Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 5: Công dân nhiệt tình Quý Nhất Nam




Edit: Upehehe

---

Quý Nhất Nam:【Nghỉ ngơi cho tốt nhé.】

Điện thoại rung lên khi Lý Bất Phàm đang bị Tống Lãng Bạch và Tiểu Liễu vây quanh bên giường.

"Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Nếu anh mà còn chậm thêm hai giây nữa thì chắc tôi với anh Tống đã lao tới bệnh viện mất." Tiểu Liễu như gặp được cứu tinh, nắm chặt lấy cánh tay Lý Bất Phàm, kéo y xoay nửa vòng.

"Để tôi kiểm thử xem anh có bị thương ở đâu không."

"Không đến mức đó đâu." Lý Bất Phàm bình thản tránh đi.

Y vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, chỉ cần có ai chạm vào là toàn thân y lập tức khó chịu, chỉ muốn né tránh.

Tống Lãng Bạch khoanh tay, "Lý Bất Phàm, cậu ngoan ngoãn nằm trên giường hai ngày cho tôi, mấy chuyện khác tạm gác lại hết đi."

Lý Bất Phàm ngồi xuống mép giường, vừa cởi áo khoác vừa cười, "Được rồi, cho tôi nghỉ thì tôi nghỉ, chỉ cần sau này đừng dí tôi làm gấp là được."

"Yên tâm, tôi là loại người đó à? À, chờ cậu lâu quá nên có hơi khát, tôi lấy chai nước uống nha."

Lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ẩm ướt của tờ khăn giấy, Lý Bất Phàm mở bàn phím, trả lời lại Quý Nhất Nam:【Biết rồi.】

"Được rồi, đừng đứng đây tám nhảm nữa, hiếm khi mới có dịp tôi được nghỉ ngơi, các cậu không có việc gì khác để làm à?" Lý Bất Phàm đuổi người.

"Biết làm phiền cậu nói chuyện rồi." Tống Lãng Bạch còn chưa uống nước xong, xách chai nước khoáng cùng Tiểu Liễu ra ngoài.

Lý Bất Phàm bấm màn hình, thấy giao diện sáng lên mà không có tin nhắn mới, y bèn đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm, Lý Bất Phàm cởi từng món đồ, đến khi cởi món cuối cùng, sợi dây chuyền trên cổ mới lộ ra, lắc nhẹ trên làn da y.

Đó là một miếng gỗ khắc nhỏ bằng móng tay cái, vuông vức dày dặn. Trên mặt là một bông hoa nhỏ, dáng vẻ như sắp nở rộ.

Ngày Lý Bất Phàm tỉnh dậy, sợi dây chuyền này đã ở trên người y.

Y phát hiện mình có rất nhiều khuyên tai, nhẫn, đủ loại trang sức linh tinh, nhưng chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền.

Có lẽ y đã từng rất thích, rất quý sợi dây chuyền này, nên nó mới trở thành thứ duy nhất. Vì vậy sau khi Lý Bất Phàm tỉnh lại, y vẫn luôn đeo nó bên mình, chỉ tháo ra lúc đi tắm.

Mở nước nóng ra, hơi nước nhanh chóng tràn ngập phòng tắm, Lý Bất Phàm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm xoáy nước chảy dưới chân mình.

Vì say độ cao nên y không dám tắm lâu, chỉ xối người qua loa rồi nằm xuống giường, chưa được vài giây đã chìm vào giấc mộng.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Bất Phàm bắt đầu mơ.

Cũng là một ngày mưa như thế này, y ngồi bên cửa sổ sát đất nhận một cuộc điện thoại.

Những vệt nước ngoài kính cửa sổ khiến hành lang trở nên méo mó, vài chiếc máy bay lặng lẽ nằm trên đường băng. Màn hình điện thoại hết sáng rồi tắt, sáng lên không biết bao nhiều lần, cuối cùng Lý Bất Phàm mới bấm nghe.

Tiếng điện thoại nhiễu sóng vang lên vài giây, ngay lúc đầu dây bên kia định nói thì y bỗng giật mình tỉnh dậy.

Làn gió nhẹ khẽ lay rèm cửa cạnh giường, Lý Bất Phàm ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài từ khe hở cửa sổ một lát.

Sau khi từ bệnh viện về, Lý Bất Phàm đã ở lì trong khách sạn suốt một ngày.

Triệu chứng say độ cao cơ bản đã giảm bớt, tối đó y cùng Tiểu Liễu và Tống Lãng Bạch ra ngoài ăn tối, đi dạo đến bên cạnh thành cổ.

Khi ánh nắng vàng rực lại một lần nữa chiếu rọi lên những chiếc bánh xe cầu nguyện trong công viên Vân Nhai thì đã là sáng hôm sau.

Sau khi thức dậy, Lý Bất Phàm thấy ảnh Tiểu Liễu chụp gửi qua, là Tống Lãng Bạch đang xách vòi nước rửa xe.

Tiểu Liễu:【Anh, sáng nay em vừa tỉnh thì thấy ông chủ tiệm sửa xe gọi đến, bảo hôm nay ông ấy cũng không về được.】

【Nhưng con trai ông ấy sẽ qua đây, có thể rửa xe cho mình. Còn những việc khác phải đợi mấy hôm nữa ông về mới làm được.】

Lý Bất Phàm đi đến tủ quần áo, lôi ra một chiếc len mỏng mặc vào. Vạt áo cuộn lại ở bụng, y chưa vội chỉnh lại, chỉ dùng cằm ép cổ áo xuống rồi nhắn cho Tiểu Liễu:【Các cậu còn ở đó không?】

Y kéo vạt áo bằng một tay, nhìn tin nhắn Tiểu Liễu trả lời:【Có đây.】

Lý Bất Phàm:【Tôi tới ngay.】

Tiệm sửa xe cách đó không xa, Lý Bất Phàm bắt taxi, chỉ cách có hơn ba cây số, chưa tới mười phút.

Y bảo tài xế dừng ở ven đường cách xa hơn một chút, rồi ghé vào quán ăn sáng gần đó mua ít đồ ăn mang qua cho bọn họ.

Xưởng sửa xe mở ngay mặt đường, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, treo một tấm biển màu xanh chữ trắng. Chiếc xe địa hình Lý Bất Phàm từng lái đỗ ngoài cửa, đã được rửa gần xong.

Tiểu Liễu và Tống Lãng Bạch đang đứng hút thuốc trò chuyện, thấy Lý Bất Phàm, Tống Lãng Bạch giơ tay chào.

Bên cạnh còn một chiếc xe địa hình khác. Lý Bất Phàm nhìn thoáng qua liền khựng lại.

Một đôi boots màu đen xuất hiện phía sau xe, Lý Bất Phàm ngẩng đầu, chạm mắt với chủ nhân đôi giày.

"Cậu cũng đến ... rửa xe à?" Lý Bất Phàm hỏi.

Một ngày không gặp, Quý Nhất Nam đã thay áo khoác chống gió.

"Ừ, hôm qua trời mưa, tôi lái xe ngoài đường một lúc mà bẩn hết rồi."

"Thầy giáo này— ", Tống Lãng Bạch vừa cười vừa đi tới, khoác tay lên vai Lý Bất Phàm rồi nói với Quý Nhất Nam, "Anh sạch sẽ quá đấy nhé, chúng tôi nhìn thấy anh rửa xe này tận ba lần rồi đó."

Tiệm sửa xe nhân lực ít, việc kiểm tra này kia thì ông chủ sẽ giúp khách, còn chuyện rửa xe thì đều tự mình làm. Họ chỉ cho chỗ rửa, đưa nước rửa, cho cái khăn rồi thu chút tiền nước, còn lại khách muốn làm gì tùy khách.

"Muốn rửa kỹ một chút." Ánh mắt Quý Nhất Nam dừng lại ở bàn tay của Tống Lãng Bạch, chỉ liếc qua một cái rồi dời đi.

Anh vắt chiếc khăn trong tay hai lần, rồi lại cúi đầu ném vào thau nước, ngâm được một lúc, như chợt phát hiện ra gì đó, lại vớt khăn lên vắt khô, trải ra đậy trên nắp xe.

"Được rồi, hai cậu ăn chút gì trước đi." Lý Bất Phàm nhún vai. Tống Lãng Bạch thu tay lại, đón lấy túi đồ ăn sáng y mang tới.

Cũng không ngờ là Quý Nhất Nam cũng ở đây, Lý Bất Phàm chỉ mua vài cái bánh bao, ba ly sữa đậu nàng, giờ rõ ràng là không đủ chia.

"Mua gì thế?" Tiểu Liễu cũng ghé lại.

"Anh trai, cậu ăn sáng chưa?" Lý Bất Phàm hỏi.

Quý Nhất Nam ngẩng đầu, bình thản đáp: "Chưa."

"Vậy ly sữa đậu này cậu uống đi. Các cậu rửa xe tiếp nha, tôi đi bộ thêm chút nữa rồi ăn." Lý Bất Phàm mở túi nilon, lấy ra một ly sữa đậu nành đưa cho Quý Nhất Nam.

Quý Nhất Nam nhận lấy, cắm ống hút vào, không uống ngay mà nói: "Tôi rửa xong rồi, để tôi đi với cậu."

"Cũng được, vậy hai người ăn hết chỗ này đi." Lý Bất Phàm cười, "Tiểu Liễu, cậu chắc chắn sẽ làm được."

"Anh trai à, tôi đang giảm cân mà." Tiểu Liễu nhìn bóng lưng Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam sóng vai, gào lên đầy ai oán.

Tống Lãng Bạch đứng bên cạnh, tặc lưỡi một tiếng, ghé sát Tiểu Liễu nói: "Cậu có thấy gì không, anh cậu với Quý Nhất Nam này, có gì đó lạ lạ..."

"Lạ chỗ nào?" Tiểu Liễu ôm bánh bao cắn một miếng, "Anh tôi đó giờ vốn rất giỏi kết bạn mà."

"Cậu làm trợ lý cho Lý Bất Phàm từ bao giờ thế?" Tống Lãng Bạch hỏi.

". . . . . .Nói thật nhé, là anh tôi tạm thời gọi tôi đến giúp vụ này thôi," Tiểu Liễu hắng giọng, "Đó giờ sếp tôi ở nước ngoài không hà."

Tống Lãng Bạch gật đầu: "Thế nên ấy, có lẽ cậu chưa đủ hiểu sếp cậu đâu."

"Còn anh thì hiểu chắc?" Tiểu Liễu cười, "Theo tôi biết thì trước đây hai người có quen biết gì nhau đâu."

"Thì sao?" Tống Lãng Bạch tức tối, thò tay chôm luôn cái bánh bao nhân thịt yêu thích nhất của Tiểu Liễu, "Tôi nhìn người chuẩn được chưa?"

Thời tiết hôm nay trong lành, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đường xi măng, bóng Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam đổ dài song song nhau.

Quý Nhất Nam đưa y ly sữa đậu cắm sẵn ống hút, Lý Bất Phàm không khách sáo, y nhận lấy rồi uống.

Hai người lại đi ăn bún. Quý Nhất Nam lau sạch bàn như thường lệ, nhưng lần này lại ngồi xuống ngay bên cạnh Lý Bất Phàm.

Cái bàn không rộng lắm, hai chàng trai cao hơn một mét tám ngồi kề nhau thì có hơi chật chội.

Nhưng Quý Nhất Nam như không nhận ra, cũng chẳng bận tâm. Đầu gối anh chạm vào đùi Lý Bất Phàm, mang theo hơi ấm.

"Mấy bữa nay cậu ngủ ngon không?" Lý Bất Phàm tìm chuyện nói.

"Cũng bình thường," Quý Nhất Nam đáp, "Ngày hôm qua con trai của một cô lao công trong viện nghiên cứu lên núi chơi rồi mất tích. Tôi đi hỗ trợ tìm giúp, sáng nay mới được về để nghỉ ngơi một lát."

"À?" Lý Bất Phàm không ngờ lại có chuyện thế này, y nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi cũng có thể đi, xe của chúng ta chưa sửa xong, lại chẳng có việc gì, núi thì rộng, nhân lực bên cậu cũng không nhiều."

Quý Nhất Nam không vội đồng ý, chỉ nói với Lý Bất Phàm: "Trên núi rất nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể gặp."

Lý Bất Phàm gật đầu: "Nhưng không phải cậu cũng ở đó sao?"

Quý Nhất Nam không nói gì nữa.

Ăn xong bữa sáng, họ cùng đi đến tiệm sửa xe.

Tiểu Liễu và Tống Lãng Bạch đã rửa xe xong, ngồi trên ghế đẩu dưới mái hiên chờ.

"Các cậu về khách sạn đi, đi chơi hay làm gì cũng được." Ánh mặt trời hơi gắt, Lý Bất Phàm nheo mắt nói.

"Còn anh thì sao?" Tiểu Liễu hỏi.

Tống Lãng Bạch ngẩng đầu nghe Lý Bất Phàm nói, lại thấy Quý Nhất Nam sau lưng y bỗng xoay người đi về phía xe mình, mở cửa lục tìm thứ gì đó.

"Có người trong viện nghiên cứu chạy lên núi chơi rồi mất tích, tôi cũng đang rảnh nên đi tìm giúp luôn."

Chợt có bóng râm che xuống trước mắt, một chiếc mũ bucket đội lên đầu y. Lý Bất Phàm ngẩng đầu lên, thấy bàn tay vừa thu lại của Quý Nhất Nam.

"Có tôi đi cùng, cậu ấy sẽ không sao đâu." Quý Nhất Nam nói.

"Ờ... ờ, được, vậy hai người đi đi. Nếu cần bọn tôi cũng có thể giúp..." Tống Lãng Bạch chưa dứt lời đã bị Lý Bất Phàm cắt ngang: "Thôi, hai cậu ít khi lên núi, tôi sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Đi thôi." Quý Nhất Nam nhấc tay, khẽ vòng qua vai Lý Bất Phàm.

Lý Bất Phàm theo anh lên xe, xe mới vừa khởi động, y nhận được tin nhắn của Tống Lãng Bạch.

Đối phương chỉ gửi một cái meme: một cảnh sát cầm gậy chỉ vào mấy chữ trên bảng đen:【 Cẩn thận đồng tính】

Lý Bất Phàm:【?】

Tống Lãng Bạch nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

Tống Lãng Bạch:【 Không có gì đâu, lỡ tay gửi nhầm, cậu nhớ cẩn thận nhé.】

Lý Bất Phàm:【1】(*)

(*) 1 nghĩa là ừ/ ok/ biết rồi/...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng