Edit: Upehehe
---
Đối với Quý Nhất Nam mà nói, một Lý Bất Phàm vừa lãng mạn vừa điên cuồng không phải điều gì xa lạ.
Có những lúc anh cảm thấy bệnh tâm lý giống như món quà bị ông trời trao nhầm, biến thành một tai họa chen ngang vào đời người.
Vài hôm sau, Quý Nhất Nam phải theo giáo sư đến sườn núi phía nam dãy Manla cắm trại một tuần.
Buổi tối trước ngày khởi hành, Lý Bất Phàm muốn tự tay nấu cho anh một bữa tối độc nhất vô nhị.
"Không cần tôi giúp thật sao?" Quý Nhất Nam ngồi trên đảo bếp, nhìn bóng lưng tất bật của Lý Bất Phàm mà không nhịn được khẽ bật cười.
Lý Bất Phàm vốn rất ít khi nấu ăn. Ngoại trừ lúc ở trên núi phải tự nấu vài món đơn giản hoặc mì gói thì khi ở nhà, việc bếp núc gần như đều do Quý Nhất Nam đảm nhận. Hôm nay cậu đột nhiên bảo mình muốn nấu ăn, lại còn đi siêu thị từ rất sớm để mua nguyên liệu.
Canh trứng cà chua đơn giản đã múc ra bát, mấy món rau xào cũng xong hết, chỉ còn lại nồi cánh gà kho Coca đang sôi sùng sục. Cho thêm đường vào, nước sốt Coca trở nên sánh đặc, bóng lên một lớp màu đậm đà.
"Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cánh gà kho Coca." Lý Bất Phàm quay lưng về phía anh, nói.
"Chưa nghe cậu nói qua bao giờ, nếu thích thì tôi có thể học rồi làm cho cậu, chắc cũng dễ thôi." Quý Nhất Nam uống ngụm nước, định đứng dậy thì bị Lý Bất Phàm cầm xẻng chỉ vào anh: "Đừng qua đây, cậu ngồi yên đó."
"Hồi đó tôi thay bảo mẫu liên tục, lúc ấy tôi thích uống Coca lắm, nhưng... ba mẹ tôi không cho uống, nói trẻ con uống nhiều không tốt, nên tôi bảo dì nấu cánh gà kho Coca cho tôi ăn mỗi ngày." Lý Bất Phàm dùng xẻng đảo cánh gà, vặn nhỏ lửa, tắt bếp, bày ra đĩa rồi bưng ra bàn.
"Từ nhỏ đã thông minh vậy rồi." Quý Nhất Nam khen cậu, cầm đũa gặp một cái bỏ vào bát, dùng tay bốc ăn luôn.
"Cậu đừng có dỗ tôi, tôi làm cái gì mà cậu chả khen." Lý Bất Phàm nhìn đĩa cánh gà, cau mày, giọng nhỏ xíu, "Tôi cũng không biết sao lại nấu ra đen thế này, tôi nhớ hồi trước ăn có đen vậy đâu..."
Quý Nhất Nam cắn vài miếng, mặt không biến sắc, còn tìm giúp cậu một lý do:
"Chắc Coca ở nước ngoài nó khác."
"Vậy à?" Lý Bất Phàm cũng ăn thử một cái, mới cắn một miếng đã híp mắt lại vì đắng, "Đắng thế này... sao cậu không nói hả anh Nhất?"
Quý Nhất Nam lắc đầu: "Tôi không thấy đắng."
Lý Bất Phàm bật cười bất đắc dĩ, miệng nói "được rồi được rồi", tay thì mở phần mềm xem quanh đây có nhà hàng nào còn mở không.
Tối đó trời đổ mưa, Quý Nhất Nam đang làm việc trong phòng, Lý Bất Phàm không quấy rầy anh, ngồi một mình ngoài phòng khách.
Anh gần như đã chuẩn bị xong để tốt nghiệp trong mùa đông này, hiện đang nộp đơn xin làm việc với vị trí giảng viên. Suốt một năm qua, chưa bao giờ anh áp lực nhiều đến vậy. Lúc ngẩng đầu lên đã là rạng sáng, anh đứng dậy duỗi người, mở cửa đi ra phòng khách thì thấy Lý Bất Phàm đã ngủ quên trên sofa.
TV vẫn đang bật, ánh sáng lúc sáng lúc tối nhưng âm thanh không lớn lắm. Quý Nhất Nam bước nhẹ đến, cúi đầu đỡ cổ và eo Lý Bất Phàm, định bế cậu lên.
Nhưng chỉ mới gần chạm vào người Lý Bất Phàm, cậu đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Quý Nhất Nam bế cậu vào phòng, nghe Lý Bất Phàm nằm trong lòng anh lí nhí hỏi: "Cậu làm việc xong rồi à? Hôm nay sớm thế..."
"Muộn lắm rồi, cậu ngủ mất tiêu." Quý Nhất Nam đặt cậu lên giường, nhưng lại bị Lý Bất Phàm vòng tay qua cổ kéo vào lòng mình.
Trong khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở, Quý Nhất Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Gì thế?"
Lý Bất Phàm không trả lời, chỉ với tay tắt hết đèn trong phòng.
Không gian đột ngột tối xuống, tầm mắt Quý Nhất Nam chìm trong một mảnh tối đen, chưa kịp thích ứng thì đã cảm nhận được môi Lý Bất Phàm áp sát lại.
Khi thị giác bị che khuất, thính giác và xúc giác càng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Lý Bất Phàm còn mang hơi ấm khi mới tỉnh ngủ, từng ngón tay chậm rãi c** q**n áo Quý Nhất Nam.
Hôn được một lúc, Quý Nhất Nam tách môi ra, quỳ ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su mới.
"Hộp trước dùng hết rồi, cái này mới mua ở siêu thị," anh xé mép hộp, "Nghe đâu là vị đào."
Anh nghe Lý Bất Phàm bật cười, dạo đầu tiến vào xong xuôi, Quý Nhất Nam ôm lấy cậu, vừa thơm cậu vừa hỏi: "Sao lại cười..."
"Cười cậu...Ưm..." Lý Bất Phàm siết chặt ga giường, khẽ co người lại, "Chọn nghiêm túc vậy."
"Ừm," đợi cậu thích ứng, Quý Nhất Nam mới chậm rãi chuyển động: "Đôi khi tôi còn nghiêm túc hơn thế nữa."
Lý Bất Phàm lại cười, nhưng hơi thở đã nặng hơn, mơ màng hỏi Quý Nhất Nam vì sao lúc anh ở trên giường lại khác anh lúc bình thường thế. Quý Nhất Nam hỏi khác ở đâu, cậu lại không nói, chỉ bóp chặt lấy cánh tay anh.
Sáng hôm sau, sương mù còn chưa tan, Lý Bất Phàm vẫn ngủ say, Quý Nhất Nam kéo vali rời đi.
Trước khi lên máy bay, anh gửi tin nhắn cho cậu. Tắt điện thoại, thầy hướng dẫn bên cạnh cười hỏi anh: "Lại nhắn cho bạn trai à?"
Cả phòng thí nghiệm đều biết anh có bạn trai vì Lý Bất Phàm hay đứng dưới lầu đợi anh cùng về. Quý Nhất Nam lắc đầu: "Cậu ấy còn đang ngủ, em chỉ báo tin thôi."
"Hồi đó tôi với vợ tôi yêu nhau cũng chẳng ngọt ngào bằng em đâu. Tôi đến phòng thí nghiệm tìm cô ấy, cô ấy lại đuổi tôi về, nói tôi làm phiền cô ấy làm việc nữa chứ," Giáo sư cười, "Này, chờ em tốt nghiệp tiến sĩ, hai đứa có tính kết hôn không?"
"Tùy cậu ấy thôi," Quý Nhất Nam cụp mắt nói, "Dù sao hôn nhân cũng chỉ là một nghi thức."
Giáo sư vỗ vai trêu anh, "Nghe em nói vậy nhưng thật ra tôi thấy em thích cái nghi thức này lắm đấy. Nhóc con, muốn thì cố lên."
Quý Nhất Nam cười. Trong tiếng động cơ máy bay, anh nhớ lại buổi chiều hoàng hôn trên cầu Tình Nhân.
Có lẽ anh đã có được "nghi thức" ấy rồi, tuy không quá hoành tráng, nhưng cũng yêu cầu một tình yêu và cơ hội hiếm có.
Máy bay hạ cánh, viện nghiên cứu địa phương đến đón họ.
Tín hiệu ở đây rất kém, Quý Nhất Nam lại ra ngoài từ sáng đến tối, suốt một tuần chỉ gọi được cho Lý Bất Phàm ba cuộc điện thoại rất ngắn.
May mắn là họ thu được toàn bộ số liệu sớm hơn dự kiến. Mọi người trong nhóm rủ nhau đi ăn tối, có người gọi anh: "Ian ơi, đi ăn thôi."
Quý Nhất Nam nhìn ra cửa, nói: "Giúp tôi mang một phần về nhé, tôi sửa cho xong mấy số liệu này đã."
Ai cũng biết anh đang mong về gặp bạn trai nên chỉ cười không nói gì.
Cuối cùng phần ăn của anh vẫn bị nguội lạnh hoàn toàn. Khi anh rời khỏi viện nghiên cứu đã là sáng sớm hôm sau.
Thức trắng cả đêm, cuối cùng anh đổi được chuyến bay về sớm. Ngồi ở sân bay, Quý Nhất Nam nghĩ một lúc rồi quyết định không nhắn cho Lý Bất Phàm, muốn cho cậu ấy một bất ngờ.
Quý Nhất Nam đáp máy bay vào lúc chạng vạng, anh bắt taxi đến dưới căn hộ, thấy có một chiếc xe lạ đỗ ở đó. Anh không để ý lắm, kéo vali đến cửa, vừa định ấn mật khẩu thì nghe bên trong có tiếng phụ nữ vọng ra.
"Lý Bất Phàm, ba mẹ nuôi mày bao nhiều năm, hồi nhỏ mày thích vẽ mà chỉ vẽ được mấy bức tranh bình thường, ba mẹ tìm thầy dạy vẽ cho mày tốn hết bao nhiêu tiền? Sau này mày bị bệnh, thuốc men rồi tư vấn tâm lý mỗi tuần tốn bao nhiêu tiền mày không biết chắc? Hiện tại ba mẹ gặp khó khăn, mày lại làm như không thấy là sao?"
"Mày tưởng tao muốn đến tìm mày đòi tiền lắm hả? Nếu không phải tụi tao đầu tư thất bại thì tụi tao có lết đến chỗ mày mở miệng không? Tụi tao sớm đã không còn coi mày là con trai nữa rồi."
Căn hộ cách âm kém, từng câu từng chữ của đối phương rót thẳng vào tai Quý Nhất Nam. Anh khựng lại một lúc, nhận ra người bên trong chính là mẹ của Lý Bất Phàm, Vạn Mân.
"Còn muốn bao nhiêu nữa?" Giọng của Lý Bất Phàm bình tĩnh hơn nhiều so với những gì Quý Nhất Nam tưởng, "Toàn bộ tranh của tôi đã bán hết rồi, mấy năm nay tôi đi chụp hình kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho hai người hết cả rồi, bà nói một con số đi."
Cậu như đang chờ một câu trả lời: "Còn muốn bao nhiêu nữa thì hai người mới chịu rời khỏi cuộc đời tôi?"
Bán máy ảnh, bán tranh, rất lâu rồi không còn chạm vào cọ vẽ, thì ra đây mới là lý do.
Quý Nhất Nam đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, ngón tay anh nhanh chóng nhập mật khẩu.
"Đó là thứ mày nợ bọn tao! Có bao nhiêu cũng là mày nợ! Là bọn tao sinh ra mày!"
"Tôi hiểu rồi, ý của bà là tôi nợ hai người một mạng."
Quý Nhất Nam đẩy cửa vào đúng lúc nhìn thấy Lý Bất Phàm cầm một con dao gọt trái cây, lưỡi dao kề sát cổ tay cậu. Sắc mặt Vạn Mân trắng bệnh, cứng đờ ôm lấy cạnh của đảo bếp, không dám nhúc nhích một bước. Quý Nhất Nam lao tới, trong ánh mắt chết lặng của Lý Bất Phàm, anh nhẹ nhàng nói với cậu: "Tôi về rồi đây, Lý Bất Phàm, bỏ dao xuống đi."
"Anh Nhất ơi..." Lý Bất Phàm chớp mắt rất chậm, nước mắt không kìm được rơi xuống, mũi dao sắc bén vẫn đang áp vào da, "Xin lỗi cậu nhiều lắm, trước giờ tôi cứ làm cậu thất vọng hoài."
"Cậu chưa từng làm tôi thất vọng, chưa bao giờ," Vẻ mặt Quý Nhất Nam dịu dàng, nhưng thực ra mồ hôi lạnh đã chảy ướt cả lưng áo, "Hôm nay tôi tranh thủ làm xong việc để về sớm, chỉ muốn gặp cậu sớm hơn một chút. Tối nay tôi cũng nghĩ rồi, hay là mình đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc mới mở nhé, bạn tôi bảo ngon lắm nhưng tôi vẫn chưa đi, chỉ muốn về cùng cậu thử."
"Lần trước cậu nói muốn ăn cánh gà Coca đúng không? Hôm đó làm không ngon thì lần này mình đi ăn món ngon thật sự nhé."
Nước mắt Lý Bất Phàm rơi không ngừng, bàn tay dần buông lỏng, Quý Nhất Nam chớp lấy thời cơ, chụp lấy cổ tay cậu, giựt con dao ra khỏi tay cậu.
"Ngoan nào," Quý Nhất Nam ôm Lý Bất Phàm vào lòng, để cậu tựa lên vai mình, cúi xuống thơm thơm lên trán cậu, "Còn khó chịu không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé, hay là ngủ một lát?"
Lý Bất Phàm chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó, điện thoại của Vạn Mân đột ngột vang lên. Bà ta nghe máy, giọng run rẩy: "Ai đấy?"
Không biết người đầu dây nói gì, sắc mặt Vạn Mân thay đổi hẳn, gần như đứng không vững. Cúp máy xong, bà ta thất thần nói: "Ba mày đang trên đường đến đây thì bị tai nạn rồi, đang được đưa vào bệnh viện."
Đến cửa phòng phẫu thuật, Lý Bất Phàm đã gần như không còn sức để mở miệng.
Cậu trầm mặc ngồi trên băng ghế dài lạnh toát. Ước chừng khoảng bốn, năm tiếng sau bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu, báo rằng Lý Phương Tri không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu trong nửa tháng không tỉnh lại, rất có khả năng sẽ sống thực vật mãi mãi.
Nghe xong kết quả, Vạn Mân dựa vào tường, tay run bần bật bấm điện thoại liên tục. Còn Lý Bất Phàm vẫn ngồi y nguyên, ánh mắt dại ra, không có bất kỳ phản ứng nào, hệt như một pho tượng gỗ không còn sức sống.
Trời đã rất khuya, Quý Nhất Nam sợ cậu đói, đi đến trước mặt cậu, quỳ một gối xuống, chạm nhẹ lên má cậu.
"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, cậu ở đây chờ tôi được không?"
Trong trạng thái này, Lý Bất Phàm thậm chí không nghe nổi tiếng cãi nhau ồn ào quanh mình. Quý Nhất Nam cũng không mong cậu sẽ đáp lại, anh chỉ dặn y tá ngồi cạnh vài câu rồi chạy vội ra ngoài.
Anh chỉ mua ít đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Khi trở về, anh thấy Vạn Mân đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài khu vườn nhỏ của bệnh viện.
Quý Nhất Nam chỉ định lướt qua, nhưng Vạn Mân bỗng cất tiếng: "Hồi nhỏ Bất Phàm ngoan lắm. Tôi và ba nó kết hôn vì làm ăn, giữa chúng tôi chẳng có tình cảm gì, từ lúc nó sinh ra ngày nào cũng cãi nhau. Nhưng Lý Bất Phàm rất hiểu chuyện, lúc nào cũng chạy tới an ủi tôi, đưa tôi mấy món đồ chơi nó thích nhất. Với tôi thằng bé vốn là gánh nặng trong cuộc hôn nhân này, nhưng cũng có lúc tôi không hối hận vì đã sinh nó."
"Nó học hành không giỏi cũng chẳng sao. Nhà tôi không có gì ngoài điều kiện, chỉ cần nó nghe lời, sau này muốn sống thế nào cũng được. Nhưng tôi không biết vì sao nó lại mắc bệnh đó. Hồi cấp ba, ba nó phát hiện nó có gì đó không bình thường nên đưa nó đi khám tâm lý, nó không chịu đi, lần nào tôi cũng phải gọi người đến trói nó, nhốt trong bệnh viện hai ba ngày."
Thì ra cái mà Lý Bất Phàm nói với Quý Nhất Nam là "học tiếng Anh" năm xưa chính là chuyện này. Quý Nhất Nam đứng bất động, nhìn Vạn Mân dưới ánh đèn đường, ánh mắt lạnh đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Sau đó có lần, tôi và ba nó đi bàn chuyện hợp tác. Phía đối tác có cô con gái gặp qua Lý Bất Phàm mấy lần, cũng khá thích nó. Bọn tôi đưa nó theo, ai ngờ nó lại phát bệnh đúng lúc ấy, làm cả nhà người ta sợ chết khiếp."
Vạn Mân như muốn khóc, bà đưa giấy lên mặt, nhìn Quý Nhất Nam với ánh mắt khó hiểu: "Cậu chịu đựng nó kiểu gì vậy? Cậu nói cậu đang yêu đương với nó, là thật à? Nó có hiểu thế nào là yêu một người không? Ngay cả ba mẹ nó nó còn chưa từng yêu kia mà."
Quý Nhất Nam vốn không định trả lời bà ta, nhưng đột nhiên Vạn Mân lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
"Lý Bất Phàm," Bà ta bật loa ngoài, "Từ giờ mày với cái nhà này không còn liên quan gì nữa, ba mày thành ra thế này, để người ta đến đòi nợ ông ta là được rồi. Đây không phải thứ mày luôn muốn thấy hay sao?"
Quý Nhất Nam muốn giật điện thoại, nhưng bà ta tránh sang một bên, "Lý Bất Phàm, từ nhỏ đến lớn có phải mày luôn hận tao không? Có phải mày cảm thấy tao hủy hoại cuộc đời mày không?"
Lý Bất Phàm đầu bên kia khẽ nói "Phải", Vạn Mân liền bật khóc.
"Tao không phải chưa từng yêu thương mày. Hồi mày còn đi học, biết bao nhiêu lần tao mong mày thành tài, nhưng mày mắc căn bệnh đó, tao với ba mày không chữa nổi, cũng không quản nổi mày. Mỗi lần nói cái gì mày cũng không nghe, cũng không trả lời. Mày có biết chỉ cần nghĩ tới bộ dáng khổ sở khi mày phát bệnh là tao..."
Quý Nhất Nam giật lấy điện thoại Vạn Mân, quay đầu chạy thẳng vào bệnh viện.
Hành lang vẫn yên tĩnh như trước, Lý Bất Phàm vẫn ngồi nguyên một tư thế như chưa từng nhúc nhích, Quý Nhất Nam đứng đó vài giây để ổn định lại nhịp tim, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, "Về thôi, tôi đưa cậu về nhà."
Lý Bất Phàm ngơ ngác gật đầu, để anh nắm lấy tay mình.
Họ đón taxi, từ bệnh viện về căn hộ chỉ tốn khoảng hai mươi phút, Lý Bất Phàm dựa vào vai Quý Nhất Nam suốt quãng đường. Vừa về đến nhà cậu đã nằm xuống giường ngủ mê mệt.
Quý Nhất Nam không rời khỏi phòng cậu. Anh tựa vào bàn học, tìm thông tin về công ty của Lý Phương Tri mới phát hiện công ty họ đã gần như phá sản từ hai năm trước, vài tháng gần đây mới hoàn tất thủ tục thanh lý. Anh mở điện thoại Lý Bất Phàm, ghi nhớ số điện thoại của Vạn Mân và Lý Phương Tri, rồi xem tin nhắn của Vạn Mân và Lý Bất Phàm.
Từ khi gia đình họ bắt đầu rơi vào cảnh sắp phá sản, Vạn Mân đã yêu cầu Lý Bất Phàm chuyển tiền cho bà ta.
Giữa họ chẳng nói bao nhiêu lời thừa, cơ bản là Vạn Mân đưa một con số, Lý Bất Phàm lập tức chuyển khoảng. Mãi đến vài tuần trước, Lý Bất Phàm nói cậu không còn tiền nữa, Vạn Mân mới đề nghị gặp mặt.
Kéo đoạn chat xuống đến cuối, Quý Nhất Nam đang định tắt điện thoại thì một lời nhắc bật lên từ phía trên: Valentine's Day, 5pm, Lover's Bridge.
Năm giờ chiều lễ Valentine, Cầu Tình Nhân.
Mà ngày ấy lại rất đặc biệt, nếu mọi chuyện thuận lợi, nó sẽ là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của Quý Nhất Nam.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Để khớp với dòng thời gian, những chi tiết như chế độ giáo dục hay thủ tục nộp đơn gì gì đó đó đều có thể xem như thiết lập của truyện. Chỉ đại khái thôi, nên đừng quá soi xét nhé ~
Đang nghe bài Dear John.
Hehe: Tên tiếng Anh của Lý Bất Phàm là Jasper, của Quý Nhất Nam là Ian ~~
Sao 2 đứa này đứa nào cũng khổ vậy hở, xót con tui quá huhu :(((
