Một lúc sau, y tá đi tới nói đã đến lúc vào buồng oxy cao áp.
Trần Tĩnh đỡ ba đi theo y tá, Tiêu Yến Tranh đi bên cạnh.
Cũng may, buồng oxy cao áp ở bệnh viện này chỉ dành cho một người, giống như phòng nhỏ trong thẩm mỹ viện, ba cô chỉ việc nằm vào đây.
Trần Tĩnh vẫn nhớ chỗ ba cô làm oxy cao áp ở bệnh viện trước, chỗ đó phòng dưỡng khí khá lớn, giống như một mô hình tàu lặn nhỏ, có thể chứa được khoảng 10 người.
Những bệnh nhân khác chỉ cần bước vào và ngồi yên là được. Cha cô bởi vì không khống chế được bản thân, chỉ có thể nằm xuống, hơn nữa bác sĩ yêu cầu phải có người thân vào cùng để giữ cho ông nằm yên không cử động, vì bên trong nồng độ oxy rất cao, nếu để ông cử động lung tung, quần áo bị cọ xát sẽ gây ra lửa cháy, có thể chết người!
Trần Tĩnh đi cùng cha vào trong chạy máy, làm được một nửa, xương trán bên phải cô đột nhiên nhói lên, tiếp đó là đau nhức, cô cố gắng chịu đựng, nghĩ chắc mạch máu mình sắp vỡ tung rồi! Vỡ thì vỡ, cô không thể yêu cầu bác sĩ dừng lại được.
Cũng may ngày hôm sau, cha cô đã khôi phục được một ít, ít nhất có thể nghe hiểu những gì cô nói, hiểu rằng phải nằm bất động nên cô không phải tiếp tục vào cùng nữa.
Nghĩ tới đây, Trần Tĩnh không khỏi suy đoán, nếu như buồng oxy cao áp ở đây cũng lớn mà cô không đi vào, liệu Tiêu Yến Tranh có thay cô vào đó cùng cha cô không?
Cô liếc nhìn người đàn ông đang đợi bên cạnh mình, người này nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô như muốn hỏi: "Em có chuyện gì vậy?"
Trần Tĩnh lắc đầu, tiếp tục yên lặng chờ đợi.
Bốn mươi phút sau, buồng oxy cao áp kết thúc điều trị, hai người bọn họ đỡ ông trở lại phòng bệnh.
Một lúc sau, y tá đẩy xe dụng cụ thuốc tới, nhìn số đầu giường rồi gọi: “Trần Dân Sinh, giường số 3?”
Cha cô không có phản ứng, Trần Tĩnh vội vã lên tiếng.
Y tá bắt đầu cắm kim truyền, cha cô giấu tay ra sau lưng, Tiêu Yến Tranh bước tới giữ tay ông lại, Trần Tĩnh bên cạnh la mắng, cha cô mới thôi giãy dụa, ngoan ngoãn để yên cho cắm kim.
Cha cô nhìn y tá chằm chằm vẻ dữ tợn, y tá nhìn Trần Tĩnh cười cười, liếc nhìn cha cô một cái: “Ồ, tính tình thật nóng!”
Trần Tĩnh ngượng ngùng cười xin lỗi: “Xin lỗi, cô đừng trách!”
Y tá cười lắc đầu một cái, đẩy xe đi.
Trần Tĩnh nhìn theo y tá, vừa quay đầu lại, thấy Tiêu Yến Tranh đang giữ tay trái của cha, cao giọng: “Ây! Không được!”
Trần Tĩnh vội vàng chạy tới, nắm lấy tay phải đang định giãy cho rơi kim truyền ra, trừng mắt: “Không được! Ba có bệnh, phải châm cái này để chữa bệnh! Cái tay này không được nhúc nhích!”
Vì thế sau đó, cô và Tiêu Yến Tranh không dám rời mắt, nhìn chằm chằm tay trái của cha cô, thật là mệt mỏi! Chẳng trách hộ lý lại phải trói tay trái ông lại.
Trần Tĩnh nhớ tới nhiều năm trước, lúc cha cô bị tai nạn xe kéo bị rơi bể đầu, khi đó cô đang học đại học, cha cô bình phục rồi, em gái ông mới gọi điện báo cho cô. Lúc nghỉ hè cô về thăm cha, bà cô mách với cô, nói cha cô nằm viện không yên thân một chút nào, khi đó tinh thần ông đã bắt đầu không bình thường, luôn rút kim ra, sau đó bác sĩ không còn cách nào, buộc phải để một đầu kim cố định trên bàn chân.
Giường bên cạnh có bệnh nhân đang ngủ, cha cô lừa lúc không ai để ý, tay trái thò sang kéo gối của người kia, hai người bọn họ phải hét lên bắt ông dừng lại. Vì để không ảnh hưởng đến bệnh nhân bên cạnh nghỉ ngơi, Trần Tĩnh buộc phải dùng biện pháp của hộ lý, trói tay trái của ông lại.
Sau đó ông cũng ngủ, trong thuốc của ông có thành phần an thần, bác sĩ nói trước mắt, ông ngủ nhiều được cũng là điều tốt.
Trần Tĩnh ngồi đối diện với Tiêu Yến Tranh, trong lòng thấy có lỗi, mới ngày đầu kết hôn đã để cho người ta thấy tình trạng gia đình mình như thế, không biết họ có thấy hối hận hay không.
Trong phòng bệnh yên lặng như tờ, ba bệnh nhân đã ngủ, Trần Tĩnh không dám đi ra, không có cách nào đành cầm điện thoại lên, tỏ ý muốn nói chuyện với Tiêu Yến Tranh, sau đó thêm hắn vào danh sách bạn bè, bắt đầu nhắn tin qua WeChat.
Trần Tĩnh: [Thật xin lỗi, trước khi kết hôn không nói cho anh biết hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, nếu anh hối hận, bây giờ chúng ta có thể ly dị]
ZHENG: [Em cho là nhà tôi dùng giấy kết hôn và ly hôn để dán tường à?]
Trần Tĩnh ngước mắt cười một chút, tiếp tục gõ chữ.
Trần Tĩnh: [Không báo trước cho anh biết chuyện này, thật xin lỗi!]
ZHENG: [Cảm thấy có lỗi thì đối xử tốt với tôi hơn một chút đi]
Trần Tĩnh im lặng một hồi rồi trả lời: [Được, tôi sẽ cố gắng]
ZHENG: [Còn có chuyện gì chưa nói với tôi nữa không?]
Trần Tĩnh suy nghĩ một chút.
Trần Tĩnh: [Ngoài những chuyện anh đã biết, dường như chưa nói chuyện gì cho anh cả]
ZHENG: [Em biết được là tốt rồi! Nếu em muốn nói cái gì, lúc nào tôi cũng ở đây lắng nghe]
Trần Tĩnh: [Anh không hỏi à?]
ZHENG: [Nếu tôi hỏi, chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng để em tự nói]
Trần Tĩnh: [Anh không hỏi, tôi không biết phải nói chuyện gì với anh]
ZHENG: [Không sao, chờ đến lúc em muốn, không cần tôi hỏi em cũng sẽ nói]
Trần Tĩnh: [Hai chúng ta đây là đang nói vòng vo tam quốc sao?]
ZHENG: [Gõ bằng chữ thế này tôi còn ứng phó được, chứ nói trực tiếp, chắc tôi không so với người phụ chủ trì là em được]
Nói đến người chủ trì, Trần Tĩnh nhớ ra hôm nay mình còn có việc, trong kỳ nghỉ tết nguyên đán, mọi người thay phiên nhau trực chương trình tại ban. Trước kia, mỗi người mỗi ngày có 2 giờ tiết mục, bây giờ ban lớn hơn thì mỗi người mỗi ngày 6 giờ, như vậy có thể nghỉ phép, cũng may không yêu cầu người chủ trì mỗi tiết mục phải mở miệng nói, cũng coi như tương đối ung dung.
Trần Tĩnh: [Tôi có chương trình từ 12 giờ đến 6 giờ tối, anh đi cùng tôi à?]
ZHENG: [Ba ở đây không cần ai chăm sóc sao?]
Trần Tĩnh hoàn toàn không phát hiện Tiêu Yến Tranh gọi ba rất trôi chảy.
Trần Tĩnh: [Có hộ lý trực 24/24, trên nguyên tắc, tôi có mặt lúc 3 bữa ăn là được]
ZHENG: [Không sao, em cứ lên ban đi, bữa tối để tôi phụ trách, em không cần phải lo]
Bỗng nhiên Trần Tĩnh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, trong cuộc sống có rất ít người nói với cô: Không sao, có tôi, em không phải lo!
Cha mẹ cô thỉnh thoảng cũng có nói, nhưng cô biết rõ, những lời đó chỉ là để an ủi, cô không thể buông tay bất cứ bên nào. Cho dù cha cô một lần lại một lần nằm viện, cho dù mẹ cô đến bây giờ vẫn không lĩnh chứng với chú kia, cũng không được nhà bên kia tiếp nhận. Chỉ có em trai đang đi học mới làm cô bớt lo, chỉ cần cho đủ học phí cùng tiền sinh hoạt, nó cũng sẽ không làm cô phải bân tâm.
Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh yên lặng nhìn nhau, cô cắn chặt môi, cuối cùng khoé miệng cũng cong lên, gõ chữ: [Được! Cảm ơn anh!]
ZHENG: [Ừ]
Trần Tĩnh nhìn chữ này cười, thật đúng là không khách khí, ngay cả câu ‘không cần cảm ơn’ cũng không nói.
Lúc 11h20, Tiêu Yến Tranh giục cô đi làm, lúc này còn kịp ra ngoài ăn trưa, không thể để bụng đói làm việc.
Trần Tĩnh cũng không khách khí với hắn, sau khi dặn dò mọi thứ thì rời đi.
Ở thành phố D, đài phát thanh FM 101.9 nơi Trần Tĩnh làm việc là một kênh chuyên về âm nhạc, phát những ca khúc đang lưu hành 24/24 giờ, người phụ trách trực kênh giống như DJ, giữa các bài hát thì đưa ra một số câu giới thiệu ngắn gọn, cảm nhận về bài hát, công việc hàng ngày chính là chọn ca khúc, sắp xếp bài hát, giới thiệu ca khúc cùng ca sĩ… So với những chương trình đòi hỏi ý tưởng và tự biên tập thì khá dễ dàng hơn, lại không cần phải ngồi ở ban cả ngày, chỉ cần đúng giờ phát sóng có mặt là được.
Buổi chiều nghe hết bài này đến bài khác trong phòng phát sóng trực tiếp, Trần Tĩnh tưởng tượng cha cô và Tiêu Yến Tranh sẽ hòa hợp như thế nào trong bệnh viện. Sáng nay hình như cô quên mất không giới thiệu cho cha rằng đây là người chồng mà cô vừa lĩnh chứng.
Nếu là lúc trước, nhất định là cha sẽ bị doạ cho giật mình! Nhưng hôm nay không biết ông sẽ có phản ứng gì.
Âm nhạc cũng giống như mùi hương, luôn có thể in sâu vào tâm trí bạn, mỗi khi nghe thấy ca khúc hay ngửi thấy mùi hương đó sẽ nhắc nhở bạn về những con người và sự việc đã xảy ra.
Ví dụ, lúc này đang phát bài hát "My heart will go on”, Trần Tĩnh còn nhớ khi đó Triệu Thành Vũ đi cùng mấy người bạn của cô đến KTV, lúc cô hát bài này, hắn đã ngạc nhiên nhìn cô nói: Em có thể nhớ từng từ của cả bài hát này à? Thật lợi hại!
Hồi đó, khi đi hát karaoke, ít người có thể thuộc lòng cả một bài hát. Hắn dĩ nhiên càng không biết, mỗi lần nghe bài này, Trần Tĩnh đều nghĩ tới hắn.
Các bài hát hôm nay không phải do cô sắp xếp. Thường thì người biên tập âm nhạc trực tiếp xếp ca khúc, còn người trực chỉ cần phát theo danh sách đó.
Ngay sau đó là "Hôm nay em phải gả cho anh" của Thái Y Lâm và Đào Triết.
À! Trần Tĩnh cười lạnh.
Thật đúng là hợp tình hợp cảnh! Vừa mới nghĩ tới bạn trai cũ, vậy mà giờ phút này đã gả cho người khác!
Đột nhiên cô nhớ tới lần Triệu Thành Vũ thẳng thắn với cô, cô hỏi hắn và cô ta đã qua lại với nhau được bao lâu, hắn nói nửa năm, hắn còn nói tuần trước bọn họ còn ở bên nhau, tuần sau cô ta đã kết hôn rồi.
Cô còn ác liệt hơn! Cô và hắn ta vừa chia tay hôm trước, hôm sau đã đi lĩnh chứng cùng người khác!
Chẳng lẽ lại nói Triệu Thành Vũ là nguyệt lão “tiễn chồng” sao? Cứ chia tay với hắn xong, xoay người là có thể lập gia đình.
Nói như vậy, Trần Tĩnh cô yêu đương với Triệu Thành Vũ cũng không uổng phí, ít nhất bây giờ cô đã lập gia đình, cũng không cần phải phiền não đi tìm một nửa kia nữa! Cha mẹ họ hàng thân thích không cần phải hỏi thăm khi nào cô lấy chồng nữa.
Sáu giờ, Trần Tĩnh tan làm, bàn giao lại công việc cho người trực sau, cô vừa đi vừa nhắn tin cho Tiêu Yến Tranh.
Trần Tĩnh: [Sao rồi? Hai người ăn cơm chưa?]
Tiêu Yến Tranh trả lời rất nhanh: [Ba ăn rồi, tôi vẫn còn đói bụng, em mang một ít đồ ăn đến nhé! (icon đáng thương)]
Trần Tĩnh đứng trong thang máy xem tin nhắn của Tiêu Yến Tranh, nhìn thấy biểu cảm kia thì phì cười, cái biểu cảm này chẳng có tí gì liên quan đến dáng vẻ bên ngoài của hắn! Khuôn mặt của hắn, nói dễ nghe là kiểu nói năng thận trọng, nói khó nghe chính là cái mặt gỗ!
May mà hôm nay mọi người còn nghỉ, thang máy cũng vắng người không có ai, nếu không chắc người ta sẽ nghĩ cô bị bệnh mất.
Trần Tĩnh trả lời: [Anh muốn ăn gì?]
ZHENG: [Tôi dễ ăn, chỉ cần no là được]
Trần Tĩnh mang theo hai phần cơm hộp đến phòng bệnh, cha vẫn ngồi trên giường, vẫn nghịch góc chăn không chán.