Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 33: Cùng lắm thì ngủ chồng lên nhau




Edit: Upehehe

---

"Cậu nghĩ ra cái kế hoạch đó từ khi nào? Một mình đi tìm đám người đó, cậu điên rồi à?" Lý Bất Phàm đứng bên giường bệnh, cúi đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Quý Nhất Nam.

"Khi đặt máy quay, camera cũng ghi được hình chúng ta. Nếu tôi không đi lấy thì sau này sẽ rất phiền phức." Quý Nhất Nam giải thích.

"Thế sao không nói với tôi? Cậu nghĩ chỉ cần hy sinh bản thân mình là cao cả lắm đúng không?"

Quý Nhất Nam im lặng một lúc rồi mới nói: "Lúc đó Tiểu Liễu đã kiệt sức, Tống Lãng Bạch cũng đi không xa được, cậu biết rõ mà."

"Cậu tưởng mình đang ngồi trong trường học giải bài toán xe điện hay gì?"

"Tôi không nghĩ thế. Tôi mở định vị là để cố tình dẫn bọn chúng đến gần Gương Thiên Nữ."

Lý Bất Phàm hiểu ra, ngay từ đầu anh đã định trước sẽ nhảy xuống hồ để thoát thân.

"Làm sao cậu dám đảm bảo mình có thể bơi được vào bờ?"

Quý Nhất Nam vẫn còn nắm tay y, ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt ấy rõ ràng rất bình thường, nhưng Lý Bất Phàm lại thấy như trong đó chứa nhiều điều anh không nói ra, cũng không thể nói ra.

"Bởi vì tôi từng nhảy rồi."

Cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, sao lại trùng hợp đến vậy? Trong ký ức rời rạc của y dường như cũng có cảnh tượng đó, mà giờ Quý Nhất Nam lại khẳng định mình từng nhảy xuống hồ này thật.

Lý Bất Phàm thấy đầu óc rối loạn, không phân biệt nổi rốt cuộc là thật hay giả.

"Vậy là cậu đem tính mạng của mình ra đánh cược." Lý Bất Phàm nói.

"Không phải cược." Quý Nhất Nam vẫn nhìn y, "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ không quay lại được, tôi không muốn chết."

Nhưng tôi cũng không thể để cậu gặp chuyện được.

Lúc này Lý Bất Phàm nhận ra Quý Nhất Nam là một người rất bướng bỉnh, một khi đã quyết tâm thì không ai lay chuyển được, dù y có nói thế nào cũng vô ích.

"Nước sắp nguội rồi," Quý Nhất Nam nhắc, "Cậu còn lau giúp tôi nữa không? Tôi không còn tí sức nào hết."

"Tôi thấy lúc cậu nghĩ ra mấy chuyện liều lĩnh này thì lại có sức lắm mà." Lý Bất Phàm nói, rồi lấy quần áo y mua cho anh ra. "Mặc đi."

Nhưng Quý Nhất Nam đang mặc đồ bệnh nhân, thật ra cũng chỉ có thể thay mỗi q**n l*t.

Lý Bất Phàm ngồi xuống mép giường, giả vờ bận rộn với điện thoại, tỏ ra như đang làm việc. Quý Nhất Nam liếc y một cái, bắt đầu c** q**n áo.

Trong phòng chỉ còn tiếng chăn cọ xát. Lý Bất Phàm cảm thấy mình cũng nóng ran, nhìn chằm chằm vào màn hình mà chẳng biết đang xem gì. Quý Nhất Nam cố ý làm động tác rần rần lên, tiếng động rõ ràng, thay xong thì mặc quần dài vào, cầm lấy quần áo cũ tính chuẩn bị đi giặt.

Lý Bất Phàm đưa tay ngăn lại: "Trong phòng có đủ ấm không? Cậu mặc thêm được không?"

"Giặt có mỗi cái q**n l*t thôi mà, nhanh lắm." Quý Nhất Nam nói.

Lý Bất Phàm: "..."

Y nắm lấy cổ tay Quý Nhất Nam, nghĩ rằng y sẽ không làm gì anh nên mới dám ngang nhiên thế hả?

Lý Bất Phàm kéo mạnh, lôi Quý Nhất Nam đến trước mặt mình, rồi đẩy anh ngã xuống giường.

Chiếc giường bệnh kêu lên một tiếng khô khốc. Quý Nhất Nam phản ứng rất nhanh, ôm lấy eo y, ngẩng đầu hôn lên.

Chiếc điều hòa cũ kỹ kêu ong ong, nhưng tiếng tim đập lại át hết thảy mọi thanh âm. Lý Bất Phàm chống tay bên tai Quý Nhất Nam, nằm đè lên người anh, khoang miệng bị đầu lưỡi anh càn quét.

Quý Nhất Nam không hề dùng sức nhưng lại hút cạn đi hết dưỡng khí của Lý Bất Phàm, khiến đầu óc y quay cuồng.

Có lẽ kể từ khi đến Shangi-La, mọi thứ đều khiến người ta choáng váng như vậy. Vốn tưởng việc mất trí nhớ đã là trải nghiệm hiếm hoi trong đời rồi, nào ngờ y lại có thể yêu một người có lẽ chỉ thoáng qua đời mình.

Cảm giác bên eo thật nóng bỏng, Quý Nhất Nam dùng ngón tay kéo vạt áo y lên, x** n*n làn da y rồi bất ngờ dùng lực, ôm lấy Lý Bất Phàm lật người lại, đè y xuống dưới thân mình.

Môi tạm thời tách ra, trong khoảnh khắc ấy, Lý Bất Phàm thoáng nhìn thấy ánh mắt Quý Nhất Nam nhìn y. Ánh mắt anh vẫn luôn như vậy, chất chứa biết bao cảm xúc mà y chẳng thể thấu hiểu, rồi lại nhanh chóng bị che giấu.

Rõ ràng Quý Nhất Nam vẫn đang là bệnh nhân, thế nhưng lực tay anh vẫn rất lớn. Trong lúc hôn, anh kéo vạt quần Lý Bất Phàm xuống, lần theo bụng y sờ xuống dưới. Mắt Lý Bất Phàm đỏ ửng, khẽ nhắc anh ở đây là bệnh viện đó.

"Sẽ không có ai vào đâu." Quý Nhất Nam thơm một cái vào má y, rồi lại thơm lên tóc mai, cuối cùng dừng lại rất lâu ở vết sẹo sau tai y.

Cảm giác bị người khác chạm vào quá xa lạ, Lý Bất Phàm thậm chí phải kìm nén bản thân để không đẩy tay Quý Nhất Nam ra.

Ngón tay anh nắm rất chặt, đến khoảnh khắc cuối, Quý Nhất Nam rất nhanh đâm mạnh vào bên trong y, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống mắt y.

Quá nóng, Lý Bất Phàm ngoảnh mặt đi, nhìn thấy ga giường đã bị mình vò nhàu nhĩ, đưa lưỡi l**m lấy giọt mồ hôi của Quý Nhất Nam.

Quý Nhất Nam nhìn động tác của y, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào eo y, ra hiệu cho y nhấc chân lên. Lý Bất Phàm nghe lời làm theo, Quý Nhất Nam liền c** q**n lót của y ra cùng với chiếc mình vừa thay xong đem đi.

Chẳng mấy chốc sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, Lý Bất Phàm nằm trên giường nghe, dần dần bình tĩnh lại.

Mười mấy phút sau, Quý Nhất Nam cầm hai chiếc q**n l*t đã giặt xong đi ra, tìm thấy móc treo đồ trong tủ, dùng khăn bọc một lớp rồi mới treo q**n l*t lên.

"Bây giờ có thể nghỉ ngơi đàng hoàng chưa hả anh trai?" Lý Bất Phàm hỏi.

Khóe môi Quý Nhất Nam khẽ nhếch lên một cái khó nhận thấy, ngoan ngoãn nằm lên giường.

"Còn cậu?" Anh hỏi.

"Tôi cũng ngủ." Lý Bất Phàm đứng dậy, đến nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Ga giường bệnh viện vương mùi thuốc khử trùng, nhưng lúc này chẳng ai còn để tâm đến điều đó.

Vừa chạm đầu vào gối, Lý Bất Phàm đã thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.

Khi y tỉnh lại, trời đã sầm tối. Trong điện thoại có mấy tin nhắn, đều là của cảnh sát, họ hỏi Quý Nhất Nam đã tỉnh chưa, buổi tối muốn đến tìm hiểu tình hình.

Lý Bất Phàm trở mình, phát hiện Quý Nhất Nam cũng đã tỉnh dậy. Anh đang nằm trong chăn xem điện thoại, màn hình hắt ra lớp ánh sáng yếu ớt, Lý Bất Phàm dứt khoát ngồi dậy, bật đèn lên.

"Lát nữa cảnh sát sẽ đến đây." Lý Bất Phàm nói.

"Ừ." Quý Nhất Nam đáp khẽ.

Cửa phòng bệnh vang lên hai tiếng gõ, một y tá bước vào, phía sau là Tống Lãng Bạch, Tiểu Thất và Tiểu Liễu.

Cả ba đã thay quần áo, tinh thần trông cũng đã khá hơn nhiều.

Tống Lãng Bạch đặt giỏ trái cây mang theo lên tủ đầu giường, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

"Ngủ được một giấc rồi đến đây, hai cậu đỡ hơn chưa?"

"Tôi không sao." Lý Bất Phàm đáp.

"Tôi cũng vậy." Quý Nhất Nam nói theo.

Y tá cầm nhiệt kế bước vào, đưa cho Quý Nhất Nam để đo lại thân nhiệt.

"Trước khi tới đây bọn tôi đã ghé đồn công an làm biên bản, nhưng thực ra bọn tôi cũng không biết nhiều lắm." Tiểu Thất khoanh tay dựa vào tường, "Tôi cũng đã báo cáo với viện nghiên cứu rồi. Tôi đoán chắc vụ này sẽ lên tin tức thôi, mấy phóng viên cứ gọi cho tôi suốt."

Tiểu Liễu xách túi cơm tối mua ngoài, đang kéo bàn dài ra.

Nói đến đây ai cũng bật cười, mọi người cùng nhau mở bao thức ăn, Tống Lãng Bạch xé lớp màng bọc giỏ trái cây, lấy con dao nhựa kèm theo ra cắt cam.

Lý Bất Phàm xuống giường lấy hai chiếc áo khoác chống gió mang tới. Trời lạnh, không đắp chăn sẽ dễ nhiễm lạnh, y đưa cho Quý Nhất Nam một cái.

Quý Nhất Nam nhận lấy, liếc nhìn áo của Lý Bất Phàm rồi hỏi y mua đồ đôi hả.

Đúng lúc đó, y tá cúi đầu xem nhiệt kế trong tay, nghe vậy liền ngẩng lên, nghiêng đầu nói với Lý Bất Phàm: "Bạn trai anh hạ sốt rồi, nhưng vẫn phải đề phòng tái phát. Trước khi ngủ nhớ đến quầy y tá đo lại lần nữa nhé."

Lý Bất Phàm khẽ gật đầu.

Quý Nhất Nam đã mặc xong áo, cũng bước xuống giường, lại gần y hỏi nhỏ: "Sao y tá nói cậu là bạn trai tôi thế?"

"Vì cô ấy nghe thấy câu vừa rồi của cậu đấy." Lý Bất Phàm đáp cho có lệ, Quý Nhất Nam là kiểu người chỉ cần có cớ là lấn tới rất nhanh, nên y không định nhắc lại chuyện trước đó.

Tiểu Thất gọi mọi người lại ăn cơm, ngay cả rượu cũng đã rót sẵn.

Ngoại trừ Quý Nhất Nam vẫn đang uống thuốc nên chỉ dùng trà, những người còn lại đều nâng ly.

"Lần này coi như chúng ta cùng vào sinh ra tử rồi." Tống Lãng Bạch cười nói.

"Đúng vậy, cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào đầm lầy trong tình huống như thế. Khi đó tôi thật sự đã nghĩ sẵn cách chết rồi." Tiểu Liễu bất lực thở dài.

"Đừng lo, sao chúng tôi có thể để cậu đi một mình được?" Tiểu Thất nói xong, mọi người đều bật cười.

"Thôi, đừng nhắc mấy chuyện xui xẻo đó nữa." Tống Lãng Bạch bảo.

Lý Bất Phàm nối lời: "Vậy thì chúc chúng ta vĩnh viễn bất tử."

"Này hay đấy." Tiểu Thất cụng ly với y đầu tiên, rồi những người khác cũng nâng ly theo, cùng ngửa cổ uống cạn.

"Giờ thì anh trai này có thể nói xem ban đầu cậu định làm gì được chưa?" Tống Lãng Bạch quay sang hỏi Quý Nhất Nam.

"Gương Thiên Nữ vốn không sâu, chỉ cần biết chút kỹ thuật lặn, rơi xuống cũng không chết đâu." Quý Nhất Nam nói giọng bình thản.

Tiểu Thất liên tục gật đầu: "Được đấy, sau này đi theo anh làm việc, chắc tôi phải học thêm môn lặn mới được."

Cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối: "Lúc đến trang trại, anh Nhất bảo tôi đi với ảnh ra ngoài xem xét một vòng. Khi đó ảnh nói muốn hành động riêng, thật ra tôi cũng ngạc nhiên lắm luôn. Anh ấy nói trong máy ảnh không chỉ chụp được đám săn trộm kia, mà còn chụp cả ảnh với Lý Bất Phàm nữa."

Những chuyện liên quan đến Quý Nhất Nam và Lý Bất Phàm sau đó, Tiểu Thất không nói ra.

"Tôi thì biết rõ, anh tôi mà đã muốn làm gì thì không ai ngăn được. Sau đó càng nghĩ càng thấy không yên, cuối cùng tôi vẫn nói lại với Lý Bất Phàm."

"Không sao, lúc đó cậu ấy vốn cũng định kéo tôi cùng nhảy xuống hồ mà." Lý Bất Phàm nhấp thêm ngụm rượu.

Quý Nhất Nam bất lực vỗ nhẹ lên gáy y: "Người ta còn nổ súng rồi, ít nhất cũng nên nể mặt mấy viên đạn chứ."

Sống sót sau tai nạn, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Câu chuyện dần chuyển sang chuyện công việc.

Tống Lãng Bạch nhớ ra Lý Bất Phàm sắp đi nước ngoài, tiện thể hỏi về kế hoạch sắp tới của y.

"Chúng ta vẫn còn chưa quay xong núi tuyết Ương Na. Mùa này muốn chụp cảnh mặt trời Kim Sơn vốn cũng khó," Tống Lãng Bạch nói, "Hay là đợi cậu về rồi đi tiếp?"

"Được." Lý Bất Phàm gật đầu.

Y chợt nghĩ đến con chip trong mặt dây chuyền, Tống Lãng Bạch quen biết rộng, biết đâu hắn có thể giúp.

Bữa tối vừa kết thúc, cảnh sát liền dẫn người tới.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, để cảnh sát ở lại nói chuyện riêng với Quý Nhất Nam.

Ra khỏi bệnh viện, họ ghé vào siêu thị nhỏ bên cạnh mua ít đồ.

Lý Bất Phàm chọn một gói kẹo bạc hà, thanh toán xong liền xé bao, chia cho mọi người vài viên, rồi cũng bỏ một viên vào miệng mình.

Đứng dưới dưới mái hiên siêu thị, y mới lấy con chip ra.

Dù đã bọc trong khăn giấy nhưng y vẫn sợ mất, nên sau đó y tìm trong ba lô ra một túi nhựa nhỏ dùng để đựng thẻ nhớ máy ảnh, cho vào rồi dán kín lại.

"Có chuyện này phiền cậu giúp," Lý Bất Phàm đưa con chip cho Tống Lãng Bạch, "Tôi cũng không chắc đây là gì, nhưng có vẻ là một con chip. Có thể bên trong có dữ liệu, cậu xem có ai quen biết có thể giúp kiểm tra không?"

"Trông đúng là giống chip thật..." Tống Lãng Bạch lật qua lật lại xem kỹ, rồi gật đầu: "Được, có tin gì tôi sẽ báo cho cậu."

"Chúng ta nghỉ ngơi vài ngày trước đã," Lý Bất Phàm nói, "Vài hôm nữa đi chụp văn hóa cổ trấn, đợi tôi về rồi hãy lên Bạch Mã Dương, đến đỉnh Kim Luân với ngôi làng dưới chân núi."

"Được thôi, cậu đi chuyến đó coi như bọn tôi nghỉ phép, định ghé mấy nơi quanh đây chơi một vòng, Lệ Giang, Đại Lý, hay Tây Song Bản Nạp chẳng hạn." Tống Lãng Bạch vỗ vai Tiểu Liễu.

"Chuyến đi này mệt thật đấy, vốn tưởng là xong trước khi anh ra nước ngoài, như thế khỏi phải quay lại lần nữa." Tiểu Liễu nói.

"Không sao, dù gì cũng không có việc gì gấp."

"Tôi thấy cậu là muốn tìm cớ quay lại thì có." Tống Lãng Bạch trêu.

Lý Bất Phàm không đáp, coi như ngầm thừa nhận.

"Tôi cứ tưởng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, ai ngờ xem ra con đường này còn dài đấy." Tống Lãng Bạch cười nói.

Lý Bất Phàm nhai nát viên kẹo bạc hà: "Mưu sự tại nhân."

(*) Thành ngữ tiếng trung, nghĩa là "Yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định." Bản gốc là Sự tại nhân vi.

Tiễn mọi người về xong, Lý Bất Phàm một mình quay lại bệnh viện. Y ghé quầy y tá lấy nhiệt kế rồi mới vào phòng bệnh.

Cảnh sát đã rời đi, chỉ còn Quý Nhất Nam đang xem điện thoại.

"Tôi vẫn đang trao đổi với bên viện nghiên cứu. Ngày mai xuất viện, phải qua đó một chuyến." Quý Nhất Nam nói.

"Thủ tục có rắc rối không?" Lý Bất Phàm hỏi.

"Tôi cũng chưa rõ."

Lý Bất Phàm đưa nhiệt kế cho Quý Nhất Nam, chờ anh đo lại.

Quý Nhất Nam: "A Hạ nói họ đã mang hết đồ đạc trong trại về rồi, toàn bộ mẫu vật đều còn nguyên."

Lý Bất Phàm: "Vậy thì tốt rồi."

Năm phút trôi qua, Quý Nhất Nam đã hết sốt, Lý Bất Phàm cũng thấy yên tâm phần nào.

Y đem nhiệt kế trả lại y tá, khi quay lại thì thấy Quý Nhất Nam đã nằm xuống.

Không còn việc gì khác, Lý Bất Phàm cũng định nghỉ ngơi sớm chút.

Y nằm lên chiếc giường đơn của mình, tắt đèn.

Phòng bệnh im ắng một lúc, Lý Bất Phàm nghe thấy tiếng động từ giường bên cạnh, Quý Nhất Nam ngồi dậy, bước tới kéo chăn của y ra rồi chui vào.

"Giường nhỏ thế này..." Lý Bất Phàm suýt nữa bị ép rơi khỏi giường, nhưng Quý Nhất Nam giơ tay giữ lại.

"Không sao," Anh tìm một tư thế thoải mái, đưa cánh tay ra cho Lý Bất Phàm gối lên, "Cùng lắm thì chồng lên nhau mà ngủ."

"Trước giờ tôi không biết trong đầu cậu chứa nhiều thứ d*m đ*ng thế đấy." Lý Bất Phàm quay sang, nghe thấy hơi thở của anh.

"Không phải d*m đ*ng đâu." Quý Nhất Nam xoa xoa tóc phía sau gáy y.

Lý Bất Phàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng có lẽ vì trước đó quá căng thẳng, lại vừa ngủ bù buổi chiều nên giấc ngủ lần này không sâu lắm, làm y mơ thấy rất nhiều giấc mơ.

Cảnh rõ ràng nhất là cảnh y ngồi ở sân bay gọi điện thoại, ngoài trời là tiếng mưa rả rích, hòa vào âm thanh "tút tút" kéo dài trong ống nghe.

---

Hehe: Ủa là 2 anh này chịt nhao chưa =)))), dạo này bà Tư viết H hỏn quá nha, nhớ bộ Sốt cao đoạn H kiểu "...?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng