Chương 22
Lão Trình luôn có bộ dạng tươi cười, vừa giúp cất đồ, vừa mỉm cười chào Tiêu Yến Tranh.
Đã quá giờ ăn trưa nhưng Tôn Mỹ Hoa vẫn hỏi con gái và con rể: “Các con ăn cơm chưa?”
Trần Tĩnh lắc đầu: "Chưa ăn, tan làm là chúng con tới trung tâm thương mại mua đồ rồi về đây, nhà còn món gì ngon không?”
Hàng năm trước khi đón năm mới, theo phong tục thành phố D, Tôn Mỹ Hoa cũng chuẩn bị nhiều món ăn. Những năm trước nhà còn nghèo nên chỉ làm mấy món như thịt viên củ cải chiên, bánh bột mì. Sau khi Trần Tĩnh đi làm, thu nhập cũng tương đối nên thức ăn ngày tết cũng nhiều hơn, ngoài thịt viên, bánh bột mì còn có cá chiên, thịt kho, đậu kho… Về cơ bản mấy ngày tết không cần nấu nướng gì, nhiều nhất cũng chỉ cần làm ít đồ nguội hoặc xào rau là được.
“Ôi sao lại chưa ăn cơm! Để mẹ đi hâm lại đồ ăn, nhanh thôi!” Tôn Mỹ Hoa vội đi vào phòng bếp.
“Để con phụ!” Trần Tĩnh nói xong đi theo vào.
Chỉ còn ba người đàn ông ngồi trong phòng khách.
Lão Trình móc ra bao thuốc lá, rút một điếu đưa cho Tiêu Yến Tranh. Tiêu Yến Tranh cũng không từ chối, cầm bật lửa trên bàn giúp lão Trình châm thuốc. Lão Trình hít một hơi thật sâu, cười híp mắt nói: “Cái này là Tiểu Khang mang về từ thành phố C, ta hút thấy rất được, cậu thấy sao?”
Tiêu Yến Tranh nhả ra một vòng khói, tựa hồ như đang thưởng thức, gật đầu nói: “Cũng được, hơi mạnh!”
“Ha ha ta chỉ thích thuốc mạnh, mấy thuốc nhẹ nhẹ kia không khoái!”
Tiêu Yến Tranh gật đầu: “Cũng phải, chú hút quen rồi, bình thường con không hút, Tiểu Tĩnh không thích mùi thuốc lá.”
Lần đầu tiên gặp Trần Tĩnh ở công ty Triệu Thành Vũ, Tiêu Yến Tranh đã nhận thấy cô rất ghét ngửi mùi thuốc lá. Lúc ở công ty, cô rất ít khi vào phòng làm việc của Triệu Thành Vũ bởi vì chỉ cần hắn có mặt trong phòng, cả căn phòng sẽ tràn ngập khói thuốc, đến hắn là đàn ông còn không chịu được nên từ sau hôm đó, hắn quyết tâm cai thuốc lá. Bây giờ chỉ thỉnh thoảng hút một hai điếu khi đi xã giao thôi.
Trần Khang không hút thuốc, ngồi trên ghế lặng lẽ quan sát người anh rể này. Nghe anh rể nói chị không thích mùi khói thuốc nên gần như không hút, trong lòng cũng hơi hài lòng, ghi thêm một điểm cho người anh rể này.
Lúc nãy hắn đã nhìn qua diện mạo, cũng không tệ lắm, so sánh với Triệu Thành Vũ thì người này đàn ông hơn. Nếu nói thật lòng, hắn thích tướng mạo và khí chất của người anh rể trước mặt này hơn, nhìn có cảm giác an toàn, còn Triệu Thành Vũ thì bóng bẩy, đỏm dáng. Hắn cũng hiểu vì sao chị mình lại lĩnh chứng cùng người này, bởi vì nhìn thấy đáng tin cậy!
Trong phòng bếp, Tôn Mỹ Hoa không để Trần Tĩnh đụng tay vào việc gì, đứng cạnh nói chuyện phiếm là được.
“Sao rồi? Sau khi cưới cuộc sống con thế nào?” Tôn Mỹ Hoa vừa bận rộn chân tay vừa hỏi.
“Rất tốt ạ, Tiêu Yến Tranh không tệ, giúp con rất nhiều trong chuyện của ba, như hiện tại thì con rất thoả mãn!”
Tôn Mỹ Hoa cho cá viên chiên vào trong chảo, đậy nắp lại, liếc con gái một cái: “Ừ, con thấy tốt là được, nhìn khí sắc con cũng không tệ, mẹ cũng thấy yên tâm. Đúng rồi, lần trước vội vàng quá mẹ chưa kịp hỏi, nhà hắn như thế nào? Ông bà bên đó như thế nào? Có sống chung không? Đối xử với con có tốt không?”
Trần Tĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật: “Gần đây con luôn bận chuyện của ba nên chưa chính thức qua nhà bên đó, ngày mai con qua bên nhà đó ăn tết”
“Con vẫn chưa đến nhà à? Chậc chậc, thật không hiểu được bọn trẻ các con bây giờ, kết hôn rồi mà trưởng bối còn không biết! Nếu mẹ không đến chỗ con, chắc hôm nay mới biết mặt đứa con rể này quá!”
“À, mẹ vẫn còn để tâm chuyện này à!”
Tôn Mỹ Hoa thái nửa cái bắp cải trắng: “Mẹ để tâm thì được cái gì? Cuộc sống là của các con, các con thấy tốt là được, nhất là con, chỉ cần con thấy ổn thì mẹ không có ý kiến! Không phải mẹ giận dỗi gì đâu, Tiểu Tĩnh, cuộc sống cũng như đi giày vậy, có vừa hay không chỉ có con biết, không cần để ý đến người khác nghĩ gì, chỉ cần mình thấy thoải mái là được!”
“Dạ”
“Các con lát nữa đến viện dưỡng lão hả?”
“Dạ, còn phải mang thuốc qua đó”
Tôn Mỹ Hoa vừa thái rau cải vừa gật đầu: “Ừ, lát nữa mẹ gói một ít cá chiên cho con mang qua đó, không biết bên viện dưỡng lão ăn tết như thế nào. Aida, ông ta có thể tự lo được cho mình thật phải cảm tạ ông trời, khi đó mẹ chỉ lo nếu ông ta không khoẻ lại được thì con sẽ như thế nào? Thật hận không thể chuốc cho ông ta một ít thuốc độc!”
“Mẹ, chẳng trách người ta nói tối độc phụ nhân tâm (độc ác nhất là lòng dạ đàn bà)!” Trần Tĩnh cười nói.
Tôn Mỹ Hoa trợn mắt: “Không phải là vì con sao? Con vừa lĩnh chứng, đến cả hôn lễ cũng chưa tổ chức, nếu cứ phải gánh phiền toái như thế, cuộc sống sau này của con sẽ như thế nào? Già còn không nên nết, còn bắt con cái phải lo lắng cho mình. Đúng rồi, các con có cân nhắc chuyện sinh con không? Tuổi tác con cũng không còn nhỏ nữa, hồi mẹ bằng tuổi con, con đã đi học mẫu giáo rồi!”
“À, mẹ, sao con có thể so với mẹ hồi mẹ kết hôn được chứ! Bây giờ đang là trào lưu 30 mới kết hôn, mọi người đừng sốt ruột! Hơn nữa con mới kết hôn, vẫn muốn tận hưởng cuộc sống hai người đã!”
“Con sớm sinh con đi, tranh thủ lúc mẹ còn khoẻ, còn đỡ đần được cho con, đến lúc mẹ già yếu rồi thì phải làm sao? Chưa biết ông bà nội đứa nhỏ sẽ như thế nào, sợ là con sẽ vất vả”
Trần Tĩnh hiểu nỗi lo của mẹ, con mình thì mình xót: “Con biết, con sẽ suy nghĩ, trước 30 nhé, sẽ không để quá lâu đâu ạ”
Trước 30 tuổi? Không phải chỉ 2 năm thôi sao? Tôn Mỹ Hoa hài lòng.
Thức ăn được dọn lên, Tiêu Yến Tranh không khách khí, cùng Trần Tĩnh ngồi ăn cơm.
Tôn Mỹ Hoa gọi Trần Khang qua phụ bà chuẩn bị thức ăn mang cho Trần Dân Sinh.
Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh ăn cơm rất nhanh, chưa tới một giờ đã ăn xong, sau khi dọn dẹp, lấy quần áo mới đã mua chia cho mọi người, cùng bọn họ thử quần áo xong mới đưa Trần Khang cùng tới viện dưỡng lão thăm Trần Dân Sinh.
Ông Chu ở cùng phòng với cha đã được người nhà đón về ăn tết, qua năm mới quay lại, trong phòng chỉ còn lại Trần Dân Sinh.
Lần này phòng khám Trung y kê đơn thuốc 20 ngày vì còn phải nghỉ tết. Bác sĩ Trung y nói việc điều trị sau này sẽ không thay đổi quá nhiều, đơn thuốc cũng không cần đổi thường xuyên. Sau này mỗi tháng một lần đến khám và kê đơn là được.
Tinh thần của Trần Dân Sinh đã tốt hơn rất nhiều, thấy con trai, con gái, con rể cùng đến thì cười híp mắt.
Trần Tĩnh lấy các quà tết ra, quần áo, giày dép…
Trần Dân Sinh ‘ai da ai da’ mấy câu rồi nói thẳng: “Lần sau con đừng mua nữa, quần áo có thể mặc được nhiều năm, đừng năm nào cũng mua mới, tốn không ít tiền. Đừng lãng phí, tiền thuốc hàng tháng cũng không ít rồi!”
Trần Tĩnh không tranh cãi với cha, ngoan ngoãn đồng ý: “Được, năm sau không mua quần áo cho ba nữa, con sẽ mua thêm nhiều thức ăn ngon!” Trước mắt cứ đáp ứng ông, chuyện sang năm tính sau.
Trần Khang cười hì hì bên cạnh, nhìn chị trả lời qua loa lấy lệ, năm ngoái năm trước chị cũng nói như thế, nhưng đến tết vẫn mua.
Trần Dân Sinh nhìn con trai một lúc, cười nói: “Hôm qua con tới ba không nhìn kỹ, sao lại gầy như vậy, ăn uống không đủ à? Như vậy không được, con đang tuổi lớn, không thể bỏ bữa, cho dù ngon hay không thì cũng phải ăn no. Con nhìn con đi, khác gì cây giá đỗ không, con phải học theo anh rể con đi, vóc dáng phải như thế mới được!”
Trần Khang nhìn anh rể, thầm nghĩ: Đúng vậy, mình cũng thấy anh rể có vóc dáng đẹp, nhưng mình gầy như thế thì biết làm thế nào!
“Ba, gầy là do gen di truyền của nhà chúng ta đó! Ba nhìn ba không mập, chị cũng gầy, con vẫn còn trẻ, qua mấy năm nữa là ổn rồi!”
Trần Tĩnh cảm thấy sau lần khỏi bệnh này, tính tình ba có thay đổi. Trước kia ba có bao giờ nói Tiểu Khang một chữ nào đâu, ba luôn thể hiện là một người rất tốt!
“Ba, ba vẫn còn tâm trạng để lo chuyện này sao? Sợ không có cô gái nào vừa ý Tiểu Khang giá đỗ này à? Sợ không có được con dâu sao? Sẽ không đâu, Tiểu Khang nhà chúng ta là một chàng trai ấm áp, dung mạo đàng hoàng, thân thể khoẻ mạnh, sau này không lo thiếu bạn gái!” Trần Tĩnh cười nói.
Trần Khang cười ha ha: “Chị, chị nói hay quá! Nhưng…” hắn quay đầu nhìn Tiêu Yến Tranh: “Anh rể, sao anh có được vóc dáng như vậy? Tiết lộ một ít bí kíp đi”
Tiêu Yến Tranh nhìn cậu em vợ như cây giá đỗ kia, quả là gầy, thời điểm hắn bằng tuổi cũng không gầy như thế, có vẻ như do dinh dưỡng không đủ.
“Vận động là sức khoẻ sẽ tốt lên. Nhưng chúng ta không cần phải luyện tập thành huấn luyện viên gì cả, chạy bộ, đá banh đều được! Có thời gian, có điều kiện thì đến phòng tập có thiết bị sẽ hiệu quả hơn”
Trần Khang thầm nghĩ: Chạy hay chơi bóng thì không vấn đề, phòng tập thì thôi đi. Một là hắn không có thời gian, hai là không có dư tiền, bây giờ học phí vẫn là chị gái cho, hắn tiết kiệm được cái gì thì sẽ tiết kiệm. Sau này kiếm được tiền, đi tập tại phòng tập sau cũng không muộn, dù sao mình cũng không có ý định tìm bạn gái ngay.
Tiếp theo chủ yếu là Trần Khang nói chuyện với ba, dù sao Trần Tĩnh cũng gặp cha nhiều hơn, con trai nửa năm mới về, nên phần lớn là con trai nói chuyện, Trần Dân Sinh chăm chú lắng nghe. Bản thân ông không có nhiều kiến thức, cuộc sống của chính mình cũng hồ đồ, quả thực không có gì để dạy con, không phải là không thấy áy náy mà là vô lực.
Lúc sắp rời đi, Trần Dân Sinh cầm tay Tiêu Yến Tranh dặn dò hắn phải đối xử tốt với con gái mình, đây có lẽ là chuyện duy nhất ông có thể làm cho con gái.
Tiêu Yến Tranh thành khẩn: “Ba, ba cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Tĩnh thật tốt, ba cũng phải bảo trọng thân thể. Qua năm mới chúng con tới thăm, có chuyện gì ba cứ gọi điện thoại, đừng nghĩ là làm phiền chúng con”
Hai người đàn ông nắm tay nhau, vì cùng lo cho một người con gái mà dặn dò nhau.