Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 6: Bình thường cậu quen bạn trai hay bạn gái?




Edit: Upehehe

---

Người mất tích khoảng hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cao một mét bảy mươi lăm, nặng khoảng bảy mươi ký.

Lý Bất Phàm ngồi trong xe cẩn thận nhìn ảnh cậu ta.

Đội cứu hộ đã dựng lều tạm ở chân núi, lập thành một khu trại đơn giản.

Quý Nhất Nam đỗ xe trên bãi cỏ bằng phẳng. Mùa này ở Shangri-La, cỏ vẫn còn màu vàng úa. Lý Bất Phàm xuống xe, bước sào sạo trên lớp cỏ khô, theo chân Quý Nhất Nam vào khu trại.

"Anh Nhất!"

"Anh đến rồi anh Nhất!"

"Anh Nhất!"

"Tình hình sao rồi?" Quý Nhất Nam rất nhanh đã bị vài người vây quanh.

Bọn họ đều không quen Lý Bất Phàm, vô tình để y đứng ngoài vòng. Lý Bất Phàm cũng không để ý lắm, y khoanh tay đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe bọn họ trao đổi.

"Đã mất tích hơn hai mươi bốn tiếng rồi." Một chàng trai đội mũ lưỡi trai đưa chiếc iPad cho Quý Nhất Nam.

"Ừm, đã tìm ở những khu vực nào rồi?" Quý Nhất Nam vừa lướt màn hình vừa nghiêng đầu như đang tìm gì đó.

Không thấy người cần tìm, anh quay người lại, gọi Lý Bất Phàm đang đứng ngoài đám người, "Bất Phàm ơi, lại đây."

Đám người vây quanh Quý Nhất Nam liền tránh ra thành một lối, ánh mắt đổ dồn về phía Lý Bất Phàm.

"Lý Bất Phàm," Quý Nhất Nam đặt tay lên vai y, "Bạn tôi, tôi đưa cậu ấy đến cùng hỗ trợ."

"Đây là A Hạ, người địa phương, đồng nghiệp của tôi." Quý Nhất Nam giới thiệu với Lý Bất Phàm.

"Chào anh." Lý Bất Phàm gật đầu chào.

A Hạ cũng gật nhẹ, đáp: "Có chuyện gì cần cứ tìm tôi."

"Cậu em này cứ gọi là Tiểu Tháp. Mẹ cậu ấy nói chiều cậu ấy đã ra ngoài rồi. Mùa này trời chuyển tối muộn lắm, hơn bảy giờ mới tối hẳn nên chắc dì ấy cũng không để ý. Cậu ấy bị say độ cao nhẹ, hơi khó chịu nên mới ra ngoài đi dạo." A Hạ tiếp lời, "Xem camera thì thấy cậu ấy đi từ phía nam sườn núi Bạch Mã. Khu đó không phải khu du lịch, có rất ít camera, lại có đường thông ra nhiều hướng. Chúng tôi đã tìm một số nơi, nhưng phạm vi quá rộng, chỉ có thể tiếp tục tìm thôi."

"Được, vậy tôi với Lý Bất Phàm cùng một nhóm. Mọi người phân cho chúng tôi một tuyến đường đi." Quý Nhất Nam nói.

Anh trả lại iPad cho A Hạ, lấy điện thoại mình ra, mở định vị để ghi lại hướng đi.

"Một buổi sáng chắc là chúng ta có thể đi hết tuyến đường này." Quý Nhất Nam ước chừng, "Gậy leo núi và đèn pin xe tôi có sẵn. Cậu lựa hai sợi dây an toàn, lấy thêm ít đồ ăn."

Anh xách nửa thùng nước khoáng tiếp tế của địa phương, còn Lý Bất Phàm cúi xuống chọn dây thừng và lương khô.

Mang theo vật dụng trang bị quay lại xe, Quý Nhất Nam trải bản đồ nghiên cứu địa hình.

"Chúng ta chỉ có thể lái xe đến đây thôi." Anh chỉ vào màn hình.

Lý Bất Phàm không quen nơi đây, nhưng y nhớ đường rất nhanh.

Quý Nhất Nam đánh dấu lộ trình, y liền ghé sát lại để nhìn rõ hơn.

Ngón tay của Quý Nhất Nam rất đẹp, tuy phải thường xuyên công tác ở ngoài trời khiến đầu ngón tay hơi chai, nhưng đốt xương ngón tay anh rất dài, móng tay khỏe mạnh, lại được cắt tỉa gọn gàng.

Lý Bất Phàm chỉ phân tâm nửa giây rồi lại tập trung vào bản đồ.

"Trưa mình có về lại trại không?" Y hỏi.

"Tùy xem tình hình thế nào, nếu không kịp thì ăn cơm dọc đường." Giọng nói của Quý Nhất Nam bỗng nhiên rất gần bên tai Lý Bất Phàm.

Lý Bất Phàm cảm nhận hơi thở ấm áp đều đặn của anh, y thoáng nghĩ, hình như Quý Nhất Nam lại ở rất gần mình.

"Tôi không còn thắc mắc gì nữa." Lý Bất Phàm nghiêng đầu, đầu mũi gần như chạm vào môi Quý Nhất Nam.

Phát hiện hơi thở Quý Nhất Nam thoáng khựng lại, y khẽ nhếch môi.

"Quý Nhất Nam à," Lý Bất Phàm bình tĩnh hỏi anh, "Lúc cậu nói chuyện với người khác...cũng đứng gần như vậy sao?"

"Không phải...Chúng ta đi thôi." Yết hầu Quý Nhất Nam khẽ động, anh quay đầu đi, nhưng nhanh chóng bị y nắm tay kéo về.

Lần này khoảng cách còn gần hơn, đầu mũi Lý Bất Phàm chạm vào má Quý Nhất Nam, y ngửi thấy mùi kẹo bạc hà, ngọt hơn vị bạc hà thông thường một chút. Cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến Lý Bất Phàm khẽ chớp mắt.

"Tự nhiên tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Lý Bất Phàm xoay cổ tay, nắm lấy bàn tay Quý Nhất Nam từ phía trước. Ngón cái y khẽ chạm vào lòng bàn tay anh, khô ráo và hơi thô ráp. Lúc nãy khi chú ý đến bàn tay Quý Nhất Nam, y đã muốn chạm vào.

Đột nhiên, y nghe thấy tiếng tim đập của Quý Nhất Nam.

Thình thịch thình thịch, từng hồi rung lên mãnh liệt trong lòng ngực anh.

Lý Bất Phàm khẽ cười trong lòng, thong thả nói: "Bình thường cậu quen bạn trai hay bạn gái vậy?"

Y chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Quý Nhất Nam trả lời, chỉ có hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Lý Bất Phàm khẽ nhếch môi, buông tay anh ra, ngả người vào ghế phụ.

"Chỉ là tôi hơi tò mò thôi, không sao, lái xe đi."

Không khí trong xe im lặng mấy giây. Cuối cùng, Quý Nhất Nam mới khẽ nói: "Bạn trai."

Nói xong, anh nhìn sang Lý Bất Phàm chờ một lát. Y có chút không hiểu Quý Nhất Nam muốn nói gì với mình, bèn nói thêm: "Đi nào, tôi tùy tiện hỏi thôi."

"Ừ." Giọng Quý Nhất Nam nghe cũng có vẻ qua loa, nhưng tay anh còn chưa thả phanh thì chân đã đạp ga.

Người đến tham gia cứu hộ rất đông, nhưng cho đến lúc này đa phần vẫn là các đội cứu hộ dân sự.

Xuống xe, họ cùng mấy đội viên đi một đoạn đường rồi tách ra ở một ngã rẽ.

Con đường họ được phân công đi là đất bằng, nhưng không dễ đi lắm.

Một bên là núi cao sừng sững, một bên là dòng sông chảy xiết, lối mòn hẹp cho người qua lại phủ đầy những tảng đá lởm chởm.

Quý Nhất Nam và Lý Bất Phàm gần như bước cùng nhịp, vừa đi vừa quan sát hai bên, thỉnh thoảng hô lớn một tiếng "Tiểu Tháp" xem có ai đáp lại không.

"Cậu từng đi con đường này chưa?" Thấy dáng vẻ quen thuộc của Quý Nhất Nam, Lý Bất Phàm hỏi.

"Đi rồi. Trước đây tôi có một đàn em nghiên cứu đồng cỏ núi cao ở vùng này." Anh đáp, "Hơn nữa đây cũng là một tuyến đường trekking (*) nổi tiếng, mỗi năm có rất nhiều dân phượt tìm đến."

(*) Đi bộ đường dài

Hôm qua trời đổ mưa, tuy bây giờ nhiệt độ rất cao, ánh nắng chói chang nhưng bùn đất trên đường vẫn chưa kịp khô.

Lý Bất Phàm để ý kỹ những vết bùn, nghĩ xem Tiểu Tháp có thể đã sẩy chân ở đâu không.

"Từ chỗ cậu ấy xuất phát đến đây đã hơn ba cây số rồi, một mình đi xa thế này có hợp lý không?" Y hỏi.

"Có lẽ không hợp lý lắm, nhưng đoạn này là vùng có độ cao thấp nhất quanh đây. Nếu men theo rừng mà leo dốc, chỉ ba bốn cây số đã có thể tăng hơn nghìn mét so với độ cao của mặt nước biển. Nếu lên tới khoảng bốn nghìn mét, cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu rõ rệt." Quý Nhất Nam nói.

Đi được chừng hai tiếng, bước chân của Quý Nhất Nam chậm lại. Anh lấy trong túi áo khoác một thanh chocolate, hỏi Lý Bất Phàm có muốn ăn không.

Họ dứt khoát ngồi xuống mép vách núi nghỉ ngơi.

Dưới chân họ là sóng nước cuồn cuồn chảy, dòng nước xanh biếc xô vào những tảng đá giữa dòng làm bọt tung trắng xóa. Tiếng nước vỗ ầm ầm hòa cùng tiếng gió, men theo vách đá dựng đứng lên như những lưỡi dao sắc bén, hệt như tiếng trống rung trời vang vọng trong khe núi.

Làn gió mát lạnh thổi rối tung mái tóc Lý Bất Phàm. Y tháo kính râm, lật ngược lại treo trên tai.

"Nước sông vào mùa này có màu xanh biếc."

"Nếu có mưa ở thượng nguồn, hoặc trên núi cao có tuyết tan, nước sẽ đục ngầu. Khi mùa hè đến, cơ bản sẽ là màu đất cả." Quý Nhất Nam bóc vỏ chocolate xong, đưa cho Lý Bất Phàm.

Do lúc nãy leo qua đoạn dốc đứng nên cả hai phải chống tay xuống đất, bàn tay còn dính bùn, rất bẩn.

Quý Nhất Nam nhìn ra vẻ lưỡng lự của Lý Bất Phàm, trước kia dù là ở ngoài trời, y ăn cái gì cũng phải rửa tay trước rồi mới ăn, kể cả chỉ rửa bằng nước suối hay nước mưa cũng phải rửa.

"Không cần bẻ, cậu cứ cắn thẳng đi." Anh kéo thêm lớp vỏ nhựa xuống một chút, đưa đến bên môi y, "Có để ý không?"

Lý Bất Phàm khẽ cười, nắm nhẹ cổ tay Quý Nhất Nam, cúi đầu cắn một miếng chocolate.

Gần trưa, nhiệt độ tăng cao. Lý Bất Phàm kéo cổ áo xuống vài phân để gió luồng vào, làm người phồng lên một chút.

Thanh chocolate khá lớn, y hơi ngửa đầu thong thả nhai. Phần còn thừa ra ngoài môi dần ngắn lại, vệt chocolate màu nâu sẫm dính trên khóe môi y.

Ánh mắt Quý Nhất Nam lướt xuống rất nhanh, dừng lại trên môi Lý Bất Phàm, chỉ nhìn thoáng một cái rồi liền quay mặt đi.

Mép chocolate bị y cắn rất gọn gàng, chỉ để lộ một đường cong nhỏ của hàm răng.

Quý Nhất Nam cũng cắn tiếp một miếng, đầu lưỡi cuốn lấy trong miệng, m*t m*t rồi chậm rãi l**m.

"Nếu Tiểu Tháp thật sự tới đây..." Lý Bất Phàm không nói tiếp câu, "Dọc đường không thấy vết trượt nào, mong là cậu ấy chưa từng tới chỗ này."

"Ừm." Quý Nhất Nam nhìn xuống dòng sông.

Ăn lót dạ xong, họ tiếp tục men theo vách núi mà đi về phía trước.

Khoảng một giờ sau, phía trước bỗng náo nhiệt hẳn.

Rất nhiều người mặc áo khoác dã chiến từ sườn núi bên kia đi xuống, có vẻ như đang đi xuống chân núi.

"Bên đó có khách sạn nhỏ." Quý Nhất Nam dừng bước, "Chúng ta đó ngồi nghỉ một lát, tiện thể ăn trưa luôn."

Sau khi thu gọn gậy leo núi, Lý Bất Phàm theo Quý Nhất Nam leo thang sắt lên khách sạn dựng trên mặt đất.

Trong nhà ăn có khá nhiều khách, họ chọn một bàn bên cạnh cửa sổ. Gọi món xong, Quý Nhất Nam mở điện thoại, đưa cho nhân viên phục vụ xem ảnh Tiểu Tháp.

"Chúng tôi đang tìm người này, cậu ấy hai mươi hai tuổi, cao khoảng một mét bảy lăm, cậu xem thử coi đã từng gặp qua chưa?"

Nhân viên nhìn qua, có vẻ không có ấn tượng gì rồi nói: "Tôi có thể mượn điện thoại của anh để đưa cho ông chủ xem thử không?"

Quý Nhất Nam gật đầu.

Hai tiếng đường núi với Lý Bất Phàm không tính là quá sức. Y nhấp ngụm trà, nhìn Quý Nhất Nam đang tỉ mỉ kiểm tra lại dụng cụ.

"Chiều nay chúng ta tìm nốt đoạn này rồi về trại. Tôi sẽ nhờ ai đó tiện đường đưa cậu về khách sạn."

"Còn cậu thì sao?" Lý Bất Phàm hỏi.

"Nếu bên này không có kết quả, tối tôi sẽ cùng nhóm khác đi lên núi theo một đường khác." Quý Nhất Nam đáp.

"Các cậu thường xuyên tham gia mấy cuộc cứu hộ như thế này à?"

"Không hẳn, ở viện nghiên cứu tôi có chút kinh nghiệm cứu hộ nên mới tham gia thôi." Quý Nhất Nam sắp xếp đồ xong, kéo khóa balo lại.

"Cậu đến đây bao lâu rồi? Nhìn cậu cứ như ở đây nhiều năm rồi ấy."

"Không, mới khoảng một năm."

"Thế trước kia cậu ở..."

"Xin chào, ông chủ tôi bảo chưa từng thấy cậu trai này. Tôi cũng cho vài nhân viên khác xem qua rồi." Nhân viên phục vụ đi tới, trả lại điện thoại cho Quý Nhất Nam, "Cậu ấy mất tích bao lâu rồi?"

"Hơn hai mươi bốn tiếng, từ tối hôm kia." Quý Nhất Nam nói.

Một khách du lịch mất tích, đối với nơi này mà nói thì đây là sự việc rất nghiêm trọng.

"Mỗi ngày ở đây đều có nhiều khách tới lắm. Vừa rồi ông chủ đã chụp lại ảnh, ông ấy sẽ đưa cho mọi người đến ăn xem thử." Nhân viên phục vụ nói.

"Cảm ơn mọi người." Quý Nhất Nam cất điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, món ăn họ gọi cũng được bưng lên.

Đi bộ cả buổi sáng, Lý Bất Phàm đói muốn lả người, y cầm đũa ăn rất nhanh.

"Tôi từng ở nước ngoài." Quý Nhất Nam tiếp tục câu hỏi trước đó của Lý Bất Phàm, vừa trò chuyện với y vừa ăn, "Ở rất nhiều năm."

"Vì sao lại về?" Lý Bất Phàm hỏi.

Quý Nhất Nam không trả lời ngay, anh nhìn sang Lý Bất Phàm, nhắc y: "Ăn chậm thôi."

"Tôi quen rồi." Lý Bất Phàm cười.

Thời tiết ở Shangri-La vốn luôn thay đổi thất thường, nhưng nắng chiều vẫn luôn đúng hẹn.

Ngoài cửa sổ, núi non hùng vĩ xen giữa màu vàng úa và xanh thẫm. Mặt trời treo lơ lửng giữa khe núi, hơi nghiêng ngả chiếu xuống, một vệt sáng nhỏ rơi trúng hàng lông mày của Lý Bất Phàm.

Trước kia Lý Bất Phàm cũng hay cười, nhưng nụ cười của y chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Bởi vì Quý Nhất Nam đã chứng kiến quá nhiều lần y đau khổ.

Mỗi lần như thế, dù anh có ôm y thật chặt, dù hai người có gần nhau đến đâu, anh cũng vẫn bất lực.

Anh biết mình không phải liều thuốc có thể chữa lành cho Lý Bất Phàm. Anh từng nghĩ, chỉ có ở trong mơ mình mới có thể lại được thấy Lý Bất Phàm cười thế này.

"Tôi về đây vì một chuyện rất quan trọng." Quý Nhất Nam lấy đũa gắp rau thơm trong món gà nấu nồi đồng sang phía mình.

Lý Bất Phàm không phải là ghét cay ghét đắng rau thơm. Y quả thật có hơi kén ăn, chỉ thích đồ ăn có vị rau thơm nhưng lại không muốn trực tiếp ăn phải rau thơm.

Thế nên mỗi lần đều là Quý Nhất Nam gắp ra cho y, họ đã quen như vậy từ trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng