Hành Hung Tiểu Sư Muội - Oa Oa

Chương 9




Cả người ta không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn chưởng môn đưa tay về phía ta.



Sau đó......



Bóp mặt ta?



Ta: "?"



"Đứa ngốc kia, ta xuất quan lâu như vậy còn chưa thấy con cười với ta, ta nhớ rõ ràng lúc bế quan, con vẫn là một tiểu nữ tu dương quang sáng sủa mà."



Hai tay chưởng môn bóp tới bóp lui mặt ta giống như đang nhào bột.



"Hửm? Có phải có ai khi dễ con, chọc con không vui không? Là tiểu ma chủng vừa rồi sao?"



Ta ngơ ngác nhìn chưởng môn, cảm nhận được ấm áp trên tay nàng, chẳng biết vì sao mũi có chút cay cay.



"Ôi, sao lại khóc rồi? Không khóc không khóc, chưởng môn ôm một cái, ta không chịu được nhất là mỹ nhân rơi lệ."



Sư tôn đã ra ngoài nhưng vẫn trốn tránh chúng ta.



Chưởng môn lại bế quan.



Không biết kết cục của tiểu sư muội thế nào.



Cả thế giới dường như đột nhiên yên tĩnh lại.



Nhưng ta luôn cảm thấy đây là sự bình yên trước cơn bão.



Gần đây Tu Tiên giới xảy ra mấy việc lớn.



Yêu Hoàng của Yêu giới bệnh nặng, dưới gối hắn không có con.



Mấy tướng lĩnh dưới trướng rục rịch.



Tình hình Ma tộc cũng không an ổn lắm.



Bọn họ không ngừng quanh quẩn ở giao giới hai tộc, dường như muốn gây chiến.



Nếu đúng là vậy.



Vậy không lâu nữa, Nhân tộc sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt.



Trước đó, ta muốn tìm nửa sau của cuốn mật quyển để giải quyết vấn đề huyết thống.



Ta nói với sư tôn muốn xuống núi tu luyện.



Sư tôn rất vui vẻ, dặn ta có thể ở bên ngoài chơi nhiều hơn.



Đại sư huynh nhất quyết phải đi cùng ta.



Không biết huynh ấy đang nghĩ gì.



Chúng ta đã đi rất nhiều nơi.



Hoàng cung Nhân tộc, hậu hoa viên của Yêu Hoàng, dưới gối đầu của Ma Hậu...



Không có gì cả.



Mặt khác, đại sư huynh đi theo ta suốt chặng đường lại kinh hôn bạt vía.



Chớp mắt nửa năm đã trôi qua.



Chúng ta tay trắng trở về.



Nhưng đại sư huynh hình như không muốn trở về, vẫn khuyên ta chơi thêm một lát.



Ừm... Huynh ấy ham chơi như vậy từ khi nào?

 

Trong thành nhỏ gần tông môn, chúng ta nghe được tin tức từ một vài tu sĩ đang uống rượu nói chuyện phiếm.



Lục đại môn phái của Nhân tộc đang vây công tông môn ta, kêu gọi giao yêu nữ Nhã Tưởng ra!



Họ nói ta phát rồ tàn sát một môn phái nhỏ mà bọn họ đang chưởng quản, gà ch.ó không để lại.



Sư tôn tức giận, đã giao thủ với bọn họ ba hiệp.



Ta kinh hãi.



Kéo đại sư huynh đi đường tắt chạy nhanh về tông môn.



Dọc đường đi, bầu không khí trong tông môn ngột ngạt đến khó thở, đệ t.ử nào cũng vội vàng.



Có một số người còn bị thương.



Tôi lo lắng vội lao thẳng vào đại điện.



Trên đại điện, sư tôn đang ngồi thiền điều tức.




Mấy trưởng lão vây quanh một chỗ, mặt ủ mày chau thương thảo cái gì đó.



Nhị sư đệ tinh mắt nhìn thấy ta trở về liền kinh hỉ chạy tới.



"Đại sư tỷ, tỷ về rồi!"



Ta gật đầu.



Nhị sư đệ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, hắn hoảng hốt đẩy ta ra ngoài: "Không, Đại sư tỷ tỷ không thể trở về, tỷ đi mau!"



Giọng nói của nhị sư đệ không nhỏ, ánh mắt mọi người đều bị thu hút.



Sư tôn cũng mở mắt, nhíu mày nhìn ta: "Sao con lại trở về?"



Nói xong lại chuyển ánh mắt sang trên người đại sư huynh, không vui nói: "Không phải ta đã truyền âm cho con bảo con dẫn theo sư muội trốn đi rồi sao?" 



Đại sư huynh không có cách nào: "Con không có ngăn cản được."



Cuộc đối thoại của họ làm ta bỗng chốc sửng sốt.



Ta quay đầu nhìn về phía đại sư huynh: "Huynh đã biết từ lâu?"



Ta lại nhìn về phía những người trong đại điện: "Cho nên, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"



Nhị sư đệ siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, lòng đầy căm phẫn hét lên: "Những người đó nói tỷ là yêu!"



"Bọn họ còn nói tỷ là gian tế Yêu tộc phái tới! Nói tỷ diệt cả tông phái Thanh Thành!"



"Sư tôn tiến lên lý luận lại bị bọn họ nói là bao che yêu nghiệt!"



Ta trầm mặc: "..."



Bên tai ta ù đi, chỉ còn lại có một câu - bọn họ nói tỷ là yêu!



Trái tim dường như bị siết c.h.ặ.t.



Cuối cùng cũng không thể giấu được nữa.



Ta bước từng bước nặng nề đến đại điện.



Hướng sư tôn quỳ xuống.



Phải rất lâu sau ta mới mở miệng.



"Sư tôn, là lỗi của con, là con giấu diếm mọi người."



"Con thật sự là yêu, bán yêu."



Lời vừa nói ra, trong điện liền xôn xao.



Nhị sư đệ không dám tin nhìn ta: "Đại sư tỷ?"



"Ta biết."



Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của sư tôn xuyên qua đại điện ồn ào, nổ tung bên tai ta.



Ta mê mang: "Hả?"



Đại sư huynh đi tới v**t v* đầu ta.



"Ta cũng biết."



Ta càng mê man hơn: "Hả?"



Nhị sư đệ: "Hả?"



Chúng trưởng lão: "Hả?"



Đại sư huynh chắn trước mặt ta lớn tiếng nói: "Các vị, sư muội của ta đúng là bán yêu, nhưng sư muội của ta không làm những tội ác kia! Chúng ta không thừa nhận!"



"Nửa năm qua, ta vẫn luôn ở cạnh sư muội, ta có thể làm chứng."



"Sư huynh."



Ta chưa bao giờ cảm thấy bóng lưng đại sư huynh lại vĩ đại như thế.



Đại trưởng lão vuốt râu mép: "Ta đã nói mà, sư điệt Nhã Tưởng tuy tàn bạo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ác độc như diệt tông này!"



Mặt ta phức tạp.



Họ cứ như vậy… Tiếp nhận?



Nhưng ta là yêu! Là yêu đó!

 

Khi ta nhìn thấy tiểu sư muội đã lâu không gặp đứng ở trong đội ngũ lục đại môn phái.



Ta đã biết chuyện này không đơn giản như vậy.



Một tháng trước có người tung tin nói ta là con của Yêu Hoàng!


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.