Đại sư huynh đứng ở xa xa, cố gắng an ủi tiểu sư muội.
Nhưng ta cảm thấy như nàng không được an ủi.
Trên bãi sân trống, ta đứng đối diện tiểu sư muội.
Môi nàng gần như mím thành một đường thẳng.
Gió thổi bay góc áo nàng, ta không bỏ lỡ sự âm u trong mắt nàng ta.
Trong thoáng chốc, ta nhìn thấy tiểu sư muội trùng với thân ảnh kiếp trước của nàng.
Dưới chân giẫm lên vô số thi hài. Những hài cốt này là đồng môn của ta.
Nàng ta cười đến điên cuồng lại đắc ý. Trên khuôn mặt quen thuộc là sự lạnh lùng mà ta chưa từng thấy.
Nàng ta từng nói với ta: "Ngươi đúng là khó g/i/ế/t, nhưng không sao, ngươi c/h/ế/t thì ta liền qua cửa, đại sư tỷ đến phát huy một chút giá trị cuối cùng của ngươi đi."
Nàng ta thành công rồi.
Trận chiến đó ta bại, cái giá phải trả là t/ử v/o/n/g.
Nhưng hôm nay, ta nắm c.h.ặ.t lò luyện đan của mình.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta định để nàng ta nằm nghỉ nửa tháng.
Tốt lắm.
Xảy ra t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn.
Ta co người lại ngã xuống đất.
Tiểu sư muội cách ta chỉ có nửa bước không biết làm sao nhìn bàn tay của mình, thì thào nói: "Ta...... Ta còn chưa chạm vào tỷ ấy."
"Phụt!" Ta phun ra một ngụm m.á.u.
Tiểu sư muội hoảng hốt lùi lại vài bước.
"Ta... ta thật sự còn chưa chạm vào tỷ ấy."
"Nhã Tưởng!"
"Sư tỷ!"
Đám người đang thảo luận đây là chiến thuật mới gì ở đằng xa đều biến sắc.
Nhận ra có gì không đúng liền chạy vội chạy về phía ta và vây quanh ta.
Tiểu sư muội không biết bị ai đặt m.ô.n.g chen qua một bên. Nàng nóng nảy: "Cái này, sao lại còn ăn vạ? Ta thật sự không chạm vào tỷ ấy!"
Bên tai là tiếng la hoảng hốt của các sư đệ.
Huhu huhu, làm như thể ta không còn nữa.
Mặc dù đám nhóc con này bình thường thấy ta như chuột thấy mèo sợ vô cùng, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất lo lắng cho người làm đại sư tỷ như ta.
Trong lòng ta được an ủi.
"Đại sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ đừng dọa ta mà!"
Nhị sư đệ của ta bị dọa sợ.
Nhìn xem, vành mắt đã đỏ hoe lên vì sợ hãi.
Ta muốn nói với hắn ta không sao, nhưng ta đau đến không mở miệng được.
Lần này huyết mạch phản phệ quá khác thường.
Rõ ràng trước đó ta đã áp chế rồi, thế sao lại tới đột ngột và mãnh liệt như vậy?
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Ta mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng lại không thể bắt được.
Đại sư huynh trầm mặt, là vẻ nghiêm túc ta chưa từng thấy qua.
Huynh ấy vừa chuyển linh khí cho ta, vừa muốn kiểm tra mạch của ta.
Ta không dấu vết né tránh, thở hổn hển và gắng gượng nói chuyện với thanh âm bình thường.
"Không sao đâu, ta ăn mấy viên đan d.ư.ợ.c quá hạn nên hơi đau bụng thôi."
"Huhu, đã nói đừng ăn mấy thứ gì đó linh tinh, đan d.ư.ợ.c quá hạn thì vứt bỏ đi, tông môn chúng ta cũng không phải nghèo đói, thường ngày đừng có keo kiệt như vậy!"
Ta: "...
Thấy không, vẫn ngu ngốc như vậy.
Ta đẩy mọi người ra và trở về nơi ở của mình.
Đại sư huynh nhất quyết muốn đi theo ta về.
Lúc đầu ta không muốn.
Dù sao lúc ta đang dưỡng thương thì xung quanh nên càng ít người càng tốt, nhưng nhớ tới ánh mắt không rõ ý tứ của tiểu sư muội trước khi rời đi, ta lại đổi ý.
"Nhã Tưởng, muội bế quan thật sự không cần ta đi theo giúp muội hộ pháp sao?"
"Không cần đâu đại sư huynh, huynh chỉ cần ở bên ngoài trông chừng muội là được rồi."
"Nhớ kỹ, trước khi ta xuất quan, huynh nhất định không được rời đi."
Ta nói những lời này rất nghiêm túc, làm sư huynh nghe thấy càng lo lắng hơn.
"Sư huynh, huynh nhất định không được rời đi, một khi muội tẩu hỏa nhập ma, nếu huynh không ở đây..."
"Phi phi phi."
Đại sư huynh gõ nhẹ lên trán ta ba cái: "Đừng có nói nhảm."
Ta cau mày, đang định quay người đi thì đột nhiên không kịp chuẩn bị bị sư huynh ôm lấy."
Ta ngây người.
"Ta ở ngay cửa, mọi việc không thể cậy mạnh, nếu phát hiện có gì không đúng phải gọi ta ngay lập tức."
Giọng đại sư huynh trầm thấp không ngừng dặn dò bên tai ta.
Vài sợi tóc xẹt qua cổ ta, hơi ngứa.
Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.
"Được."
Ta khẽ đáp lại.
Thời gian trôi qua nhanh ch.óng, khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã nửa tháng trôi qua.
Lần này tốn thời gian hơi lâu.
Đây là lần đầu tiên sau khi ta lấy được một nửa bí pháp, hai loại huyết mạch trong cơ thể ta tạm thời duy trì cân bằng.
Nhưng cuối cùng cũng là một quả b.o.m hẹn giờ.
Ta phải tìm ra nửa cuốn còn lại.
Chỉ là kiếp trước, ta đã tìm khắp đại giang nam bắc, nhưng đến c/h/ế/t cũng không tìm được nửa quyển sau.
Hây, sầu thật.
Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa nên đi ra ngoài thôi, không biết đại sư huynh chờ có sốt ruột hay không.
Nửa tháng không gặp, đại sư huynh trông vẫn ổn.
Không thiếu tay, không thiếu chân.
Điều này khiến cho tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng ta rơi xuống.
Xem ra lần này đã tránh được rồi.
Chỉ là không biết vì sao, từ khi ta đi ra, ánh mắt đại sư huynh nhìn ta hình như là lạ, có cảm xúc gì đó không rõ.
Ánh nhìn khiến ta cũng thấy khó chịu.
Ta nhìn về phía đại sư huynh hỏi thăm: "Khi muội không ở đây, tiểu sư muội có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không?"
Đại sư huynh làm mặt đau khổ.
"Đúng là có, mấy ngày trước tiểu sư muội theo mấy sư đệ nhận nhiệm vụ xuống núi."
"Lúc đang làm nhiệm vụ không khéo mở ra bí cảnh Lam Ngô."
"Tiểu sư muội xui xẻo bị cuốn vào."
