Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 32: Dây chuyền




Edit: Upehehe

---

A Hạ đưa đưa người đến rất nhanh, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp không gian, Lý Bất Phàm được vài người dùng dây thừng kéo lên.

Xe địa hình chỉ có thể chạy đến mép hồ dưới vách núi. Khi Lý Bất Phàm gặp lại Quý Nhất Nam, anh đã ngồi dựa vào ghế sau xe.

Gió lạnh thổi qua, hơi lạnh theo đó tạt lên người Lý Bất Phàm khiến y cũng rùng mình một cái.

A Hạ ngồi vào ghế lái, chỉnh máy sưởi trong xe lên mức cao nhất, không nói thêm lời nào, lái xe phóng thẳng ra khỏi núi.

"Đến bệnh viện gần nhất ít nhất cũng phải hai tiếng, cố gắng chịu một chút." A Hạ nói.

Lý Bất Phàm không đáp, chỉ đưa tay cởi áo của Quý Nhất Nam.

Cả người anh ướt đẫm, lúc này nhất định phải cởi hết quần áo. A Hạ nhìn qua gương chiếu hậu, nhắc nhở: "Phía sau có khăn tắm."

Sau khi rơi xuống nước, lớp áo dày khiến Quý Nhất Nam phải dùng sức gấp mười lần mới có thể bơi được vào bờ. Giờ anh thật sự đã kiệt sức, gắng gượng nhấc tay lên, định giúp đỡ một chút.

Lý Bất Phàm gạt tay anh ra. Trong ánh sáng lờ mờ, y nhìn vào mắt Quý Nhất Nam, chắc là một giây, hai giây, y cũng chẳng đếm rõ, chỉ biết rằng khi tầm nhìn dần mờ đi, y liền quay mặt sang chỗ khác.

"Đừng khóc." Quý Nhất Nam đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt y.

Lý Bất Phàm không muốn nói chuyện, vẫn không nói lời nào. Y c** s*ch quần áo Quý Nhất Nam, dùng khăn lau khô toàn thân anh.

Khi đến chỗ xương sườn, lòng bàn tay Lý Bất Phàm áp lên hai bông hoa Cách Tang đỏ rực.

"Tôi mệt quá, muốn ngủ một lát, sau này tôi sẽ giải thích với cậu." Giọng Quý Nhất Nam yếu ớt, sắc mặt cũng tái nhợt.

Nhưng Lý Bất Phàm sợ anh ngủ, lúc này tuyệt đối không được ngủ. Y cởi áo khoác chống gió của mình, bọc Quý Nhất Nam lại, rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

A Hạ chỉ liếc qua một cái, biết điều không nói gì, coi như mình không tồn tại.

Nụ hôn của Lý Bất Phàm rất mạnh bạo, giống như cắn xé, dùng đau đớn làm Quý Nhất Nam tỉnh táo. Vừa rồi trên vách núi y đã gắng sức quá lâu, tay cũng run rẩy, đành giữ chặt bả vai anh. Quý Nhất Nam không còn sức, lòng bàn tay đặt lên hông Lý Bất Phàm, đầu tựa vào ghế, nghiêng mặt chậm rãi đáp lại y.

"Đừng ngủ." Giọng Lý Bất Phàm khàn khàn nói câu đầu tiên.

Y chạm vào người Quý Nhất Nam, thấy da anh bắt đầu nóng lên, lại lấy khăn tắm lau khô tóc cho anh.

Quý Nhất Nam chậm rãi chớp mắt, trong bóng tối tìm tay Lý Bất Phàm rồi nắm lấy. Anh cũng muốn làm cho mình tỉnh táo, liền nghiêng người, lại hôn y lần nữa.

Hai người gần như không phát ra tiếng, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch khi họ tựa sát gần nhau.

"Có thuốc hạ sốt không?" Giọng Lý Bất Phàm càng khàn hơn. Một tay y đỡ gáy Quý Nhất Nam, để anh dựa vào ngực mình.

"Có, trong ngăn để đồ, anh tìm thử đi, nước cũng ở đó." A Hạ đáp, không quay đầu lại.

Lý Bất Phàm bật đèn nhỏ phía trên, nhờ ánh sáng mờ lục tìm thuốc hạ sốt và chai nước trong ngăn chứa đồ, xem qua hạn sử dụng, bẻ một viên, đút cho Quý Nhất Nam uống.

Anh uống nước, nuốt thuốc xong, không kìm được mà nhắm mắt lại.

Lý Bất Phàm ôm chặt lấy Quý Nhất Nam, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi cho anh.

Sau đó cả hai đều thiếp đi. Khi xe sắp đến bệnh viện, Lý Bất Phàm tỉnh trước, khẽ vỗ mặt Quý Nhất Nam gọi anh dậy.

Thấy anh không phản ứng, Lý Bất Phàm hoảng hốt, nhỏ giọng gọi anh: "Quý Nhất Nam ơi, đến bệnh viện rồi, tỉnh dậy đi."

"Không tỉnh à?" A Hạ hỏi.

"Chắc sốt cao quá nên ngất rồi." Lý Bất Phàm cau mày.

A Hạ dừng xe, cùng y dìu Quý Nhất Nam xuống.

Anh rất cao, gần một mét chín, bình thường nhìn không nặng, nhưng Lý Bất Phàm biết rõ cơ thể anh toàn là cơ bắp, rất nặng.

Hai người dìu Quý Nhất Nam đến cửa bệnh viện, xe đẩy cấp cứu được đẩy ra, đưa anh vào phòng khám.

Bầu trời đã sáng hẳn, ánh sáng xám nhạt hắt qua cửa sổ bệnh viện.

Lý Bất Phàm đứng cạnh giường ngoài hành lang, nhìn ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu bật sáng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chờ đợi.

Không lâu sau, Tiểu Liễu, Tiểu Thất và Tống Lãng Bạch cũng đến bệnh viện. Tiểu Liễu vì từng ngã xuống đầm lầy, người vẫn dính đầy bùn đất nên được y tá đưa vào phòng khác kiểm tra. Tống Lãng Bạch khẽ hất cằm: "Để tôi đi xem cậu ấy."

Một cảnh sát tiến đến trước mặt Tiểu Thất và Lý Bất Phàm, hỏi han tình hình.

"A Hạ nhận được ảnh chụp màn hình từ video mà bạn các cậu gửi tới. Bộ phận kỹ thuật đang xử lý, cơ bản có thể nhận diện được, nhưng vì bọn chúng đều bịt mặt nên cần thêm thời gian để điều tra."

"Chúng tôi còn một số vấn đề cần các cậu phối hợp làm rõ, phiền hai cậu thêm WeChat của tôi."

Tiểu Thất và Lý Bất Phàm đều thêm liên lạc của cảnh sát.

"Đợi bạn các cậu ra khỏi phòng khám, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn được chứ? Người bị rơi xuống nước là người duy nhất từng nhìn rõ mặt bọn săn trộm, lời khai của cậu ấy rất quan trọng."

"Được, cảm ơn anh." Lý Bất Phàm đáp.

"Đồng nghiệp của tôi sẽ ở lại đây. Ngoài ra một đội khác vẫn đang truy đuổi bọn chúng, các cậu cứ nghỉ ngơi trước, tôi đi xử lý chuyện khác." Cảnh sát gật đầu.

"Đừng quá lo lắng." A Hạ an ủi, "Anh Nhất gần như tự mình bơi lên được, chắc ảnh chỉ bị sốt và mệt thôi. Anh ấy hiểu rõ nơi này, chắc chắn có lý do khi nhảy xuống, không phải là ảnh muốn chết đâu."

Lý Bất Phàm gật đầu, đứng dựa bên cửa sổ một lúc, nói sẽ ra thị trấn mua cho Quý Nhất Nam vài bộ quần áo.

"Tiểu Thất, cậu đi ngủ một lát đi." Lý Bất Phàm tìm trong túi nhưng không thấy thuốc lá, A Hạ hiểu ý, rút cho y một điếu.

"Cần bật lửa không?" A Hạ hỏi.

"Không sao, tôi chỉ ngửi thôi, tỉnh người là được." Lý Bất Phàm giơ tay, ý bảo không cần.

Dù sao y và Quý Nhất Nam cũng đã chợp mắt được nửa đêm, còn Tiểu Thất và mấy người khác gần như thức trắng, hiện tại quả thật không trụ nổi nữa.

Đợi Tiểu Thất vào phòng nghỉ, Lý Bất Phàm rời bệnh viện.

Bọn họ đang ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi, cũng là nơi họ xuất phát ban đầu.

Tuy lúc này trời vẫn còn sớm, nhưng vì người leo núi thường đi từ sáng tinh mơ nên các cửa hàng quanh đây đều đã mở cửa.

Lý Bất Phàm bước vào một cửa hàng đồ thể thao. Hầu hết các nhãn hiệu lớn trong tiệm đều là hàng nhái, nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Y nhớ Quý Nhất Nam bình thường chỉ mặc đồ đơn sắc nên không chọn mấy màu sặc sỡ, chỉ tìm trong ba màu đen, trắng, xám.

Về kích cỡ, y cũng chẳng xác định được, dứt khoát tự mình thử hết. Quần áo của Quý Nhất Nam chỉ cần lớn hơn y một cỡ là vừa.

"Ông chủ, cái áo len này, rồi cái quần kia đều lấy lớn hơn một số. Áo khoác chống gió thì lấy hai cái, cái tôi đang cầm giữ nguyên số này, cái còn lại lớn hơn một cỡ." Áo khoác của y đã cho Quý Nhất Nam mặc, giờ cũng phải mua lại cái nữa.

Ông chủ nhanh nhẹn gói hết đồ, Lý Bất Phàm trả tiền, xách túi nilon rồi rẽ vào siêu thị bên cạnh.

Khăn tắm, bàn chải, cốc nước, y thậm chí còn chọn thêm mấy chai dầu gội và sữa tắm loại nhỏ.

Mua xong, y ghé một quán ăn sáng, gọi vài phần bánh đại mạch, ba bình trà bơ, thêm mấy tô bún gạo, vài cái màn thầu đường đỏ và bánh bao.

Người tham gia cứu hộ rất đông, chắc ai cũng chưa kịp ăn gì. Lý Bất Phàm nghĩ mang mấy thứ này về, chia cho mọi người là vừa.

Thị trấn này nhỏ, y mua xong rồi quay lại bệnh viện chỉ mất khoảng bốn mươi phút.

Xe cảnh sát đỗ ngay trước cửa, Lý Bất Phàm đưa hết phần ăn cho viên cảnh sát lúc nãy đến lấy thông tin.

"Cảm ơn các anh đã đến, tôi mua chút đồ ăn cho mọi người."

Đối phương cảm ơn, cũng không khách sáo, chia đều cho nhóm người đang đứng quanh đó.

Lý Bất Phàm giữ lại vài phần, mang vào trong bệnh viện.

Trong hành lang, A Hạ và Tiểu Thất vẫn đang ngồi canh. Thấy y quay về, Tiểu Thất gượng cười: "Tôi có nằm xuống một lát rồi, nhưng không ngủ được."

"Vậy ăn chút đi." Lý Bất Phàm đưa cậu phần bún gạo đã gói sẵn, rồi hỏi A Hạ muốn ăn gì.

"Bác sĩ vẫn chưa ra, không biết tình hình thế nào rồi." Tiểu Thất nói.

Lý Bất Phàm cũng lo, nhưng y biết lo lắng chẳng ích gì. Mỗi khi dừng lại, trong đầu y lại hiện lên cảnh Quý Nhất Nam buông tay mình ra rồi rơi xuống, không cách nào quên được nên y đành phải kiếm việc gì đó để làm.

Y cắn hai miếng bánh đại mạch mà chẳng thấy mùi vị gì. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đứng ở cửa hỏi: "Ai là người nhà của Quý Nhất Nam?"

Lý Bất Phàm lập tức đứng dậy, bước tới bên y tá.

"Là anh đúng không?" Y tá xác nhận lại.

Giây phút đó, Lý Bất Phàm cũng không biết mình nên nói "đúng" hay "không". Tiểu Thất thấy y do dự, nhỏ giọng nói: "Anh Nhất không còn ba mẹ nữa."

"Tôi là bạn trai của cậu ấy, có gì cứ nói với tôi." Lý Bất Phàm dứt khoát đơn phương thừa nhận.

"Chúng tôi đã kiểm tra toàn thân cho anh ấy, ngoài vài vết trầy nhỏ thì không có gì nghiêm trọng. Do thời tiết lạnh và rơi xuống nước, sau đó lại bị h* th*n nhiệt nên hiện giờ vẫn đang sốt cao, cần tiếp tục theo dõi. Tối nay để anh ấy nằm viện quan sát, anh đi làm thủ tục nhập viện nhé." Y tá nói.

Lý Bất Phàm nhận xấp phiếu kiểm tra, nói được với y tá.

Để Quý Nhất Nam có thể ngủ ngon hơn một chút, y chọn phòng bệnh đơn cho anh.

Sau khi thanh toán xong, Lý Bất Phàm nói với Tiểu Thất: "Bên Tiểu Liễu chắc cũng kiểm tra xong rồi, hôm nay vất vả cả ngày rồi, chưa ai được nghỉ ngơi tử tế, các cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi."

"Để tôi đưa các cậu về." A Hạ chủ động nói.

"Nhưng mà..." Tiểu Thất còn chần chừ.

"Không sao đâu, ở đây rất an toàn, có cảnh sát canh mà. Tôi ở lại với cậu ấy là được rồi." Lý Bất Phàm vỗ vai Tiểu Thất, "Với lại chuyện lớn thế này, cậu còn phải quay về viện nghiên cứu báo cáo chứ nhỉ?"

Tiểu Thất phải trở về trong hôm nay, cuối cùng cậu gật đầu, dặn nếu có chuyện gì thì báo cho cậu ngay.

Sau khi lo xong mọi việc, Quý Nhất Nam cũng được đẩy về phòng bệnh.

Anh còn đang truyền dịch, vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm lại ngủ rất sâu, sắc mặt so với lúc trong xe đã khá hơn chút.

Lý Bất Phàm cũng mệt muốn chết, ngồi bên giường bệnh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để trông chừng Quý Nhất Nam truyền dịch xong.

Thật ra cũng chẳng có gì để làm, mà không làm gì thì dễ ngủ gật, Lý Bất Phàm đành mở điện thoại, chơi mấy game nhỏ trên app.

Giữa chừng có người gõ cửa, vẫn là cảnh sát, đến xem tình hình của Quý Nhất Nam.

Nhưng Quý Nhất Nam vẫn chưa tỉnh, cũng chẳng có gì hay để xem, họ liền ngồi nói chuyện với Lý Bất Phàm một lát, nói hiện tại xung quang bệnh viện đều có cảnh sát, trước khi xác định rõ tung tích của đối phương họ sẽ không rời đi, bảo y yên tâm.

Vài tiếng sau, đã đến gần trưa, Quý Nhất Nam truyền dịch xong.

Thấy y tá rút kim ra, Lý Bất Phàm mới đứng dậy đi vào phòng tắm nhỏ bên cạnh.

Bệnh viện thị trấn điều kiện đơn sơ, phòng tắm chỉ là khoảng trống trát xi măng, ống nước lộ thiên đã gỉ sét, đầu vòi lỏng lẻo, nước nhỏ tong tong.

Nhưng giờ không thể kén chọn được, giữa nơi hoang vắng thế này có thể tắm được đã là tốt lắm rồi, Lý Bất Phàm lần lượt c** q**n áo.

Y mặc áo len cổ cao, khi giơ tay cởi không để ý, kéo luôn sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Dây chuyền rơi vào bồn rửa, lăn hai vòng suýt trôi vào lỗ thoát nước, may mà không rớt.

Lý Bất Phàm dùng ngón tay móc lấy sợi dây chuyền bạc nhặt lên, vừa định kiểm tra có bị hỏng không thì phát hiện chiếc mặt dây chuyền hình vuông ấy đã bị nứt.

Vết nứt rất thẳng, có lẽ vốn dĩ đã tồn tại trước đó rồi.

Y giơ mặt dây lên, soi dưới ánh đèn trước gương, thử ấn nhẹ, nó thật sự tách ra làm hai.

Một vật nhỏ như con chip rơi ra. Phòng cho làm mất, y lấy khăn giấy bọc lại, tạm thời nhét vào túi áo khoác.

Trước đây y chưa từng để ý kỹ sợi dây chuyền này, dù sao đeo trang sức cũng là chuyện bình thường. Giờ nhìn lại, y mới quan sát kỹ bông hoa khắc trên mặt dây.

Mấy ngày qua ở Shangri-La, những loài cây phổ biến y đều thấy qua, loài hiếm cũng không ít.

Hôm nay nhìn kỹ, anh thấy hoa được khắc kia rất giống hoa cúc nhỏ, hoặc cũng có thể là... hoa Cách Tang.

Đầu óc Lý Bất Phàm hỗn loạn, nhưng y biết con chip ấy hẳn là rất quan trọng.

Nước nóng trong vòi chảy rất chậm, song hơi nước nhanh chóng phủ kín không gian chật hẹp.

Lý Bất Phàm vừa tắm vừa nghĩ đến những mảnh ký ức vụt hiện bên vách đá. Càng nghĩ, y càng thấy những cảnh tượng thoáng qua ấy là thật.

Rơi xuống là thật, cuộc gọi y không muốn nghe máy là thật, nhảy xuống hồ nước cũng là thật.

Nếu không thì sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Nhưng y là một người bị mất trí nhớ, thật sự rất khó để xác định là thật hay ảo.

Điều khiến Lý Bất Phàm khó hiểu nhất là, y dường như thấy bóng dáng Quý Nhất Nam trong những khoảnh khắc đó.

Giống như họ từng cùng nhau nhảy xuống hồ nước, khi nghe tiếng Quý Nhất Nam rơi xuống, Lý Bất Phàm cảm giác mình cũng ở ngay bên cạnh anh.

Nếu họ từng quen biết nhau, tại sao Quý Nhất Nam lại không nói với y?

Lý Bất Phàm chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, có lẽ trước đây Quý Nhất Nam từng làm điều gì có lỗi với y nên không muốn nhắc lại. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên vài giây, y lập tức phủ nhận.

Không thể nào, Quý Nhất Nam không phải người như vậy.

Bởi khả năng mơ hồ đều liên quan đến Quý Nhất Nam, Lý Bất Phàm quyết định sau khi rời Vân Nam sẽ đến bệnh viện khám tâm lý, thử xem có cách nào khôi phục trí nhớ hay không.

Trong làn hơi nước, y nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa nhựa phòng tắm.

"Có ai trong đó không?" Là giọng Quý Nhất Nam.

"Là tôi." Lý Bất Phàm đáp.

Ngoài cửa im lặng vài giây, rồi cửa nhựa kêu "két" một tiếng, Quý Nhất Nam đẩy vào.

Lý Bất Phàm không ngờ anh lại vào thẳng, chưa kịp phòng bị gì. Phòng tắm lại nhỏ, vậy là y cứ thế đứng trước mặt Quý Nhất Nam.

Nhưng Quý Nhất Nam lại như rất quen thuộc với việc này, hơn nữa vốn dĩ anh cũng biết y đang tắm.

"Tôi cũng muốn tắm." Quý Nhất Nam nói rồi bắt đầu c** q**n áo.

Lý Bất Phàm cau mày, giơ bàn tay còn ướt lên ngăn anh lại.

"Cậu đang sốt mà giờ còn muốn tắm à?"

"Nhưng tôi khó chịu lắm."

Lý Bất Phàm thật sự không biết làm sao, đành bảo anh ra ngoài đợi.

Mặc quần áo xong, y lấy một chậu nước ấm sạch, nhúng chiếc khăn vừa giặt qua rồi mang ra ngoài.

Quý Nhất Nam nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn.

"Nếu khó chịu quá thì lau người trước đi." Lý Bất Phàm đặt chậu nước lên tủ đầu giường.

"Cậu lau cho tôi sao?" Quý Nhất Nam hỏi với giọng bình thản.

Lý Bất Phàm vắt khăn, "Cậu quên rồi à, tôi đã nói là sẽ không quan tâm đến cậu nữa."

Quý Nhất Nam trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Quên rồi."

Sắc mặt Lý Bất Phàm vẫn lạnh tanh, y kéo chăn Quý Nhất Nam ra, nhanh tay cởi cúc áo đồ bệnh nhân, đặt khăn lên ngực anh, lau thô bạo.

Dưới lòng bàn tay y, cơ bụng và ngực Quý Nhất Nam khẽ phập phồng, tỏa ra hơi nóng mờ mịt. Làn da anh đỏ lên rất nhanh, Lý Bất Phàm thấy thế mới làm nhẹ hơn chút.

Lau xong một lượt, y ném khăn vào chậu nước, bảo Quý Nhất Nam quay người nằm sấp lại.

Quý Nhất Nam ngoan ngoãn nghe lời, nói gì cũng im lặng làm theo. Anh nghiêng mặt về phía Lý Bất Phàm, dán mặt vào gối, cố quay đầu nhìn y.

Nhưng Lý Bất Phàm chẳng mảy may để tâm, lau hết phần lưng, xoay người giặt lại khăn thì nghe tiếng sột soạt, Quý Nhất Nam đã ngồi dậy trên giường, đang c** q**n ra.

"Cậu làm gì đấy?" Lý Bất Phàm khựng lại một chút.

"Không lau bên dưới à?" Quý Nhất Nam nhìn y, "Bên dưới cũng khó chịu."

Lý Bất Phàm ném chiếc khăn đã vắt khô lên người anh: "Tự lau đi."

"Cậu đừng giận." Quý Nhất Nam kéo tay Lý Bất Phàm lại, khẽ siết chặt rồi cúi xuống hôn lên đầu ngón tay y, "Đừng giận nữa mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng