Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 46: Một cánh cửa lớn khác




Edit: Upehehe

---

Những lời của Quý Nhất Nam đã khiến Lý Bất Phàm suy nghĩ thêm vài điều mới.

Trước đó y đã phát hiện trong điện thoại của mình vẫn còn lưu lại lịch hẹn với một bác sĩ tư vấn tâm lý, rất có thể là người y thường xuyên gặp khi còn ở Wellington. Nhưng vì đang bận rộn với công việc bên này, Lý Bất Phàm vẫn chưa sắp xếp được thời gian cụ thể.

Nhưng sau đêm Quý Nhất Nam nhắc tới chuyện tư vấn tâm lý, chưa đến hai ngày sau, Lý Bất Phàm tình cờ có nửa ngày trống lịch làm việc. Đúng lúc ấy, Quý Nhất Nam bị một người bạn cũ giữ lại để đến trường hỗ trợ giảng dạy một buổi dưới hình thức chia sẻ kinh nghiệm, thế là Lý Bất Phàm một mình đến phòng tư vấn.

Vì quyết định vào phút chót, mãi đến lúc sắp tới nơi y mới tìm được số điện thoại của phòng tư vấn và gọi sang. Người nghe máy biết mục đích của y, rất nhanh đã giúp sắp xếp cho y một khoảng thời gian ngắn để trò chuyện với bác sĩ tâm lý của mình.

Bác sĩ tâm lý của y tên là Rachel, là một phụ nữ bản địa tóc vàng mắt xanh. Khi nhìn thấy Lý Bất Phàm, cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nói rằng không ngờ y lại quay trở về.

Câu nói ấy giống hệt những gì bạn của Quý Nhất Nam đã nói với y trong quán bar hôm đó, Lý Bất Phàm không nhịn được bật cười.

"Wellington là hồng thủy mãnh thú hay gì? Tôi học ở đây lâu như vậy, thỉnh thoảng quay lại cũng là chuyện bình thường mà." Y ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ.

"Tôi bị mất trí nhớ," y vào thẳng vấn đề, "Tra được thông tin của cô trong điện thoại."

Rachel không tỏ ra quá bất ngờ.

"Vì sao lúc đầu cậu không tích cực tìm cách khôi phục ký ức của mình?" Rachel hỏi.

Thần sắc của cô khiến Lý Bất Phàm cảm thấy hình như phía sau chuyện này còn có điều gì đó khác nữa.

"Khi đó tôi có một công việc rất gấp cần hoàn thành. Nhưng quan trọng hơn là vì... Sau khi mất trí nhớ, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho ba mẹ mình. Họ tỏ ra rất bài xích tôi, cũng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ chúng tôi đã đoạn tuyệt với nhau từ rất lâu rồi."

"Tôi tự tra được rằng trước đây mình từng mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tôi nghĩ nếu tôi khôi phục được ký ức, có lẽ trong đó cũng sẽ có rất nhiều điều không tốt, có thể mất trí nhớ là một dạng tự bảo vệ của cơ thể. Hơn nữa, sau đó cũng không có ai khác liên lạc với tôi cả. Nếu thực sự có người coi tôi là quan trọng thì không thể nào lại không tìm tôi, đúng không?"

Rachel gật đầu: "Vậy cậu đã tái kiểm tra rối loạn lưỡng cực chưa?"

"Kiểm tra một lần rồi. Kết quả cho thấy tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn." Đó cũng chính là điều khiến Lý Bất Phàm cảm thấy kỳ lạ.

Y trò chuyện với Rachel đến khi trời sụp tối. Lúc bước ra khỏi phòng tư vấn, Lý Bất Phàm mới phát hiện Quý Nhất Nam đã gọi cho y mấy cuộc.

Y đứng bên lề đường, nhìn quanh một vòng, thấy ở góc phố có một hiệu sách. Y vừa đi về phía đó vừa gọi lại cho Quý Nhất Nam.

"Xin lỗi anh, chiều nay em tự đi dạo hiệu sách một chút, không để ý thời gian, cũng không nghe thấy điện thoại của anh." Lý Bất Phàm bước vào hiệu sách, tiện tay lật một cuốn sách trưng bày đặt ngay cửa.

"Bên anh xong rồi," Quý Nhất Nam nói, "Hồi nãy anh mới nói chuyện với tiệm lặn, họ bảo hôm nay chúng ta cũng có thể đi, gần như có thể hoàn thành hết các hạng mục để lấy chứng chỉ."

"Được, em gửi định vị cho anh." Lý Bất Phàm đáp.

Ánh đèn trong hiệu sách sáng rực, Lý Bất Phàm đi xuyên qua các giá sách, nhưng chẳng có tâm tình nhìn cuốn nào.

Trong đầu y chỉ lặp đi lặp lại những lời Rachel đã nói.

"Rối loạn lưỡng cực có thể gây tổn thương thực thể cho não, rất khó có khả năng khỏi hẳn hoàn toàn."

"Trước đây cậu thường xuyên nhắc đến một người, cậu ấy hẳn là bạn trai của cậu. Vì mỗi lần đến trị liệu, cậu đều rất đau khổ, không muốn để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ đó của mình, cùng lắm là chỉ cho cậu ấy đưa cậu tới thôi."

"Sau này hai người hẳn là đã chia tay, cậu rời khỏi Wellington là vì chia tay với cậu ấy, đó là tất cả những gì tôi biết."

"Nếu cậu muốn nhớ lại chuyện trước đây thì cậu cần đến bệnh viện để tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp định kỳ. Tôi không chắc việc này có thể thực hiện được hay không, nhưng có lẽ vẫn nên thử."

Trong lúc lòng dạ đang rối bời, Quý Nhất Nam đã tới nơi.

Lý Bất Phàm tìm thấy xe của anh, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

"Sao lại đi dạo sang tận chỗ này?" Quý Nhất Nam hỏi.

"Thì... cũng không có việc gì, đi lung tung thôi." Lý Bất Phàm đáp.

Xe chạy được một lúc, Lý Bất Phàm vẫn cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp. Y không lập tức nói với Quý Nhất Nam những gì mình biết được khi gặp Rachel buổi chiều, đồng thời cũng thầm may mắn vì lúc đi chỉ là ý định nhất thời nên không nói rõ ràng với Quý Nhất Nam.

Về quá khứ của mình, bất kể y biết được bao nhiêu, y đều nên nói cho Quý Nhất Nam biết, đó là quyền lợi của anh với tư cách là bạn trai của y. Còn sau đó... anh có lựa chọn tin tưởng y hay không, hoặc nảy sinh suy nghĩ gì khác, tất cả đều là tự do của anh.

Đến lúc này, lần đầu tiên Lý Bất Phàm cảm thấy, hóa ra mất trí nhớ là một chuyện rất tệ. Ngay cả quá khứ của chính mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thì lấy gì để mang lại cảm giác an toàn cho Quý Nhất Nam?

Huống chi Quý Nhất Nam vốn là người thiếu cảm giác an toàn.

Đến tiệm lặn, họ làm theo trình tự quen thuộc, lên thuyền ra vùng nước được chỉ định trước tiên.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, tối nay Lý Bất Phàm có thể hoàn thành toàn bộ các hạng mục cần thiết cho chứng chỉ AOW.

Dù trong lòng nặng trĩu, y vẫn hoàn thành mọi bài luyện tập một cách hoàn hảo.

Sau khi thông qua kiểm tra và lên bờ, huấn luyện viên chúc mừng y đã có thể nhận chứng chỉ.

"Lần sau hai người quay lại, chúng tôi có thể tặng miễn phí cho hai người một buổi Fun Dive ban đêm. Gần đây có khá nhiều người nhìn thấy bão sói biển (?), nếu may mắn thì hai người cũng có thể gặp được." Huấn luyện viên nói.

(*) raw là 狼风暴了, qt là hải lang gió lốc, edit đại nha mấy mom =))

Đến tiệm lặn, Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam lấy quần áo sạch để thay trong xe, rồi cùng vào phòng tắm.

Phòng tắm công cộng có hai dãy buồng ngăn, vì lúc này đã khá muộn, trong phòng tắm giờ chỉ có hai người họ.

Lý Bất Phàm cởi bộ đồ lặn, treo quần áo sạch của mình lên bức tường ngăn giữa buồng của y và buồng của Quý Nhất Nam.

Y mở vòi nước, hơi nóng lập tức bốc lên mù mịt.

Trong tiếng nước chảy, Lý Bất Phàm do dự, không biết bây giờ có nên nói với Quý Nhất Nam về chuyện buổi chiều hay không.

Không ngờ người lên tiếng trước lại là Quý Nhất Nam: "Buổi chiều ở hiệu sách có chuyện gì xảy ra sao?"

Lý Bất Phàm khựng lại: "Sao thế anh?"

"Từ lúc đón em là em đã có vẻ mất tập trung rồi, vừa nãy cũng vậy," Giọng Quý Nhất Nam vọng qua một bức tường, mang theo chút tiếng vang của phòng tắm, "Em không vui à?"

"Không..." Nếu đã bị Quý Nhất Nam nhắc đến, Lý Bất Phàm liền nói thẳng, "Chiều nay em đi gặp bác sĩ tâm lý trước đây của mình."

Quý Nhất Nam bên kia bức tường đột nhiên im lặng.

"Quý Nhất Nam ơi, xin lỗi anh, em biết được từ chỗ cô ấy rằng trước đây em quả thật từng có bạn trai. Nhưng anh yên tâm, theo lời cô ấy nói thì bọn em đã chia tay trước khi em rời khỏi Wellington, cô ấy chắc hẳn sẽ không nói dối đâu." Lý Bất Phàm giải thích.

"Nếu anh ta quay lại tìm em thì sao?" Quý Nhất Nam hỏi, "Nếu anh ta quay lại rồi nói, khi đó hai người chia tay là vì lý do khác chứ không phải vì em không còn yêu anh ta nữa, vậy thì phải làm sao?"

Lý Bất Phàm bất lực bật cười: "Dù yêu đến đâu thì cũng đã chia tay rồi không phải sao? Em có thể nói lời chia tay với anh ta, chẳng phải đã đủ chứng minh em nghĩ thế nào rồi à?"

Lý Bất Phàm vừa nói vừa tự suy nghĩ, càng lúc càng cảm thấy lập luận của mình vô cùng hợp lý.

Đã chia tay rồi thì còn có thể nói lên điều gì nữa, chẳng phải là vì y không còn thích sao.

Thế nhưng tiếng nước bên Quý Nhất Nam lại đột ngột dừng lại. Ngay sau đó cánh cửa bị gõ nhẹ, Lý Bất Phàm mở cửa buồng tắm, Quý Nhất Nam liền chen vào, trên người thậm chí vẫn còn bọt xà phòng chưa xả sạch.

"Anh nghe nói nếu muốn đánh giá nhân phẩm của một người, thì phải xem người đó nói về người yêu cũ của mình thế nào trước mặt bạn." Quý Nhất Nam không biểu cảm nói.

"......Hả?" Lý Bất Phàm chẳng hiểu mô tê gì, hai tay vốc một ít nước hắt lên ngực Quý Nhất Nam rồi dùng lòng bàn tay lau đi những bọt xà phòng li ti, rất chân thành nói: "Nhưng điều kiện của em có hạn, ngay cả việc người yêu cũ của em là ai, em còn không biết."

Để Quý Nhất Nam yên tâm hơn, y đành nói nặng lời thêm một chút: "Đã nhiều ngày như vậy rồi mà anh ta chưa từng liên lạc với em. Em cũng không giữ lại bất cứ thông tin nào của anh ta, có lẽ là chẳng còn lưu luyến gì với anh ta nữa đâu. Chắc anh ta cũng giống bố mẹ em thôi, có lẽ chính là kiểu người mà em không muốn nhớ lại lắm."

Nghe y nói xong, Quý Nhất Nam nhìn y chằm chằm một lúc, rồi bỗng cười có phần khó hiểu: "Được rồi, vậy em cứ nghĩ như thế đi."

"Cái gì mà gọi là em cứ nghĩ như thế, em chỉ có thể nghĩ như vậy thôi..." Lý Bất Phàm hơi ngẩng mặt lên khi đang nói, Quý Nhất Nam nhanh chóng cúi xuống hôn y. Trong phòng tắm trống trải, bốn cánh môi dán chặt vào nhau, phát ra những âm thanh dây dưa quấn quýt.

Hôn được một lúc, Lý Bất Phàm mới nghiêm tức nói: "Hồi chiều bác sĩ tâm lý của em có nói, nếu em muốn khôi phục ký ức thì có thể đến chỗ họ thử trị liệu."

Động tác của Quý Nhất Nam khựng lại, anh hỏi: "Vậy em có muốn không?"

"Nếu anh thực sự cần một câu trả lời về người yêu cũ của em thì em có thể đi."

"Không cần."

Quý Nhất Nam lắc đầu, ôm chặt lấy Lý Bất Phàm.

"Em từng mắc rối loạn lưỡng cực, những ký ức đó đối với em chưa chắc đã là chuyện tốt."

Anh khuyên Lý Bất Phàm: "Vẫn là đừng nhớ lại, cứ quên hết đi sẽ tốt hơn."

Anh lại men theo sườn mặt Lý Bất Phàm hôn xuống, mãi đến yết hầu y mới mơ hồ nói: "Sau nay đừng nghĩ đến chuyện của bạn trai cũ em được không? Em đã nói rõ ràng với anh rồi, anh thực sự không để ý đâu."

"Nếu một ngày nào đó anh ta xuất hiện, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết sau."

Giải quyết.

Cách nói của Quý Nhất Nam khiến Lý Bất Phàm bật cười.

Hai người ướt sũng ôm lấy nhau, làn da vì nước mà dính chặt vào nhau.

Lý Bất Phàm không nhịn được mà nghĩ, Quý Nhất Nam đúng là một người bạn trai quá mức chu đáo.

Bất kể làm chuyện gì, anh cũng luôn suy nghĩ từ góc độ của y trước. Không ép buộc, chỉ đưa ra những lời khuyên có thể hoàn toàn thuyết phục y, cũng không tạo cho y bất kỳ áp lực nào, đúng kiểu bạn trai chỉ có trong mơ.

Nếu sau này cuộc đời không xảy ra biến cố quá lớn, Lý Bất Phàm nghĩ rằng chắc hẳn họ sẽ ở bên nhau thật lâu.

Có lẽ khi Thượng Đế đóng một cánh cửa của bạn lại, Người thật sự sẽ mở ra cho bạn một ô cửa sổ khác.

Dù Lý Bất Phàm đã quên hết mọi thứ, nhưng y có được Quý Nhất Nam. Thứ y nhận được thậm chí không chỉ là một ô cửa sổ, mà là một cánh cửa lớn khác.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ này không có kiểu tình tiết máu chó đặc biệt nào đâu nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng