổ lên người cô ấy được!”
Nhận xét này, làm cho Trần Tĩnh nhìn Diệp Khanh không còn là tiểu tử chưa hiểu chuyện nữa, dù gì hắn cũng đã sớm bước vào xã hội.
Tống San San từ nhỏ đã không phải lo chuyện cơm áo, căn bản chưa từng phải trải qua cơ cực, cho nên trong mắt cô, cô thích làm gì thì làm, gặp khó khăn luôn có cha mẹ đằng sau chống đỡ, không cần phải lo lắng. Còn mình, từ khi còn rất nhỏ đã phải chăm sóc em trai, sau đó trở thành trụ cột gia đình, trong mắt cô, cuộc sống của cả nhà phụ thuộc vào cố gắng của cô! Những năm gần đây, tuy rất khổ cực nhưng cho tới bây giờ, cô chưa từng bị khó khăn nào làm cho chùn bước, cho nên đương nhiên mọi chuyện trong mắt cô đều không thành vấn đề, luôn có biện pháp để giải quyết! Cô tin vào khả năng của mình! Còn Tống San San thì tin vào khả năng của cha mẹ!
Không thể nói kiểu như Tống San San là không tốt, cuộc sống của mỗi người vốn không giống nhau! Người ta có điều kiện gia đình là may mắn của họ, chỉ có thể nói mỗi người một số mạng khác nhau!
Hai người bạn thân cùng giải quyết vấn đề của nhau, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, tựa như hồi máu hồi công lực để tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đối với Trần Tĩnh mà nói, chuyện của mẹ con Lâm Dĩnh Trinh thỉnh thoảng làm cô bận lòng một chút, còn thực tế, ban ngày Tiêu Yến Tranh chăm sóc con gái, buổi chiều Trần Tĩnh tan làm về nhà, đều là khung cảnh bàn ăn sẵn sàng cùng người chồng dịu dàng chờ đón cung nghênh nữ vương bệ hạ, không khác biệt gì lắm so với giai đoạn mẹ con nhà kia không tới thành phố D.
Gần đây, Trần Tĩnh lên mạng tìm một số thông tin về điều kiện, tỷ lệ mang thai, gạch bỏ một số thông tin kỳ quái không đáng tin cậy về phương pháp ăn uống này nọ, cô bắt đầu chú trọng rèn luyện thân thể, tăng dần thời gian chạy bộ, không mù quáng tăng cường số lần nữa mà tính toán thời điểm tốt nhất để thụ thai theo chu kỳ kinh nguyệt, cố gắng hạn chế những món ăn có khẩu vị nặng dù rất thích…
Cô làm tất cả những chuyện này là vì mong muốn sớm có được một đứa con của chính mình! Không phải muốn tranh gia sản với Đoá Đoá, cô thật lòng muốn có một đứa con của cô và Tiêu Yến Tranh. Cũng không phải là hoàn toàn không liên quan đến hai mẹ con kia, cô không phải là thánh nhân, cô mong mỏi có một đứa con, không thể thua người đàn bà kia được!
Tuy nói mong mỏi trong lòng càng lớn, áp lực càng nhiều càng không dễ mang thai, Trần Tĩnh cố gắng khắc chế suy nghĩ này trong đầu!
Chiều thứ 6, Thẩm Xuân Hiền gọi Trần Tĩnh vào phòng làm việc.
“Ông chủ, có chuyện gì ạ?” Trần Tĩnh đứng nghiêm túc trước bàn làm việc của Thẩm Xuân Hiền chứ không ngồi xuống ghế bên cạnh, đây cũng là điều mà Thẩm Xuân Hiền rất hài lòng với cách ứng xử của Trần Tĩnh. Cho dù công trạng của cô có cao bao nhiêu, dù ông có coi trọng cô đến mức nào, cô vẫn luôn duy trì thái độ khiêm tốn, ông không mời ngồi thì nhất định sẽ đứng nghe phân phó công việc xong lui ra ngoài.
“Ngồi đi”
Xem ra là có chuyện quan trọng rồi, nếu là chuyện nhỏ, Thẩm tổng sẽ không bảo ngồi mà giao việc rất nhanh, đứng lên ngồi xuống cho mất thời gian.
“Dạ”, Trần Tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉ ngồi một nửa ghế, lưng thẳng tắp, từ trên xuống dưới đều là thái độ tôn trọng ông chủ.
“Thứ ba thứ tư tuần sau cô rảnh không? Đi công tác với tôi” Thẩm Xuân Hiền vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống lên bàn, trên mặt vẫn là nụ cười Di lặc đặc trưng.
“Đi công tác?” Trần Tĩnh theo bản năng lẩm bẩm nhắc lại.
“Đài phát thanh thành phố N có một kênh tần số muốn bàn bạc đấu thầu vận hành kênh 1019 của chúng ta, tôi muốn xem thế nào. Cơ hội lần này hiếm có, là dịp để cô học hỏi. Nếu cô học được cách vận hành, sau này cô hoàn toàn có thể độc lập vận hành khối kinh doanh của đài. Xem ra phải ở lại đó 2 đêm, bởi vì khoảng cách quá xa, không có đường bay thẳng, phải mất khoảng 5-6 tiếng, buổi trưa lên đường thì chạng vạng tối mới tới. Bên kia sẽ đón chúng ta ở sân bay mời đi ăn tối, sáng hôm sau sẽ dẫn chúng ta đi xem hoạt động thực tế của đài bọn họ, sau đó sẽ thương lượng cụ thể. Sáng ngày thứ ba sẽ bay về”
“Được! Không thành vấn đề! Lần này có phải chuẩn bị tài liệu gì không để tôi chuẩn bị trước?”
Ánh mắt phật Di lặc của Thẩm Xuân Hiền hài lòng híp lại: “Tôi đã nói có được cô là kho báu mà, luôn nghĩ chu toàn mọi mặt! Lần này không cần chuẩn bị, chúng ta chủ yếu xem họ thế nào, thông tin công ty tra trên mạng là có, hơn nữa chúng ta hợp tác với đài phát thanh thành phố D, bọn họ có tâm để ý là tìm hiểu được, không cần chúng ta phải nói! Hơn nữa, những gì mình nói ra chưa chắc họ đã tin, giống như họ khen đài bọn họ, mình có tin hết không? Vẫn phải là tự mình đi khảo sát mới được! Làm ăn chính là như vậy, cô làm tốt thì tự nhiên sẽ có người nói giúp cho cô!”
Trần Tĩnh cười gật đầu, đợi Thẩm tổng nói xong thì lui ra ngoài.
Tới Thanh Tuyến hơn một năm, Trần Tĩnh cảm thấy năng lực điều hành kinh doanh công ty của mình tăng lên rõ rệt!
Bây giờ Thẩm Xuân Hiền đã nhàn nhã hơn rất nhiều, nhiều việc quăng hết cho Trần Tĩnh làm, những gì cần ông phải ký tên đóng dấu, Trần Tĩnh đều để trên bàn làm việc, ông thấy có chữ ký nháy của Trần Tĩnh thì không buồn cả đọc nội dung, đặt bút ký tên hoặc đóng dấu luôn. Ít nhất cho đến bây giờ chưa có một sai sót nào, ngược lại có không ít nhân viên bán hàng đến làm ầm ĩ với ông đòi giảm giá ưu đãi, hoặc kiện tụng người này người kia cướp khách hàng của tôi…
Nếu muốn hỏi vì sao Thẩm Xuân Hiền lại không tiếc công sức để trợ giúp cùng dìu dắt Trần Tĩnh? Một mặt, công ty luôn muốn lớn mạnh hơn, cần nhất chính là nhân tài, xã hội bây giờ không thiếu cơ hội kiếm tiền, chỉ có thiếu người tài giúp mình thôi! Mặt khác, Thẩm Xuân Hiền có con mắt tinh đời, trong đài có nhiều người làm chương trình như vậy, người đưa hợp đồng quảng cáo cho ông không phải chỉ có một mình Trần Tĩnh, nhưng chỉ có một Trần Tĩnh nghiêm túc, cẩn thận, chăm chỉ, yêu công việc, không tham tiền, không cướp công, nhân phẩm tuyệt đối để cho ông tin được!
Có một lần Trần Tĩnh đưa tới một hoá đơn, lúc Thẩm Xuân Hiền phê duyệt vô tình tính sai phần giá cả, bởi ông là người trực tiếp duyệt phần hoa hồng khác nhau nên bộ phận kế toán không thấy bất thường, phát cho Trần Tĩnh số tiền như ông chủ đã phê duyệt.
Khi Trần Tĩnh được kế toán gọi đến nhận tiền hoa hồng, phát hiện số tiền khác với dự tính, hơn khoảng 3 ngàn. Sau khi kiểm tra kỹ lại với bộ phận kế toán, phát hiện do ông chủ duyệt sai. Bên kế toán tìm Thẩm tổng để kiểm tra lại, quả nhiên là lỗi của ông chủ.
Lúc Thẩm Xuân Hiền đi cùng đến phòng kế toán, còn cười nói với Trần Tĩnh: “Ài, nhiều người sẽ len lén lấy đi đấy, có ai biết đâu!” Trần Tĩnh lúc đó chưa thân quen với Thẩm tổng, vội xua tay: “Như thế không được, nếu là của tôi thì một xu cũng không được thiếu, nhưng nếu không phải của tôi, một đồng tôi cũng không cầm!”
Từ đó về sau, Thẩm Xuân Hiền đặc biệt chú ý tới Trần Tĩnh.
Sau một thời gian, sau khi đã thân quen hơn, Trần Tĩnh thỉnh thoảng lại tới trước cửa phòng Thẩm tổng hỏi các loại vấn đề nghiệp vụ, thậm chí ngay cả việc sắp xếp tiết mục cũng nói chuyện với Thẩm tổng, xem ông thích nghe gì, được lợi ích không nhỏ.
Thẩm tổng từng nói một câu mà cô vẫn nhớ: Trước 35 tuổi phải học được việc từ đúng người; sau 35 tuổi phải làm được việc, sau 50 tuổi là làm giỏi việc! Hai giai đoạn sau cô vẫn còn cách khá xa, nên bây giờ cô đang làm đúng như thế, đi theo đúng người, học cách làm việc!