Hành Hung Tiểu Sư Muội - Oa Oa

Chương 4




Hoàn toàn không thấy các sư huynh đệ đang điên cuồng lắc đầu xua tay sau lưng nàng.



Tiểu sư muội vẫn đang nói: "Bọn họ luyện tập xong đều rất vất vả thế mà tỷ còn muốn tỉ thí với bọn họ, tỷ không cảm thấy quá không công bằng sao?"



Ta nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười: "Ừm, có đạo lý."



Thấy ta thừa nhận, sống lưng tiểu sư muội càng thẳng, trong mắt chợt lóe lên sự đắc ý.



Phía sau một tiếng kinh hô vang lên, tiểu sư muội tự tin quay đầu.



Phỏng chừng ngay cả lý do thoái thác để nói cũng đã chuẩn bị xong.



"Sư muội, muội lại vì chúng ta bênh vực lẽ phải như thế, thật sự là làm chúng ta quá khâm phục, làm chúng ta quá cảm động!"



"Sư huynh, đây đều là việc muội nên làm."



Nụ cười tự tin của tiểu sư muội vụt tắt ngay khi nàng quay lại.



Không có hình ảnh như trong tưởng tượng.



Trước mắt chỉ có mấy cái đầu tụ cùng một chỗ, rỉ tai thì thầm.



Không ai để ý đến nàng.



"Đại sư tỷ lại cười!"



"Đại sư tỷ lâu rồi không cười như vậy!"



"Đại sư tỷ cười rất vui vẻ với tiểu sư muội, tỷ ấy chưa bao giờ cười với chúng ta như vậy, thật bất công!"



"Ta đã nói sư tỷ thích nữ tu sĩ, không thích nam tu sĩ, các ngươi còn không tin?"



"Cút!"



Trong mắt tiểu sư muội dường như có thứ gì đó vỡ nát.



Nhìn ra được, nàng có chút hoài nghi nhân sinh.



Ta ho nhẹ một tiếng:



"Nếu tiểu sư muội cảm thấy không công bằng, vậy miễn trừng phạt đi."



Nghe vậy, khuôn mặt của tất cả các đệ t.ử đều lộ vẻ vui mừng,



"Thật sao?"



"Đại sư tỷ trở nên dễ nói chuyện như vậy từ khi nào~"



"Ta đã nói quả nhiên tỷ ấy yêu muội muội!"



"Cút!"



Nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn hoan hô nhảy nhót trước mắt, ta khẽ mỉm cười, ân cần mở miệng:



"Không luyện nữa, trực tiếp đ.á.n.h nhau đi, ai tới trước?"



Đáp lại ta là sự yên tĩnh đột ngột.



Trên người tiểu sư muội lại có thêm vài ánh mắt ai oán.

Khi đại sư huynh đến, ta đang lấy lò luyện đan ra.



Lò luyện đan đặt xuống đất gây nên một lớp bụi đất.



Tiểu sư muội nhìn lò luyện đan còn cao hơn nàng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.



Đại sư huynh nghi hoặc nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"



Nhị sư đệ nhỏ giọng giải thích: "Tiểu sư muội muốn tỷ thí với đại sư tỷ một phen."



Đại sư huynh: "?"



Lúc này tiểu sư muội như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liều mạng cầm lấy cánh tay đại sư huynh.



Nước mắt lưng tròng: "Sư huynh."



Đại sư huynh nhìn về phía ta, ta nhún nhún vai.



Không phải việc của ta.



Ta cũng không ngờ tới.



Vừa rồi, có lẽ tiểu sư muội cảm nhận được càng lúc càng nhiều ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nàng. 



Nàng c.ắ.n môi, rất không cam lòng.



Nàng cúi đầu không thấy rõ thần sắc.



Ta biết nàng ta đang tự hỏi.



Kết quả của tự hỏi là...



"Đại sư tỷ, muội biết tỷ nhìn không thích việc muội tới đưa linh tuyền cho các sư huynh, nhưng muội cũng chỉ là không nỡ nhìn bọn họ quá vất vả, tỷ có bất mãn gì cứ hướng về phía muội là được, cần gì phải trút trên người các sư huynh."



Ta im lặng.



Lại là chiêu này.



Tiểu sư muội đã quen với việc đặt mình vào thế yếu để giành được sự đồng cảm, châm ngòi ly gián. 



Kiếp trước, đây là thủ đoạn nàng thường làm, ta gặp qua quá nhiều lần.



Chỉ là khi đó mặc dù ta cũng cảm thấy lời nói của tiểu sư muội là lạ nhưng lại không thể nói là lạ chỗ nào.



Nhưng đáng tiếc, cho dù tiểu sư muội rất cố gắng châm ngòi, thì đến cuối cùng cũng chỉ là gia tăng độ hảo cảm của các sư huynh đệ đối với nàng.



Mà đối với ta, bọn họ cũng không xa cách mấy.



Không có biện pháp, thiên hạ đều biết tông môn của ta là kiếm tu, thực lực mạnh mẽ.



Nhưng vạn vật trên thế gian có được tất có mất.



Thực lực mạnh nhưng chỉ số thông minh... Không cao lắm.



Nói trắng ra là hơi ngốc.



Tiểu sư muội châm ngòi ly gián, ta nghe không ra nên bọn họ đương nhiên cũng nghe không ra.



Hầy, thật vô nghĩa.



Lần nào thủ đoạn cũng giống nhau, ta cảm thấy hơi chán.



Nhưng câu tiếp theo của tiểu sư muội.



"Sư tỷ, nếu tỷ thật sự muốn trút giận, sư muội nguyện ý tỷ thí với tỷ một phen!"



Mọi người: "!"



Ta: "!"



Ta biết mà!



Tiểu sư muội luôn mang đến kinh hỉ cho ta.



"Có thể!" Ta lời ít ý nhiều, sự hưng phấn trong mắt như muốn thành hiện thực.



Nỗi bực tức bị đè nén trong cơ thể dường như đã tìm được lối thoát.



Và sau đó chính là một màn mà đại sư huynh nhìn thấy.





Ta lau chùi lò luyện đan lớn của mình và giục đại sư huynh đi ra, nhưng tiểu sư muội lại nắm c.h.ặ.t đại sư huynh không buông.



"Đại sư huynh, sư tỷ sẽ đ.á.n.h c/h/ế/t ta sao?" Tiểu sư muội sợ hãi hỏi.



Nàng ta sợ.



Nàng ta nói như vậy là muốn lấy lùi làm tiến ép ta ngại động thủ. Nhưng nàng ta không ngờ ta khó chơi, nhiều người kéo ta cũng không thể kéo đi.



Mặt đại sư huynh lộ vẻ xấu hổ, muốn đẩy tiểu sư muội lại đẩy không ra. Đôi lông mày xinh đẹp xoắn lại với nhau, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng khuyên ta.



"Nhã Tưởng, thân thể của tiểu sư muội không tốt."



Ta giơ tay không để cho hắn nói tiếp, sau đó nói ra lời vừa rồi nói với chúng sư đệ.



"Huynh đau lòng muội ấy thì có thể lên cùng, muội không ngại."

 

Đại sư huynh: "..."



Đại sư huynh mỉm cười, lễ phép đè tay tiểu sư muội lại.



"Vù" Huynh ấy rút tay mình ra rồi lui ra ngoài ba mét.



Tiểu sư muội ngẩn ngơ, nàng bĩu môi sắp khóc.



"Tiểu sư muội, không cần sợ, sư tỷ muội xuống tay rất có chừng mực, cùng lắm chỉ có thể nện muội vào trong đất mà thôi, yên tâm, chúng ta sẽ đào muội ra."


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.