Edit: Upehehe
---
Năm họ tốt nghiệp đại học, tin vui nhất lại đến từ mấy người bạn.
Trong lễ tốt nghiệp của Lý Bất Phàm, cậu nhận được một cuộc gọi từ Dụ Tu Cảnh.
Hôm đó trời rất nóng, sau nghi thức trao tua mũ, Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam ngồi nghỉ trên băng ghế dưới hành lang của trường. Cậu cởi áo choàng tốt nghiệp, để lộ chiếc áo thun đã hơi thấm mồ hôi, trong lòng ôm bó hoa Quý Nhất Nam tặng.
Vừa nghe điện thoại được mấy giây, Lý Bất Phàm đã quay sang Quý Nhất Nam, nhỏ giọng nói với anh: "Tiểu Cảnh sắp kết hôn với Từ Kỳ Niên."
Quý Nhất Nam cũng bất ngờ, Lý Bất Phàm dứt khoát bật loa ngoài, nói với Dụ Tu Cảnh: "Tiểu Cảnh, anh Nhất đang ngồi cạnh tôi."
Dụ Tu Cảnh từ hồi cấp ba đã được một người tìm kiếm tài năng phát hiện, sau đó cứ thế bước vào con đường diễn xuất. Dù không đến mức siêu nổi tiếng, nhưng đóng cũng không ít phim.
"Anh Nhất, lâu rồi không liên lạc với cậu." Giọng Dụ Tu Cảnh vẫn như ngày nào.
"Chúc mừng hai cậu," Quý Nhất Nam nói, "Lúc hai cậu ở bên nhau cũng không thèm nói tụi tôi biết, vẫn là do Lý Bất Phàm phát hiện ra."
"Thế nên lần này mới đặc biệt báo hai cậu đấy," Từ Kỳ Niên bên kia chen vào, "Nhưng vì công việc của Tiểu Cảnh, bọn tôi không định công khai. Hôn lễ chắc phải đợi lúc nào thích hợp mới chuẩn bị."
"Những thứ đó chỉ là hình thức thôi," Lý Bất Phàm đáp, "Hai cậu cứ theo ý mình là được."
"Thế còn hai cậu thì sao? Hình như tốt nghiệp rồi phải không?" Dụ Tu Cảnh hỏi.
"Cậu hỏi đúng ngày rồi, hôm nay trường tớ vừa làm lễ trao tua." Lý Bất Phàm dựa vào ghế dài, trò chuyện với bọn họ một lúc rất lâu.
Ngay lúc cậu cúp máy, một chú gấu bông mặc áo choàng tốt nghiệp đi ngang qua trước mặt họ. Ban đầu chẳng định dừng lại, nhưng thấy cậu vừa kết thúc cuộc gọi thì quay lại, tiện tay đưa cho mỗi người một bông hồng.
Lý Bất Phàm bỗng nổi hứng, "Đến hôm Tiểu Cảnh và Từ Kỳ Niên làm lễ cưới, tôi cũng sẽ mặc đồ gấu bông đi tặng hoa cho họ."
Quý Nhất Nam chắc chắn mình không nhìn nhầm, khi Lý Bất Phàm nói câu ấy, trong mắt cậu có mong chờ và khao khát. Thế nên anh bỏ qua những ranh giới mà Lý Bất Phàm cố tình dựng lên giữa hai người, nói sau này chúng ta cũng có thể mà.
Câu nói của anh vừa thốt ra, Lý Bất Phàm không trả lời ngay. Cậu im lặng bao lâu? Vài giây? Có lẽ chỉ vài giây thôi, nhưng Quý Nhất Nam lại thấy như mất cả một đời. Rồi anh cũng tự trấn an mình trong chốc lát. Đến khi Lý Bất Phàm ngẩng đầu lên, anh liền đổi sang chuyện khác, hỏi cậu có đói không, giờ có thể đến nhà hàng anh đã đặt trước rồi.
Khi đứng dậy, Quý Nhất Nam theo thói quen muốn nắm tay cậu, nhưng Lý Bất Phàm tránh đi.
"Có lẽ bây giờ vẫn chưa được." Cậu nói.
"Ừ." Quý Nhất Nam đáp một tiếng, nghiêng mặt đi bình tĩnh lại vài giây, rồi như thể chẳng có chuyện gì, lại mời Lý Bất Phàm đi ăn tối.
"Nhưng có lẽ là sau này." Lý Bất Phàm vẫn trả lời một câu chẳng ăn nhập gì.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Bất Phàm trở thành nhiếp ảnh gia toàn thời gian, còn Quý Nhất Nam tiếp tục học. Để anh có thêm thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày, hai người chuyển nhà đến gần trường của Quý Nhất Nam. Anh mất một năm để hoàn thành chương trình thạc sĩ. Lên tiến sĩ thì lại đổi ngành, chuyển sang học thực vật học.
Nói về lý do đổi ngành, ngay cả Quý Nhất Nam cũng thấy quyết định của mình có phần ngẫu hứng và bốc đồng hiếm thấy.
Trong thời gian học thạc sĩ, thầy hướng dẫn của Quý Nhất Nam tham gia một dự án nghiên cứu liên ngành, nội dung liên quan chặt chẽ đến sự phân bố của loài Dã Đắc Hoài (*) ở dãy núi Mạn Lạp.
Nghiên cứu còn đang ở giai đoạn đầu, Quý Nhất Nam muốn tự mình lên núi thu thập mẫu vật, nhưng bất ngờ nhận được tin Tống Ninh bị bệnh.
Sáng sớm ba ngày trước khi xuất phát, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu tiên đối phương nói là gọi từ một bệnh viện nào đó, rồi hỏi anh có phải người nhà của Tống Ninh hay không.
Y tá nói Tống Ninh được xe cấp cứu đưa vào viện, sau các bước kiểm tra sơ bộ, bệnh nhân có biểu hiện vàng da, CA19-9 bất thường, chụp CTA tăng cường cho thấy khối u ở đầu tụy. Bước tiếp theo phải chờ sinh thiết để xác định có phải ung thư tuyến tụy hay không.
(*) CA19-9: là một chất chỉ điểm khối u (tumor marker) được sử dụng để chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy, gan và đường mật
(*) Chụp CTA là viết tắt của chụp cắt lớp vi tính mạch máu (Computed Tomography Angiography)
Nghe thấy bốn chữ "Ung thư tuyến tụy", đầu Quý Nhất Nam như nổ tung. Ngay khoảnh khắc đó anh biết cảm giác thế nào là trời sập, não trống rỗng đến mức chỉ kịp đặt vé máy bay về nước.
Lúc Tống Ninh gọi điện cho Quý Nhất Nam đã là tối khuya hôm đó.
Lý Bất Phàm mới bị Quý Nhất Nam dày vò một trận đến kiệt sức rồi thiếp đi, không bị anh đánh thức. Quý Nhất Nam nhìn một chút gương mặt nghiêng của cậu, nhẹ nhàng ra ban công nhận điện thoại.
"Mẹ còn chưa được chẩn đoán chính xác, vẫn còn nhiều khả năng khác mà, con đừng lo lắng quá," Giọng Tống Ninh khàn đặc yếu ớt, thấp giọng trấn an anh. "Mẹ biết con đang bận làm luận văn, chương trình học thạc sĩ vốn đã rất vất vả, lúc này đừng để ý chuyện của mẹ. Con lại đâu phải bác sĩ, về cũng chẳng giúp được gì. Mẹ thuê hộ lý rồi, ở đây ai cũng có, đủ người chăm sóc mẹ rồi. Bên con nhiều lắm chỉ vài tháng nữa là xong, qua mấy tháng đó con hãy về. Đến lúc ấy biết đâu mẹ khỏi bệnh rồi, chẳng cần con phải về nữa."
Quý Nhất Nam không nói gì, giọng mẹ như cách anh rất xa, nhưng anh cố gắng nghe cho thật rõ. Giọng gần như nghẹn lại, anh nói: "Cuối tuần này con về."
Tống Ninh trầm mặc một lát rồi mới thỏa hiệp: "Được rồi, con cũng đừng nghĩ đến tình huống quá xấu, mẹ còn chưa bắt đầu sợ nữa mà."
Bà làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Giường bên cạnh con gái người ta còn mang hoa đến tặng mẹ. Mẹ thích hoa bách hợp, con đến thì mang cho mẹ một bó nhé, thơm lắm."
Sau khi cúp máy, Quý Nhất Nam đứng ngẩn người ngoài ban công. Đến khi cảm thấy hơi lạnh, anh mới quay lại phòng khách, định lấy thuốc lá thì thấy Lý Bất Phàm, không biết cậu đã đứng phía sau mình từ lúc nào.
Quý Nhất Nam sững lại một thoáng, bàn tay vươn ra lấy hộp thuốc còn chưa kịp thu về.
Trong phòng không bật đèn, những tòa nhà quanh khu căn hộ sáng đèn lấm tấm giữa đêm, hắt vào đây chút ánh sáng mờ. Nếu không có ánh sáng ấy, có lẽ Quý Nhất Nam chẳng nhìn rõ được Lý Bất Phàm.
"Cậu dậy lúc nào thế?" Quý Nhất Nam khàn giọng hỏi.
"Lúc cậu ra ngoài nghe điện thoại là tôi tỉnh rồi," Lý Bất Phàm bước ra ban công cùng anh, "Sao thế?"
"Mẹ tôi," Giữa hai người vốn chẳng có gì phải giấu. "Bà có khả năng bị ung thư tuyến tụy, tôi muốn về."
Lý Bất Phàm đặt tay lên vai anh, hơi nghiêng người gần lại một chút. Quý Nhất Nam liền vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.
"Phải làm sao đây..." Toàn thân Quý Nhất Nam run lên. "Ung thư tuyến tụy... tỉ lệ tử vong rất cao, phải không..."
"Cậu cứ về nước trước đi, nghe bác sĩ nói rõ tình hình đã," Lý Bất Phàm đỡ lấy Quý Nhất Nam, giữ cho anh đứng vững, chậm rãi vỗ lưng anh, giọng bình tĩnh: "Có khi chưa xấu đến mức đó. Ở đây cậu không làm được gì, chỉ càng nghĩ linh tinh."
Cậu biết Quý Nhất Nam còn phải đi lấy mẫu vật nên nói thêm: "Chuyện mẫu vật cậu đừng lo."
Cậu chỉ cần khuyên một câu, Quý Nhất Nam liền nghe theo.
Ba ngày sau, sau khi quá cảnh đổi máy bay một lần, Quý Nhất Nam đặt chân xuống sân bay quốc nội.
Vừa xuống máy bay, anh đi thẳng đến bệnh viện, tình cờ gặp Tống Ninh đang làm kiểm tra định kỳ.
Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, Quý Nhất Nam gần như không nhận ra bà.
Hóa trị đã khiến mái tóc xoăn xinh đẹp của bà rụng hơn nửa, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng.
Vừa đối diện với ánh mắt Quý Nhất Nam, Tống Ninh tránh né theo bản năng.
Lúc ấy Quý Nhất Nam đã nghĩ, nếu anh không lập từ bay về nước, có lẽ ngay cả lần gặp Tống Ninh cuối cùng cũng chẳng còn kịp nữa.
Quý Nhất Nam ở lại trong nước gần một tháng. Mỗi ngày ngoài việc đưa Tống Ninh đi làm các kiểm tra, anh tiếp tục học online.
Bệnh của Tống Ninh đã vào giai đoạn cuối. Sau một thời gian hóa trị, Quý Nhất Nam nghe theo lời bác sĩ, đồng ý phẫu thuật.
Một tuần trước ngày phẫu thuật, anh gọi cho Lý Bất Phàm, nói chuyện này với cậu.
Có lẽ trong giọng anh chất chứa quá nhiều mệt mỏi và lo lắng, ngay khi nghe xong, Lý Bất Phàm lập tức nói cậu sẽ bay về.
Vài ngày trước ca phẫu thuật của Tống Ninh, Quý Nhất Nam đón Lý Bất Phàm.
Buổi sáng hôm đó, cậu mặc một bộ đồ xanh phớt hồng, đi xuyên qua hành lang trắng toát của bệnh viện. Mãi đến khi Quý Nhất Nam nắm lấy tay mình, cậu vẫn nghĩ tất cả chỉ là mơ.
"Bay mấy tiếng?" Quý Nhất Nam tháo chiếc ba lô trên vai cậu xuống, đeo lên vai mình, tiện tay kéo luôn cả vali của cậu.
"Tôi quá cảnh ở Hồng Kông, trước đó ngủ được khá lâu." Lý Bất Phàm nắm lấy tay anh. "Tôi vào xem dì trước nhé?"
"Bà ấy vừa mới ngủ, để tôi đưa cậu về khách sạn trước." Quý Nhất Nam nói.
Anh đã đặt sẵn một phòng gần bệnh viện, hai người nhận thẻ phòng rồi lên tầng.
"Trước khi tôi đến, cậu vẫn ngủ trong bệnh viện à?" Lý Bất Phàm hỏi.
"Ừ, thực ra có hộ lý rồi, nhưng tôi không yên tâm." Giường bệnh viện nhỏ, mà Quý Nhất Nam cao gần mét chín, căn bản không đủ chỗ để nằm. Đêm đến lại có y tá đi kiểm tra, suốt một tháng anh gần như không ngủ được một giấc trọn vẹn.
Chỉ đến khi Lý Bất Phàm xuất hiện, anh mới nhận ra tinh thần mình tệ đến mức nào.
Bật đèn phòng lên, Quý Nhất Nam đặt vali của Lý Bất Phàm vào góc, bảo cậu ngủ một lát.
"Còn cậu?" Lý Bất Phàm lục trong vali tìm bộ đồ ngủ, ngồi ở mép giường thay đồ.
"Tôi đi mua cho cậu chút gì để ăn." Quý Nhất Nam nói.
"Đừng mua, tôi không đói." Lý Bất Phàm kéo lại vạt áo. "Cậu lại đây ngủ với tôi."
Quý Nhất Nam bước đến, cúi đầu nhìn Lý Bất Phàm một lúc, rồi nghiêng người hôn cậu.
Rất nhiều lời không cần nói, anh biết Lý Bất Phàm cũng hiểu. Nếu phải chọn ra người hiểu rõ sự im lặng của Quý Nhất Nam nhất trên đời, Lý Bất Phàm chính là lựa chọn duy nhất.
Quý Nhất Nam đè Lý Bất Phàm xuống giường, rõ ràng anh mệt đến chết đi được, vậy mà lần này lại như thể là lần l*m t*nh kịch liệt nhất giữa họ.
Anh chạm vào mới biết toàn thân Lý Bất Phàm đều ướt mèm, bắp đùi còn hơi run rẩy. Anh chậm rãi hôn lên môi cậu, từ tóc bên thái dưới đến đôi mắt và chóp mũi. Khi bờ môi anh đặt lên gáy Lý Bất Phàm, cậu cứng người, hơi nghiêng đầu sang một bên, Quý Nhất Nam hỏi cậu sao thế, cậu nói không sao.
Trong phòng kéo rèm nên rất tối, Quý Nhất Nam dùng đầu ngón tay lần theo tai cậu.
Chạm xuống sau vành tai, anh mới cảm nhận được từng đường gồ ghề.
Quý Nhất Nam bật đèn, Lý Bất Phàm khẽ nhắm mắt, rồi xoay người như chấp nhận.
"Lúc leo núi gió tuyết lớn quá, nhiều đá vụn bị thổi xuống, có một mảnh sượt qua thôi, không sao."
Dưới ánh đèn, vết sẹo ấy trông như một tia chớp.
"Cậu leo núi ở đâu?" Quý Nhất Nam hỏi.
Lý Bất Phàm nói: "Manla á."
Cậu cười: "Có phải rất lâu rồi cậu chưa bật Icloud đúng không, thử bấm vào thư mục 'mẫu vật' ra xem đi."
Quý Nhất Nam không nghĩ nhiều, cầm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Mỗi khi làm xong mẫu vật, anh đều chụp ảnh, lưu vào máy tính, rồi dùng Icloud đồng bộ qua các thiết bị để sao lưu.
Tổng cộng anh có 99 mẫu, còn thiếu đóa Dã Đắc Hoài cuối cùng để tròn một trăm.
Nhưng khi anh mở thư mục ra, số lượng tệp đã là một trăm.
Anh kéo xuống cuối cùng, đoá Dã Đắc Hoài ấy đang xoè những cánh hoa trắng mảnh, yên tĩnh nằm giữa bức ảnh.
"Là cậu đi hái à." Quý Nhất Nam nói.
"Chỉ là hái mẫu vật thôi mà, có gì khó đâu nên tôi đi luôn." Lý Bất Phàm cũng mở điện thoại, đưa ảnh cho anh xem. "Cậu xem, lúc đó tôi có chụp ảnh nè."
Bức ảnh rất tối, phía xa là tầng mây đen che kín bầu trời. Lý Bất Phàm giơ một bó Dã Đắc Hoài, kéo kính chắn gió lên, cười tươi như ánh mặt trời vừa ló dạng.
Suốt một thời gian dài, Quý Nhất Nam luôn cảm thấy mình chẳng khác gì những loài cây trên núi cao.
Anh lặng lẽ đứng giữa núi rừng, mưa thì uống chút nước mưa, nắng thì phơi mình dưới ánh mặt trời.
Còn Lý Bất Phàm thì giống như một chú sóc nhỏ trong núi, khiến anh mỗi ngày đều đoán không ra sẽ mang về điều gì, trở thành yếu tố duy nhất phá vỡ cuộc sống lặp đi lặp lại của Quý Nhất Nam.
Kể từ khi về nước, mỗi ngày trôi qua Quý Nhất Nam đều sống trong trạng thái mơ màng, giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Chỉ khi Lý Bất Phàm xuất hiện, anh mới có vài giây được kéo trở lại thực tại, nhận ra mình cũng đã quá mệt mỏi.
Nhìn khuôn mặt Lý Bất Phàm, Quý Nhất Nam mệt mỏi chớp mắt, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, chờ khi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ thổ lộ với Lý Bất Phàm lần nữa.
Anh nghĩ rằng bản thân đã dùng thời gian để chứng minh rằng, dù Lý Bất Phàm là một người bệnh, anh vẫn sẽ yêu cậu hết mực. Anh có thể kiên trì năm năm, rồi kiên trì mười năm, hai mươi năm, cả một đời.
Ngày phẫu thuật, Lý Bất Phàm ở cùng anh, hai người ngồi trên hàng ghế dài lạnh lẽo ở hành lang, gần như đang chờ tuyên án.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt mười tiếng đồng hồ, Quý Nhất Nam chỉ rời đi một lần để mua cơm cho Lý Bất Phàm.
Đến chạng vạng, các bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, nói ca phẫu thuật đã hoàn thành, nhưng bệnh nhân phải chuyển ngay vào ICU. Quý Nhất Nam chỉ kịp liếc thấy Tống Ninh một cái, trái tim treo lơ lửng, rồi mới ăn bữa đầu tiên trong ngày.
Tối hôm đó, Quý Nhất Nam và Lý Bất Phàm cùng trở về khách sạn. Hai người còn chưa kịp ngồi xuống thì anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện: Tống Ninh đang cấp cứu, tình trạng nguy kịch đã được thông báo. Nếu gia đình muốn thăm thì phải chờ bà ổn định lại một chút.
Nhưng khi Quý Nhất Nam và Lý Bất Phàm chạy đến bệnh viện, bà đã rời xa thế gian rồi.
Cha qua đời từ khi Quý Nhất Nam còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ được gì nên cũng không nhớ rõ sự đau đớn. Chỉ đến khi mẹ ra đi, anh mới thật sự cảm nhận được nỗi đau đớn cắt xén vào da thịt ấy, như thể cả cuộc đời anh đều không thể trốn khỏi những cuộc chia ly thế này.
Đó là đêm lạnh nhất của cả mùa đông, Lý Bất Phàm đi cùng Quý Nhất Nam khắp thành phố đến tận lúc trời hửng sáng, mua sạch hoa bách hợp ở mọi cửa hàng.
Mãi đến đầu xuân năm sau, tâm trạng Quý Nhất Nam mới khá lên đôi chút. Lý Bất Phàm muốn đưa anh ra ngoài đổi gió giải sầu, liền chọn đi Whistler (*) trượt tuyết.
(*) Một thị trấn ở Vancouver, Canada
Quý Nhất Nam cũng xem như trượt tuyết khá giỏi, nhưng vẫn không thể so với được với Lý Bất Phàm. Ba ngày đầu, Lý Bất Phàm chơi với anh trên đường trượt, đến ngày thứ tự, cậu đi đến khu vực đối diện trạm chờ cáp treo, trèo lên vách AIR JORDAN để thử sức trượt tự do.
Quý Nhất Nam đứng từ xa giữa đám đông, nhìn Lý Bất Phàm lướt qua những khe hở giữa núi đá. Thân hình cậu nhẹ như chim én, đôi chân như mọc cánh, bay lên trong ánh nắng mờ của buổi sớm. Vô số tiếng reo hò vang lên khi cậu đáp xuống đất, sự kinh ngạc và tán thưởng của đám đông trở thành một phần của màn trình diễn, và cũng nhấn chìm ánh mắt thuộc về Quý Nhất Nam.
Mà đúng thật là Quý Nhất Nam cảm nhận rõ khoảnh khắc mình bị nhấn chìm. Khi anh đang đứng ở khoảng cách rất xa ấy nhìn về Lý Bất Phàm, anh lại có cảm giác mọi thứ không thật, như thể Lý Bất Phàm sẽ luôn chung thủy với con đường của riêng mình, còn anh thì khó mà đồng hành bên cậu.
Có một lúc ánh nắng chói đến nhức mắt, Quý Nhất Nam giơ tay lên che. Anh vốn đã định rời đi, nhưng đám đông xung quanh đột nhiên la hét đầy hốt hoảng, rồi một đội cứu hộ lập tức lao ra từ bên sườn núi. Chờ quầng sáng tan đi, anh mới hoảng hốt nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra, có người trượt lỗi, rơi khỏi vách núi và bị vùi vào lớp tuyết.
Đêm đó khi cắm trại, Lý Bất Phàm xem tin tức rồi nói với anh người đó đã qua đời tại bệnh viện.
Giữa bầu trời đầy sao, Quý Nhất Nam vẫn thấp thỏm không yên.
Dù cả hai đều ở giữa thiên nhiên, nhưng anh biết rõ điểm quan tâm của cả hai khác hẳn nhau. Lý Bất Phàm thích những trải nghiệm mới mẻ và k*ch th*ch, ánh nhìn của cậu luôn hướng về bản thân mình. Còn Quý Nhất Nam lại thích lặng lẽ quan sát thế giới.
Đôi khi anh hy vọng Lý Bất Phàm có thể giống mình, chỉ muốn làm một nhánh cỏ bên sườn núi này.
Củi lửa nổ tí tách, Lý Bất Phàm nghe điện thoại ở ngoài lều xong, cúi người chui vào thì thấy Quý Nhất Nam đang chỉnh lại túi ngủ.
Cậu quỳ lên phần chỗ đã trải, có lẽ thấy sắc mặt Quý Nhất Nam không tốt, bèn nói vài câu an ủi anh.
"Ngày mai chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc nha, tôi gọi cậu dậy."
Quý Nhất Nam dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lý Bất Phàm thật sự gặp chuyện không may, nhưng hôm nay anh tận mắt thấy rồi, muốn tự an ủi bản thân đó chỉ là tình cờ, lại khó vô cùng.
Anh sợ có một ngày sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt này nữa.
Giây tiếp theo, Lý Bất Phàm đưa tay lên, dùng lòng bàn tay che kín hai mắt anh.
"Tôi đưa cậu tới đây là để cậu nghỉ ngơi thật thoải mái, không phải để cậu lo lắng mấy chuyện sẽ không xảy ra." Bàn tay Lý Bất Phàm lần đến mép quần của anh, nhẹ nhàng kéo ra một chút.
Công bằng mà nói, trước khi tận mắt thấy người ta rơi xuống vách núi, Quý Nhất Nam đúng là cảm thấy rất thư giãn. Nhưng sau khi chứng kiến, chút thư giãn ngắn ngủi ấy cũng biến mất.
Trong lều chỉ có một ngọn đèn nhỏ, Quý Nhất Nam chẳng nhìn rõ được gì, ngẩng mặt lên hôn vào lòng bàn tay Lý Bất Phàm.
"...Vậy tôi nên nghĩ gì đây?"
Lý Bất Phàm thu tay về, ngồi xuống bụng dưới Quý Nhất Nam, tháo thắt lưng anh ra.
Cậu thong thả nói: "Nghĩ về tôi."
Mùa này ở Whistler vẫn rất lạnh, gió bên ngoài lều sắc như dao cắt. Quý Nhất Nam sợ Lý Bất Phàm bị lạnh, không cho cậu c** q**n áo, lấy một tấm chăn dài phủ lên đôi chân trần của cậu.
Quý Nhất Nam ôm Lý Bất Phàm thật chặt, một tay giữ lấy vòng eo gầy của cậu, hôn rồi cắn lấy môi cậu, từng nhịp đều đặn. Hơi thở nóng dần lên, tụ lại trong lều làm da Lý Bất Phàm phủ một lớp ẩm. Cậu ôm lấy cổ Quý Nhất Nam, ánh mắt mơ màng say mê, cuối cùng dựa lên vai anh khẽ th* d*c.
Giờ thì chẳng thấy lạnh tí nào nữa, Quý Nhất Nam rút khăn giấy, vẫn ôm Lý Bất Phàm, chậm rãi lau dọn sạch sẽ cho cậu. Lau gần xong, anh còn xoa xoa chân cậu: "Ngồi thế có mệt không? Đổi tư thế nha."
Lý Bất Phàm liền xoay người lại, thu hai chân đang vắt qua eo Quý Nhất Nam, cuộn người vào lòng anh.
"Muốn hút thuốc quá, hôm nay chưa đụng điếu nào." Giọng Lý Bất Phàm hơi khàn, cậu với tay tìm hộp thuốc trong đống áo quần. Nhưng trong lều tối quá, cậu không với tới được, Quý Nhất Nam cúi xuống tìm giúp.
Thuốc lá họ hút không mạnh lắm, chỉ để đỡ cơn thèm thôi. Quý Nhất Nam rút một điếu, đặt giữa môi Lý Bất Phàm, rồi châm lửa giúp cậu.
Mùi thuốc lá chậm rãi lan ra, Lý Bất Phàm lại ngồi dậy, kéo một lớp vải ở đỉnh lều để lộ bầu trời đầy sao. Những bông tuyết mảnh như lông chim rơi xuống mái lều trong suốt, bay lượn quanh ánh đèn vàng, khiến Quý Nhất Nam bất giác nhớ tới con đường tan học lúc nhỏ.
Hai người đều nằm xuống, khi tầm nhìn bị giới hạn, con người lại càng thấy mình nhỏ bé. Những ngôi sao lấp lánh dày đặc trên bầu trời đêm vô tận, chính khoảnh khắc này đây, Quý Nhất Nam mới thấm thía được sự nhỏ bé ấy.
Lý Bất Phàm lại hút thêm một hơi, chậm rãi nói: "Anh Nhất ơi, trên đời này có rất nhiều chuyện dù cho tôi hay cậu có dốc hết sức lực cũng không thể nào thay đổi được. Ví dụ như tôi sinh ra trong gia đình nào, ví dụ như bệnh của tôi, ví dụ như mẹ cậu qua đời... Nếu nói trừu tượng hơn, một người ghét ai, yêu ai, nhiều khi đều không phải do bản thân mình lựa chọn. Phần lớn thời gian chúng ta chỉ có thể lựa chọn chấp nhận kết quả. Cho dù biết rõ là thế, mọi người vẫn sẽ chọn làm một vài thứ, vì quá trình còn quan trọng hơn kết quả."
"Ví dụ như, tôi nghĩ nếu cậu thật sự có cơ hội lựa chọn, cậu vẫn sẽ chọn dì Tống làm mẹ mình."
"...Ừm." Quý Nhất Nam nhìn lên trời.
"Tôi luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có linh hồn, dù có là hoa cỏ, động vật nhỏ hay là con người, tất cả đều tồn tại trong một vòng tuần hoàn, sẽ không bao giờ biến mất. Dù một người mất đi, hóa thành một nắm đất, thì đó cũng là đất của thế giới này, vẫn có thể nuôi dưỡng những nhánh cỏ, những đóa hoa nhỏ xinh."
Lý Bất Phàm nở nụ cười rất nhẹ: "Chắc cậu thấy tôi suy nghĩ kỳ cục lắm nhỉ, giống như cố tình nói vậy để an ủi cậu vậy. Nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy, chúng ta không bao giờ rời khỏi thế giới này, tất cả chúng ta đều có chung một số phận. Có lẽ dì Tống chính là một bông tuyết, dì rơi xuống lều, rồi rất nhanh sẽ tan đi, lại hóa thành một giọt nước, sau đó lại trở thành một đóa hoa ở nơi này."
"Quý Nhất Nam ơi, ngay cả khi một người qua đời, họ vẫn sẽ mãi tồn tại. Vì vậy cậu phải yêu thế giới này, cậu yêu nó, tức là cậu đang yêu mẹ cậu."
Quý Nhất Nam hiểu Lý Bất Phàm muốn nói gì, chỉ là anh vẫn còn đang chìm trong hình ảnh bông tuyết ấy không sao thoát ra được. Anh tưởng tượng một trong những bông tuyết ấy là Tống Ninh. Bà lúc nào cũng thích cái đẹp, đến lúc này có thể bà sẽ thật sự thích những gì Lý Bất Phàm nói, trước làm một bông tuyết nhẹ nhàng xinh đẹp, rồi hóa thành một bông hoa thật sự.
Một lúc lâu sau, Quý Nhất Nam nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Anh khẽ dịch, chôn mặt vào hõm cổ Lý Bất Phàm, vòng tay qua thân cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Rất nhanh, anh cảm thấy Lý Bất Phàm cũng ôm lại mình, cậu xoa đầu anh, giọng rất nhẹ nói với anh rằng, không sao đâu, cứ khóc đi, nghĩ đến chuyện này thì khóc bao nhiêu lần cũng chẳng sao cả.
Quý Nhất Nam thật sự rơi nước mắt, anh đắm chìm trong dòng hồi ức ấy, thời gian trở nên mơ hồ. Đợi đến khi anh tỉnh táo lại một chút, nhìn thấy điếu thuốc trên tay Lý Bất Phàm đã cháy gần hết, cậu hôn trán anh, bảo anh hãy ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm hôm sau, Quý Nhất Nam được Lý Bất Phàm gọi dậy trong cơn mơ màng.
Họ mang theo ván trượt tuyết, trượt trên một sườn núi thoai thoải hướng về phía mặt trời mọc. Lý Bất Phàm trượt phía trước dẫn đường, được bao phủ trong làn sương sớm. Họ len lỏi qua rừng cây, ánh nắng lưa thưa xuyên qua kẽ lá, tựa như đang đi trong thế giới đầy ánh sáng.
Đến lúc trượt ra bãi đất rộng, ánh nắng màu cam từ đường viền hình tròn của mặt trời chiếu rọi, Lý Bất Phàm dừng trượt, chạy ra mép vách đá, tắm mình trong gió mát và nắng ấm.
"Chắc tôi chưa từng nghiêm túc nói với cậu vì sao tôi lại thích mấy môn vận động thế này," Lý Bất Phàm nhìn những mảnh rừng phía trước, "Không phải vì nó khó, hay vì làm tốt thì sẽ rất ngầu, cũng không phải chỉ vì rèn luyện cơ thể."
"Tôi lớn lên trong sự phủ định. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nghĩ, liệu tôi có thể làm được cái này, làm được cái kia hay không. Nhìn như câu hỏi lựa chọn, nhưng tôi luôn vô thức nói mình không thể. Thế nhưng khi tôi đứng ở mép vách núi, khi tôi đứng trên ván trượt, khi tôi lặn xuống ba mươi mét, năm mươi mét, trong đầu tôi chỉ có một điều là làm sao tiến về phía trước. Đó là những khoảnh khắc ít ỏi mà trong đời tôi thật sự muốn đi tiếp. Khi chỉ có một con đường có thể đi, tôi lại có thể cảm nhận được thế nào là sự tự do thật sự."
"Những thứ trông có vẻ rất nguy hiểm này đang không ngừng nói với tôi 'Mày có thể mà, mày có thể vượt qua ngọn núi này, có thể băng qua vùng biển kia. Ở phía sau núi, phía kia biển còn vô số phong cảnh đẹp và chưa biết đang đợi mày, nên mày phải kiên trì, phải liên tục vượt qua chính mình để nhìn thấy những phong cảnh đó.' "
Gió lạnh làm mắt cay xè, cậu chớp mắt, "Trên đời này tôi chỉ muốn được một người thấu hiểu. Tôi biết cậu sẽ lo lắng cho tôi, tôi cũng hiểu nỗi lo lắng của cậu. Nhưng anh Nhất ơi, nỗi đau của tôi... không phải thứ cậu có thể chữa khỏi, cũng không nên để cậu gánh chịu. Chỉ khi tôi lao đầu vào những chuyện thế này, tôi mới có thể tạm quên nó đi."
"Tôi muốn trở nên tốt hơn...hơn bất kỳ ai..." Nhìn gương mặt của Quý Nhất Nam, cậu không nói tiếp được nữa, bèn quay đầu đi.
Quý Nhất Nam bước tới ôm cậu, nói: "Tôi biết, tôi biết...mỗi ngày cậu đều tốt hơn mà." Gió sớm vô tình thổi khiến mắt anh cũng hơi ửng đỏ.
Từ lúc biết bệnh tình của Lý Bất Phàm, anh rất hiếm khi vắng mặt những lần cậu đi bệnh viện điều trị.
Anh biết bệnh tâm lý không phải chuyện chỉ cần yêu thôi là đủ, nó giống như một căn bệnh ung thư trong tâm trí vậy. Quý Nhất Nam từng tìm hiểu, có lẽ chứng rối loạn lưỡng cực sẽ chẳng bao giờ thật sự khỏi hẳn được, chỉ có thể được kiểm soát.
Nhưng anh vẫn hy vọng xa vời một ngày có thể thấy Lý Bất Phàm gần như khỏe mạnh. Vì anh đã chờ điều đó từ rất lâu rồi.
---
(*) Dã Đắc Hoài
Hehe: Chương này buồn với dài quá nên edit lâu ghê :(
Mọi người đọc có để ý bộ này có khá nhiều từ "khoảnh khắc" không, dụng ý của tác giả cả đấy =)))
