Hạnh Phúc Mong Muốn - Thụ Linh Lung

Chương 31: Chương 31




Chương 31

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng không nói ra miệng được!

“Ý anh là vợ cũ của anh không biết gia thế của anh?”

"Ừm."

“Làm thế nào đây? Bây giờ em biết mất rồi! Em không chỉ biết mẹ chồng có tiền, mà ba chồng còn giàu hơn!” Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, cười nói: “Anh không sợ em ỷ lại vào anh sao? Cho dù anh có thấy em bám dính phiền toái đi nữa thì chết sống em cũng không ly dị! Đến lúc đó thì anh phải làm sao?”

Tiêu Yến Tranh hôn lên mắt cô, cười cưng chiều: “Thật sao? Em nói có giữ lời không thế? Sống chết không buông anh? Chính em đã nói đó, không được đổi ý!”

Trần Tĩnh bám chặt như bạch tuộc, dùng giọng đầy lưu manh: “Ba mẹ chồng có tiền như vậy, sao em phải ly dị! Khó khăn lắm mới nhặt được kho báu lớn như vậy! Kẻ ngu mới muốn ly hôn!”

Lồng ng.ực Tiêu Yến Tranh chấn động mấy cái, ôm chặt cô gái nhỏ. Hắn dĩ nhiên biết cô cố ý nói như vậy, nhưng chỉ cần cô thật sự không muốn ly dị là được rồi, hắn tin tưởng rằng cô tuyệt đối không vì nhìn trúng tiền tài của ba mẹ mới ở cạnh hắn.

Nghĩ đến hai chữ “ly dị”, trong lòng Tiêu Yến Tranh vẫn sợ hãi, hắn thật sự rất sợ khi nghe Trần Tĩnh nói ra điều này, hắn không muốn một lần nữa lại bị vứt bỏ!

“Vợ, đừng nói chữ ly dị, vĩnh viễn đừng nói được không? Cho dù sau này chúng ta có gây gổ cũng không nói ly dị, được không?”

Trong giọng Tiêu Yến Tranh mang vẻ cầu khẩn khiến trái tim Trần Tĩnh khẽ co rút, có chút đau lòng.

“Ừ, không nói!” Trần Tĩnh nói như trấn an, cũng giống như bảo đảm, ôm chặt lưng hắn.

Cuối tuần, Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh đi viện dưỡng lão thăm Trần Dân Sinh.

Trần Dân Sinh uống thuốc đúng giờ đã hồi phục khá tốt, chỉ có phản ứng so với người khác hơi chậm một chút, còn lại mọi thứ đều ổn.

Mỗi lần hai đứa nhỏ đến thăm, ông sẽ vui vẻ kể cho họ nghe ông đã giúp đỡ người này người kia như thế nào, trợ giúp trong viện làm gì... nghe ra cuộc sống hàng ngày vô cùng phong phú, lấy việc giúp đỡ mọi người làm niềm vui, mọi người cũng thích tìm đến ông nhờ giúp đỡ.

Điều này khiến Trần Tĩnh yên tâm, chỉ cần cha thấy thoải mái là được. Lúc đầu cô còn lo lắng cha sẽ hụt hẫng, thấy mình có con trai con gái mà phải vào viện dưỡng lão, bây giờ xem ra cũng rất tốt. Cho dù ông sống chung với cô, ban ngày cô đi làm, ông cũng phải ở nhà một mình, hàng xóm cơ bản không có giao tiếp gì, chẳng phải vẫn tịch mịch sao? Còn không bằng ở viện dưỡng lão, có nhiều người để nói chuyện phiếm, đánh mạt chược, chơi bóng bàn… Cô thấy hình như cha có lên cân.

“Tiểu Tĩnh, bọn họ nói kiểu này của ba có thể nộp đơn xin là tai nạn lao động, có thể được bồi thường, con nếu rảnh thì đi hỏi một chút? Lần này đã tốn không ít tiền của con, có thể bồi thường chút nào tốt chút đó, con thấy đúng không?” Trần Dân Sinh nói

“À, tai nạn lao động!” Trần Tĩnh mới nhớ, bác sĩ ở Bệnh viện số 8 cũng có nhắc cô, lúc đó còn làm giám định: “Dạ, ba không nhắc thì con cũng quên, để lát nữa con tra cứu trên mạng”

Trần Tĩnh không trực tiếp đi làm thủ tục tai nạn lao động mà gọi điện thoại trước cho quản đốc nơi cha cô làm việc để thương lượng về chuyện tai nạn. Trần Tĩnh cũng biết rằng dù tai nạn xảy ra trong thời gian làm việc, nhưng cha cô uống rượu cũng phải có trách nhiệm, vì thế muốn thương lượng với quản đốc mỗi bên chịu một nửa chi phí hao tổn.

Nhưng quản đốc chưa nghe Trần Tĩnh nói hết câu, mới nghe đến “tai nạn lao động” đã đùng đùng lên! Không chỉ không chịu bồi thường, còn mắng Trần Tĩnh qua cầu rút ván, lang tâm cẩu phế! Không nghe Trần Tĩnh nói một câu nào, ông ta đã dập máy.

Hành động này của quản đốc khiến Trần Tĩnh sững sờ! Cô ngây người tại chỗ, tay vẫn cầm điện thoại để bên tai. Quản đốc sao biến đổi nhanh như vậy? Quan hệ của họ trước đây không tệ lắm, quản đốc cũng coi như có chiếu cố cha mình, vậy mà… A! Quả thật lật mặt còn nhanh hơn lật sách! Giờ cô mới hiểu!

Tiêu Yến Tranh từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy bộ dạng ngây ngốc, còn có phần tức giận của cô. Hắn không biết cô gọi điện thoại cho ai, quơ quơ tay trước mặt, cô gái này vậy mà lại không có phản ứng! Hắn vội vàng sát lại, kề tai vào điện thoại, nhưng chỉ nghe được những tiếng “tút tút”, chân mày nhíu chặt lại.

Đỡ cánh tay đang cầm điện thoại của cô để từ từ hạ xuống, dẫn cô ngồi lên sofa, lấy điện thoại khỏi tay cô đặt lên bàn uống nước, ôm khuôn mặt đờ đẫn của cô nhìn thẳng vào mình, để hai đôi mắt nhìn nhau.

Người phụ nữ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần.

“Em gọi điện thoại cho quản đốc để nói về chuyện tai nạn lao động, ông ta không thèm nghe xong còn mắng em là lang tâm cẩu phế! Vốn em định nói mỗi người chịu một nửa chi phí, nhưng giờ thì… A! Đừng trách em trở mặt không nhận người! Ông ta nghĩ chỉ mình ông ta lật mặt được sao?”

Trần Tĩnh nói xong câu cuối cùng, đôi mắt to hơi nheo lại, môi mím chặt, đúng là bộ dạng muốn báo thù!

Tiêu Yến Tranh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, khẽ bóp bàn tay đang siết lại vì giận dữ của người phụ nữ:

“Đúng! Là ông ta không biết điều, không cần phải nghe theo ông ta! Cái này không phải anh tự nói, mà cứ để mọi thứ tuân theo pháp luật đi! Nên phải bồi thường bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu, không được thiếu đồng nào! Em có cần tìm luật sư không?” Tiêu Yến Tranh cũng bày ra bộ dạng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi.

Trần Tĩnh lần đầu thấy bộ dạng nổi giận của hắn, trước đây Tiêu Yến Tranh chỉ cho cô thấy hình dáng quân tử dịu dàng khiêm tốn như ngọc, khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, cô có chút thú vị, hoá ra hắn cũng biết tức giận.

Trần Tĩnh bị bộ dạng này của hắn chọc cười, cảm giác chuyện này cũng không làm cho nhiều người tức giận như thế, nên nhìn hắn cười cười, hai ngón tay kéo khoé miệng của hắn lên: “Em thích dáng vẻ khi cười của anh!”

Tiêu Yến Tranh không ngờ cô gái nhỏ lại làm như vậy với mình! Có vẻ như từ lúc kết hôn, cô luôn ở thế bị động, những động tác nhỏ thân tình giữa hai người như thế này chủ yếu do hắn làm, cô hoặc bình thản hoặc phối hợp, nhưng chủ động thân mật như thế này thì là lần đầu tiên!

“Chuyện này tự em có thể làm được! Em học chuyên ngành luật, còn đậu kỳ thi tư pháp, chút chuyện nhỏ này không làm khó được em!” Ngón tay đang từ đẩy nhẹ trên má chuyển thành n.ắn b.óp má hắn! Cảm giác thật tốt! Nhất là khi hắn mím chặt môi.

Trong lòng Tiêu Yến Tranh hết sức vui mừng, nghe cô gái nhỏ nói tự mình có thể làm chuyện này cũng sẽ không lo lắng, yêu thích thì không cần giấu diếm, hắn đỡ gáy cô hôn thật sâu…

Rất nhanh, Trần Tĩnh đã tra được quy trình xin xác nhận tai nạn lao động, chuẩn bị nhiều tài liệu để nộp lên sở an sinh. Sau khi có được chứng nhận, cô tới toà án nơi có xưởng làm việc của cha để nộp đơn khởi tố, yêu cầu nhà máy bồi thường thương tật lao động theo quy định.

Tòa án nhanh chóng thụ lý. Vào ngày xét xử, Tiêu Yến Tranh cùng Trần Tĩnh đưa Trần Dân Sinh đến toà án. Trần Tĩnh đã dặn Trần Dân Sinh chỉ có việc đi theo cô, không lên tiếng, ai nói cũng không cần để ý, mọi chuyện cứ giao hết cho cô.

Ở cửa toà án gặp quản đốc đang ngồi chờ.

Vừa nhìn thấy bọn họ, ông ta liền lao tới, chỉ vào Trần Tĩnh chửi mắng… đại loại là mắng cô lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa.

Tiêu Yến Tranh kéo Trần Tĩnh ra sau lưng mình, dặn cô chú ý đến cha rồi bước lên phía trước hai bước, nắm lấy cổ tay vẫn đang giơ ra của quản đốc khẽ vặn một cái, quản đốc bị đau đến nhe răng, chỉ kêu được “ai ui”

Trần Dân Sinh nghe theo lời con gái không lên tiếng, cũng không nhìn một ai.

Quản đốc đau quá cầu xin tha thứ. Trần Tĩnh sợ Tiêu Yến Tranh làm gãy tay người ta, khẽ chọc vào lưng hắn, Tiêu Yến Tranh ném một cái nhìn dữ tợn về phía quản đốc, buông lỏng tay.

Quản đốc lúc này mới chịu im lặng, Tiêu Yến Tranh và Trần Tĩnh không để ý đến ông ta, bước vào toà án.

Lúc mở phiên toà, quản đốc không có mặt, toà làm mấy thủ tục đơn giản, thẩm phán sau khi hỏi các chứng cớ liền trực tiếp đưa ra phán quyết, nói Trần Tĩnh chú ý nghe điện thoại, khi nào thực hiện thi hành án bồi thường tiền sẽ gọi cho cô đến lấy.

Thật ra thì vụ án này không phức tạp, có an sinh xã hội xác nhận tai nạn lao động, đưa lên toà chẳng qua chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại thôi.

Sau khi phán quyết có hiệu lực 3 ngày, Trần Tĩnh nhận được điện thoại của toà án nói đến lấy tiền.

Tuy nói số tiền bồi thường thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế Trần Tĩnh bỏ ra, như chi phí thuê hộ lý, mua thuốc thang ở phòng khám Trung y… không được tính vào tiền bồi thường, Trần Tĩnh cũng không quan tâm, dù sao so với một nửa chi phí như dự tính lúc trước, số tiền bồi thường này nhiều hơn!

Chuyện của Trần Dân Sinh coi như chấm dứt ở đây. Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh mỗi tháng đưa cha đến phòng khám Trung y bắt mạch, lấy thuốc, tốn 2 ngàn. Đối với Trần Tĩnh, chi phí này cô vẫn chịu được, ông bác sĩ Trung y nói tốt nhất nên chữa trị liên tục trong nửa năm, Trần Tĩnh đương nhiên nghe theo.

Tiêu Yến Tranh cảm thấy rõ tâm tình của Trần Tĩnh đang ngày càng tốt, gánh nặng của cha cuối cùng cũng tháo được xuống, Trần Tĩnh dĩ nhiên là thở phào một cái! Cô quả thực không dám tưởng tượng nếu cha cứ dừng lại ở trạng thái mất trí thì cô sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ!

Trần Tĩnh cảm thấy từ sau khi kết hôn với Tiêu Yến Tranh, vận rủi đang ngày càng rời xa cô.

Lúc đầu chuyện của cha khó giải quyết như vậy, bị đuổi ra khỏi bệnh viện, hôm nay coi như đã giải quyết êm đẹp. Về công việc, sau khi rời biên chế được quý nhân giúp đỡ, công việc mới chẳng những lương cao hơn mà còn học được thêm nhiều kinh nghiệm, đặt nền móng cho việc sau này thăng chức tăng lương. Về chuyện tình cảm, sau khi rời được tên tra nam, cũng không phải nếm mùi vị thất tình quá nhiều, trong lòng rất nhanh đã bị người đàn ông tên Tiêu Yến Tranh lấp đầy, huống chi ba mẹ chồng cũng không phải là người bình thường, còn không bị mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Có được cuộc sống như thế này, hẳn là ông trời thấy trước đây cô khổ sở quá, nên bây giờ muốn bù đắp lại.

Tuy nói Tiêu Yến Tranh ngày càng thấy vui mừng, nhưng nội tâm hắn vẫn có chút gì đó bất an.

Nửa đêm hôm đó, Trần Tĩnh chợt giật mình tỉnh dậy, đúng lúc cô bất an thì Tiêu Yến Tranh cũng thức giấc, nên khi cô vừa mở mắt, một tay hắn đã vòng qua người cô, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cùng má cô.

Khi khuôn mặt Tiêu Yến Tranh xuất hiện, Trần Tĩnh vẫn còn chưa kịp hoàn hồn từ giấc mơ! Cô lại nằm mơ thấy giấc mộng kia! Mơ thấy mình vẫn động tâm với Triệu Thành Vũ, còn có một thanh âm nhắc cô chuyện này là không đúng! Chồng cô là Tiêu Yến Tranh! Cô giờ là vợ của Tiêu Yến Tranh! Cô phải động tâm với hắn mới đúng!

Vì thế cô giật mình tỉnh giấc! Nhưng khác với lần trước, lần trước Tiêu Yến Tranh đang ngủ say, còn lần này, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt mà giật mình!