Edit: Upehehe
---
Buổi thuyết giảng chiều chỉ kéo dài đến khoảng bốn giờ. Sau khi cùng đồng nghiệp thu dọn xong thiết bị chụp ảnh, lúc đi đến tận cửa ra vào Lý Bất Phàm mới nhìn thấy tin nhắn của Quý Nhất Nam.
Anh nói "đợi em", Lý Bất Phàm vừa ngước mắt lên đã trông thấy ở bên kia con đường xe chạy hẹp phía đối diện, Quý Nhất Nam đang dựa vào một chiếc xe thể thao mui trần màu đen, vẫy tay về phía y.
Lý Bất Phàm xách theo thiết bị chạy qua đó, Quý Nhất Nam nói rằng anh đã hẹn xong huấn luyện viên lặn, hôm nay có thể đi luôn.
Dù sao buổi tối cũng không có việc gì khác, Lý Bất Phàm vui vẻ đồng ý.
Lúc mặt trời lặn, thời tiết vẫn còn nóng, gió ấm vừa thổi qua, trên người Lý Bất Phàm nổi lên một lớp mồ hôi rất mỏng, dưới ánh chiều tà ánh lên sắc cam nhạt.
Trong xe bật nhạc tiết tấu nhanh. Ngón tay Lý Bất Phàm gõ nhịp bên cửa sổ, khóe môi mang theo nụ cười tự nhiên và thoải mái. Khung cảnh này Quý Nhất Nam từng thấy qua, nhưng đó đã là một khoảnh khắc nào đó của rất nhiều năm về trước. Lý Bất Phàm của khi ấy tốt đẹp đến mức dường như chưa từng có phiền não gì.
Họ lái xe băng qua cây cầu lớn, mặt nước dưới cầu lấp lánh ánh sóng. Lý Bất Phàm lấy kính râm đeo lên sống mũi, hỏi Quý Nhất Nam: "Cây cầu này có tên không anh?"
"Có chứ," Tóc Quý Nhất Nam bị gió thổi rối tung, "Nó tên là Cầu Tình Nhân."
"Đặt tên như vậy... có phải chỉ có người yêu mới được lên cầu không?" Lý Bất Phàm cười.
"Có lẽ vậy, vì cái tên rất lãng mạn, mỗi dịp lễ ở đây đều rất đông người."
"Ồ... Vậy anh đã đến đây mấy lần rồi?"
"Ba lần." Quý Nhất Nam thành thật trả lời, "Hôm nay là lần thứ tư. Em rất tò mò về quá khứ của anh sao?"
Lần đầu là do Lý Bất Phàm đề nghị, ở trên Cầu Tình Nhân, Quý Nhất Nam nhận được lời hứa hẹn quý giá nhất đời mình.
Lần thứ hai là lễ tốt nghiệp của anh, anh không kịp nhìn thấy hoàng hôn buông xuống, ngược lại còn dầm mình trong mưa lớn làm cho cảm lạnh rồi viêm phổi mấy ngày liền.
Lần thứ ba là trước khi anh rời khỏi Wellington, đó là lần cuối cùng Quý Nhất Nam mua được kem bên ven cầu, hoàng hôn dường như vẫn ở cùng một góc độ đó, nhưng chiếu lên người lại biến thành nỗi đau.
Lần thứ tư là bây giờ, Lý Bất Phàm ngồi bên cạnh anh, chẳng nhớ gì cả, còn hỏi anh đã đến đây mấy lần.
"Chỉ là muốn hiểu thêm một chút thôi," Lý Bất Phàm nói, "Anh từng học ở đâu, từng kết bạn với những ai, thích ăn gì, hay đi đâu chơi... Quý Nhất Nam ơi, chúng ta đã rời khỏi Vân Nam rồi, chỉ hiểu mỗi con người anh ở Shangri-La thôi vẫn chưa đủ với em."
"Em nói em đã đến căn nhà từng thuê trước đây," Quý Nhất Nam ngừng lại một chút. "Vì sao em lại muốn đi? Em từng nói, dù có mất trí nhớ nhưng em cảm thấy mình vẫn sống ổn. Vậy còn bây giờ thì sao?"
Lý Bất Phàm thấp giọng nói: "Nếu em thật sự không nhớ gì cả thì thôi, nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhớ ra vài mảnh vụn, rất ít thôi, nhưng em luôn cảm thấy chúng rất quan trọng.
"Mảnh vụn gì?" Quý Nhất Nam hỏi.
"Một cuộc điện thoại." Ngón tay Lý Bất Phàm gõ nhịp theo âm nhạc bên mép cửa kính. "Em chỉ biết mình đang gọi điện, nhưng vì sao gọi, gọi cho ai, đã nói gì... tạm thời đều không nhớ ra."
"Hơn nữa, gần đây em còn nghĩ đến một vấn đề, em đã tìm hiểu về rối loạn lưỡng cực. Theo lý mà nói, bệnh của em nghiêm trọng đến mức đó não bộ hẳn phải có biến đổi thực thể. Nhưng vì sao hiện tại em hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì? Rất kỳ lạ... Giống như là..."
Một suy đoán quá mức hoang đường, Lý Bất Phàm khẽ cười một tiếng, "Chắc là em bị điên rồi, nhưng em cảm thấy so với con người em trước kia, bây giờ em có thể đã hoàn toàn là một người khác, giống như trong tiểu thuyết ấy... kiểu được tái sinh."
Chiếc xe thể thao bỗng nhiên xóc nhẹ, Quý Nhất Nam nắm chặt vô lăng, nói: "Nếu thật sự là vậy thì sao?"
"Thật sự là gì?" Lý Bất Phàm liếc anh một cái. "Anh nói tái sinh à? Nhà khoa học lớn như anh mà cũng tin chuyện này sao?"
"Em chưa nghe nói Newton lúc về già cũng nghiên cứu thần học sao?" Quý Nhất Nam nói. "Trên thế giới này vẫn có rất nhiều thứ không thể giải thích."
"Ừm... Có lý" Lý Bất Phàm không phủ nhận.
Xe chạy đến đoạn xuống cầu, tấm biển chỉ đường ghi Valentine's Bridge lướt nhanh qua bên hông xe. Lý Bất Phàm ngẩng mặt lên, nhắm mặt lại, cảm nhận làn gió lướt qua cơ thể, rồi theo "giả thuyết" mà Quý Nhất Nam nêu ra, tiếp tục suy diễn, "Vậy thì em thấy điều khó giải thích nhất thật ra không phải là tái sinh, cũng không phải xuyên không."
Con đường phía trước trống trải, Quý Nhất Nam tăng tốc, trong tiếng động cơ gầm vang hỏi y: "Vậy là gì?"
Lý Bất Phàm hét lên: "Là tình yêu."
Y nhìn về phía Quý Nhất Nam, ánh chiều tà khiến sắc đen của kính râm trở nên mỏng hơn, khiến anh có thể nhìn rõ ánh mắt y: "Điều khó giải thích nhất là, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy anh rất quen thuộc, cũng cảm thấy rất thích anh... Hoặc có lẽ nên nói là, em giống như đã thích anh từ rất lâu rồi, chỉ là chính bản thân em cũng không biết."
Thật sự là rất lâu rồi.
Lâu đến mức Quý Nhất Nam đã quên mất quãng thời gian mình chưa biết Lý Bất Phàm. Lâu đến mức, mỗi khi nhắc về tuổi trẻ, nhắc đến tình bạn, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc, hay cả mất mát, đau đớn, bất lực, mê mang... Quý Nhất Nam chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một người.
Y là độc nhất vô nhị, là người duy nhất trong cuộc đời Quý Nhất Nam, người đưa anh lên thiên đường, kéo anh xuống địa ngục, khiến anh dốc hết sức tiến về phía trước, chưa từng quay đầu lại.
Khoảnh khắc này, cảm xúc chua xót rung động trong lòng ngực, Quý Nhất Nam cảm thấy may mắn vì mình còn đang đeo kính râm, không đến mức để lộ hết thảy trước mặt Lý Bất Phàm.
Anh nói năng lung tung vài câu, nào là có lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nào là anh cũng cảm thấy rất quen thuộc với Lý Bất Phàm. Cuối cùng anh thậm chí còn luống cuống đề nghị Lý Bất Phàm ước nguyện trên cây cầu này, tốt nhất là kiếp này kiếp sau họ đều phải ở bên nhau. Lời lẽ lộn xộn chẳng có logic gì, nghe thôi cũng phải bật cười.
Cũng may mà âm nhạc đủ lớn, cảnh sắc xung quanh cũng đủ đẹp. Có lẽ Lý Bất Phàm cho rằng anh chỉ là xúc động nhất thời, lại vốn không giỏi biểu đạt nên y không cười anh, còn rất nghiêm túc làm những chuyện nghe qua có vẻ vô cùng hoang đường ấy.
"Em ước xong rồi." Lý Bất Phàm giơ cánh tay lên, để mặc gió tùy ý luồn qua kẽ ngón tay, "Đều ở trong gió cả rồi."
Cửa hàng lặn nằm không xa cây cầu, tọa lạc bên cạnh một bến cảng nhỏ.
Hình thức lặn là lặn từ thuyền, trước khi xuất phát, cả Quý Nhất Nam và Lý Bất Phàm đều uống một viên thuốc chống say sóng.
Từ đây đến điểm lặn phải đi thuyền khoảng một giờ, huấn luyện viên giảng giải lý thuyết cho họ ngay trên thuyền.
Khi đường chân trời chỉ còn lại sắc tím và xanh, con thuyền dừng lại.
Nội dung buổi học đầu tiên rất đơn giản, khả năng vận động của Lý Bất Phàm cũng rất tốt, không mất bao lâu y đã nắm được.
Lên bờ sau khi loay hoay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng y mới cùng Quý Nhất Nam lái xe về khách sạn.
Cả hai đều đã thay sang quần áo khô ráo, Lý Bất Phàm tựa lưng vào ghế, đến đoạn dừng đèn đỏ thì chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa kính.
Ánh mắt lướt qua, y lại trông thấy một nơi quen thuộc, liền hỏi: "Bên cạnh là Đại học U à?"
"Em nhận ra sao?"
"Vừa mới đến rồi."
"Muốn vào xem lại không?"
Chưa kịp đợi Lý Bất Phàm trả lời, Quý Nhất Nam đã bám theo dòng xe phía trước, đánh lái rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh.
Anh tắt định vị về khách sạn, vòng vài lượt trong những con hẻm hẹp với hai bên là những ngôi nhà mái nhọn, rồi tìm được một bãi đỗ xe nhỏ, chen giữa mấy tòa nhà.
Lý Bất Phàm tháo dây an toàn xuống xe, đợi Quý Nhất Nam khóa cửa xe xong bước tới, hai người cùng đi về phía cổng trường.
"Anh cũng từng đến đây à? Đỗ xe thuần thục thật." Lý Bất Phàm hỏi.
"Đến vài lần rồi, dù sao thì anh cũng từng học ở đây." Quý Nhất Nam nói.
Hôm nay vừa hay là lễ tốt nghiệp mùa hè, bãi cỏ lớn nhất trong trường được trưng dụng làm không gian cho bữa tiệc.
Bên cạnh một cổng vòm hoa tươi dựng một giá gỗ, trên đó đặt tấm poster giấy, dòng chữ tiếng Anh viết 'See You in the Future' (Hẹn gặp lại bạn trong tương lai), trên những chiếc bàn dài bày tháp champagne và thức ăn. Có vẻ buổi tiệc đã gần kết thúc, rượu chỉ còn lại tầng cuối cùng, âm nhạc vang lên như nền, từng nhóm sinh viên nắm tay nhau, tùy ý nhảy múa.
Vốn dĩ Lý Bất Phàm chỉ định ghé nhìn một chút, vừa đến mép bãi cỏ, y đã bị một nam sinh uống hơi quá chén chặn lại. Đối phương mặc vest, nhét vào tay y một ly rượu: "Cậu cũng cùng khóa với bọn tôi à? Sao tôi thấy hình như chưa từng gặp cậu..."
Bạn của cậu ta lập tức bước lên, ôm lấy người kia, áy náy nói: "Xin lỗi nhé, cậu ấy uống hơi nhiều. Hai anh đến chơi à? Sao giờ này mới tới?"
"Chỉ đi ngang qua thôi." Lý Bất Phàm cười đáp.
"Tiệc của trường bọn tôi, đi ngang cũng tham gia được. Rượu vẫn còn đấy, qua uống chút đi." Người kia giữ tay bạn mình đang vung loạn, "Tôi đưa cậu ấy về trước, hai anh cứ chơi nhé."
Hai người quay lưng đi mất, để lại Lý Bất Phàm cầm ly rượu đứng đó, dở khóc dở cười. Quý Nhất Nam nhẹ nhàng lấy chiếc ly khỏi tay y, nói: "Đi thôi, qua bên kia xem."
Họ đi đến cạnh tháp champagne, Quý Nhất Nam chọn lại cho Lý Bất Phàm một ly rượu khác. Trên bãi cỏ không có chỗ ngồi thích hợp, chỉ ở cạnh xe bán kem bên rìa có mấy chiếc ghế dã ngoại. Quý Nhất Nam đi qua đó, mua cho Lý Bất Phàm một cây kem ốc quế.
Khi đưa kem, ông chủ còn tặng kèm một bông hồng đỏ, nhưng Quý Nhất Nam chỉ đặc biệt để ý đến lớp giấy gói kem, chỉ quấn một vòng giấy bình thường, không có sợi dây bạc như năm đó.
Khi quay lại, Lý Bất Phàm đã ngồi xuống ghế.
Quý Nhất Nam đưa kem cho y, còn mình thì uống rượu.
Độ cồn cao hơn anh tưởng, Quý Nhất Nam đặt ly xuống, thấy Lý Bất Phàm đã ăn hết phần kem trên ốc quế.
"Lễ tốt nghiệp ở nước ngoài thú vị thật đấy." Lý Bất Phàm nhấc chiếc ly đã cạn, lắc nhẹ. "Champagne, khiêu vũ... đúng là tự do. Thế còn anh? Lễ tốt nghiệp ở trường anh cũng như vậy sao?"
Quý Nhất Nam dường như không mấy hứng thú với đề tài này, anh im lặng rất lâu rồi mới nói: "Cũng gần giống vậy thôi, không có gì đặc biệt chỉ là hình thức khác nhau."
Lý Bất Phàm gật đầu, lại cắn thêm một miếng kem, như vô tình nói: "Hình như anh không thích lắm quãng thời gian du học của mình. Mỗi lần nhắc tới, anh đều không muốn nói nhiều."
Quý Nhất Nam sững lại trong chớp mắt. "Không phải..."
Lý Bất Phàm không lên tiếng, chỉ mượn ánh đèn từ xe kem, mỉm cười nhìn anh.
Quý Nhất Nam đành phải giải thích lại: "Lúc anh tốt nghiệp đại học, hai người bạn thân nhất của anh ở bên nhau, hơn nữa còn đăng ký kết hôn. Tốt nghiệp thạc sĩ thì không để lại ấn tượng gì, vì khi đó anh đang bù đầu vì hồ sơ xin tiến sĩ. Sau này tốt nghiệp tiến sĩ, anh quyết định ở lại trường giảng dạy. Năm đó có lẽ hơi đặc biệt một chút... Dự lễ tốt nghiệp xong, anh một mình chạy đến Cầu Tình Nhân."
"Cầu Tình Nhân? Là cây cầu chúng ta vừa đi qua sao?" Lý Bất Phàm hỏi.
"Đúng vậy."
"Nhưng không phải anh nói trường anh cách xa chỗ đó lắm sao?"
Quý Nhất Nam cụp mắt, nhìn bông hồng đỏ đặt ở mép bàn, "Xa lắm, nên lúc đó anh hơi ngốc."
"Anh đến Cầu Tình Nhân làm gì?" Lý Bất Phàm cười đoán, "Ngắm hoàng hôn à? Nếu là ngắm hoàng hôn thì em chẳng thấy anh ngốc chút nào, đó rõ ràng là chuyện rất lãng mạn mà. Người bình thường đâu có tự tặng mình một buổi ngắm hoàng hôn đâu."
"Anh nghĩ xem, người gửi ảnh hoàng hôn càng ít, thì đối với người nhận được ảnh, buổi hoàng hôn đó lại càng quý giá hơn."
Lý Bất Phàm ăn xong cây kem, ánh đèn của chiếc xe nhỏ quét lên nửa gương mặt y, càng làm đôi mắt y sáng hơn, hệt như sao trên trời, lại giống như những giọt mưa dày đặc của buổi chiều mà Quý Nhất Nam không muốn nhắc tới.
Một ly champagne chưa đủ để khiến người ta say, nhưng đúng là có tác dụng k*ch th*ch nhẹ, Quý Nhất Nam nhìn Lý Bất Phàm trước mặt mình, bỗng buông bỏ đi lớp vỏ thành thục gượng gạo, thành thật nói: "Là đi ngắm hoàng hôn, nhưng hôm đó trời mưa, mặt trời lặn rất nhanh. Bạn anh cũng không đến, chỉ còn lại một mình anh, thế là cảm thấy nó cũng không đẹp đến vậy."
"Mấy năm du học đó, anh sống không tệ, thậm chí còn rất tốt, rất đáng để hoài niệm, nhưng vì kết cục quá tệ nên có đôi khi anh cũng không muốn nghĩ tới, chỉ cần nghĩ tới là thấy đau khổ."
Ánh mắt anh rất sâu, nơi đáy đồng tử còn cất giấu những cảm xúc mà Lý Bất Phàm không sao nhìn thấu được. Quý Nhất Nam giơ tay lên, nắm lấy đầu ngón tay đang cầm vỏ giấy ốc quế của Lý Bất Phàm, nói: "Vẫn còn thiếu một thứ."
"...Thiếu gì cơ?" Lý Bất Phàm hỏi.
Quý Nhất Nam chớp mắt, giọng nhỏ xíu: "Thiếu một sợi dây bạc."
