Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 31: Nếu cậu buông tay thì cả hai chúng ta sẽ chấm dứt




Edit: Upehehe

---

Quý Nhất Nam đã đi qua con đường này vô số lần, còn quen thuộc hơn cả hướng dẫn viên bản địa.

Chỉ cần hai mươi phút là anh đã có thể đi được chừng ba cây số trên núi tuyết. Quý Nhất Nam mở bản đồ, nhìn vị trí của Gương Thiên Nữ.

Đó là một hồ nước trên tuyến đường cũ của Na Đạt, anh quyết định sẽ dẫn bọn chúng tới đó.

Cách Gương Thiên Nữ chừng một cây số, anh mở định vị trên điện thoại, đồng thời gửi vị trí cho Tiểu Thất.

Quả nhiên vị trị của chiếc máy ảnh hồng ngoại cách anh rất gần. Anh vừa tiến về phía bờ hồ, vừa chăm chú dõi theo chấm sáng đang di chuyển nhanh trên bản đồ.

Chưa đến bờ hồ, anh đã nghe trong tiếng gió vang lên tiếng động cơ mô-tô.

Có ba người tới, mỗi người ngồi trên một chiếc mô-tô. Tất cả đều đeo khẩu trang đen, trong đó có một tên vác khẩu súng săn dài sau lưng.

"Cậu em," Tên đeo súng lên tiếng, "Bọn tôi nhặt được một cái máy ảnh hồng ngoại ở bãi đá, không biết có phải của cậu không?"

Hắn rút chiếc máy ảnh từ túi áo khoác, tung nhẹ trong tay.

"Là của tôi," Quý Nhất Nam giả vờ ngạc nhiên. "Mấy anh là ai vậy? Sao lại có được máy ảnh của tôi thế?"

"Bọn tôi à..." Mấy người kia liếc nhìn nhau, rồi một người đáp, "Bọn tôi là dân bản xứ trong núi, làm kiểm lâm, sáng sớm đi tuần quanh núi thôi."

Tên đeo súng bước xuống xe, tiến lại gần, "Bọn tôi đi ngang bãi đá, thấy máy ảnh của cậu. Ở đó cấm quay chụp đấy, bộ cậu không biết sao?"

"Xin lỗi, tôi không biết," Quý Nhất Nam đáp, "Tôi là sinh viên ngành thực vật học, đến đây làm bài tập cho môn học."

"Thế à?" Người kia từ từ tiến lại gần, "Giữa đêm khuya khoắt mà còn làm bài tập à?"

"Quan sát sự biến đổi của thực vật trên núi lúc về đêm."

Quý Nhất Nam vừa dứt lời, không khí ngưng trệ trong giây lát.

"Cậu chạy trốn cũng nhanh đấy, có một hơi mà chạy xa thế này làm bọn tôi đuổi mãi mới kịp," Người kia lại hỏi, "Máy ảnh của cậu có truyền hình ảnh trực tiếp không? Trong điện thoại có thể xem được à?"

"Xin lỗi," Quý Nhất Nam tỏ vẻ lúng túng, "Dạ có, nhưng tôi chạy trên núi suốt cả ngày, mới chợp mắt được một lát lại dậy sớm đi tìm hoa nên chưa kịp xem. Mấy anh là muốn..."

"Ở khu đó cấm đặt máy quay," Hắn chìa tay ra, "Toàn bộ hình ảnh quay được đều phải xóa. Cậu cũng chẳng muốn để cảnh sát tìm tới tận cửa đâu đúng chứ?"

"Vâng, xin lỗi nhiều ạ." Quý Nhất Nam lúng túng móc điện thoại trong túi, suýt nữa sảy tay làm rớt.

Thấy dáng vẻ sợ sệt của anh, mấy người kia đồng loạt cười phá lên.

"Cậu em, bọn tôi là kiểm lâm thật mà, đừng thấy anh ta mang súng mà sợ," Một người khác cũng xuống xe, vỗ vai tên mang súng, "Bọn tôi là người tốt."

Quý Nhất Nam gật đầu, mở phần mềm camera cho họ xem.

"Đây, chỉ có một đoạn video tôi tải về nhưng chưa kịp sao lưu. Mấy anh muốn xóa cái này phải không?"

Người kia nhìn chằm chằm vào nét mặt anh, rồi giật lấy điện thoại.

"Phải, chính cái này. Còn cái máy ảnh của cậu thì không được giữ, quy định ở đây là phải tịch thu."

"Vậy đoạn video tôi quay được thì có thể xóa luôn không?" Quý Nhất Nam hỏi.

Người kia liếc anh, ra hiệu bảo anh nói tiếp.

"Trong đó có vài cảnh tôi ghi hình được động vật hoang dã, dùng để phục vụ nghiên cứu, trường tôi cũng có yêu cầu bảo mật."

"Được thôi," Một người khác thay tên cầm súng trả lời, "Bọn tôi cũng đang xem thử cái máy ảnh của cậu xóa kiểu gì, cậu cứ xóa ngay trước mặt bọn tôi."

Quý Nhất Nam nhận lại máy ảnh, vừa thao tác vừa nghe tên đeo súng hỏi: "Khi bọn tôi tìm cậu, tín hiệu định vị của cậu mất một lúc lâu, vì sao vậy?"

"Chuyện bình thường thôi," Quý Nhất Nam bình thản đáp, "Trong núi sóng yếu lắm, tôi tìm máy ảnh của mình cũng mất nhiều thời gian mà."

Chờ anh xóa hết mọi thứ, người kia giật lại máy, giơ lên: "Lần sau vào núi sâu khảo sát một mình nhớ cẩn thận đấy. Vậy bọn tôi..."

"Đợi đã," Tên đeo súng chặn đồng bọn lại, nheo mắt, "Trong trại các cậu có hai cái lều, sao giờ chỉ có một người?"

"Tôi đi cùng bạn học... cậu ấy..."

"Trời chưa sáng, tuyết vẫn còn rơi, cậu lại đi con đường cũ vốn chẳng có khách du lịch nào đi qua," Hắn ngắt lời Quý Nhất Nam, bước sát lại anh, "Cậu không sợ à?"

"Đâu phải là tôi không sợ."

Không khí bỗng căng như dây đàn, Quý Nhất Nam ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi..."

"Tôi vừa rồi suýt lạc đường bên kia, đi lòng vòng mãi mới...."

Tất cả cùng lúc quay đầu về phía có tiếng nói. Một người cũng mặc áo khoác gió, đeo ba lô chạy từ trong rừng ra.

"Họ là ai thế?"

Vừa thấy Lý Bất Phàm, đồng tử Quý Nhất Nam đột nhiên co rút.

"Đây là bạn cậu à?" Kẻ đeo súng hỏi.

"Đúng vậy, hồi nãy bọn tôi tách ra tìm, trước khi các anh đến tôi còn đang định gọi cho cậu ấy, nhưng trên núi sóng yếu quá." Quý Nhất Nam nói.

"Họ?" Lý Bất Phàm hơi hất cằm.

"Kiểm lâm," Quý Nhất Nam giải thích, "Các anh này đến nhắc bọn mình là máy ảnh hồng ngoại đặt sai chỗ, phải xóa hết video với hình ảnh."

"Tiếc quá vậy, nhưng bọn mình vẫn luôn tuân thủ quy định địa phương mà. Cảm ơn mấy anh, tuyết thế này còn phải mất công đi một chuyến." Lý Bất Phàm mỉm cười.

"Không sao, bạn cậu xóa xong rồi." Kẻ đeo súng có vẻ tin thật, quay người lên mô-tô cùng đồng bọn.

Trời vừa hửng sáng, một tia nắng mờ xuyên qua áng mây, rọi xuống mép vách đá.

Ba luồng sáng từ đèn mô-tô chiếu thẳng vào họ, giống như tâm ngắm của ba nòng súng.

"Tụi mày phối hợp khá đấy." Kẻ cầm súng châm một điếu thuốc, đưa một tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đẩy báng súng.

"Nhưng xin lỗi nhé, tụi tao cũng có quy định của mình, quy định là quy định, không thể sửa. Tụi mày đã quay được thứ không nên quay rồi...thì tụi mày phải chết."

Hắn giơ súng lên cực nhanh, một tiếng súng nổ như tiếng kêu dài của chim ứng xé toạc không gian, vang vọng khắp núi tuyết.

Lý Bất Phàm bị một lực mạnh kéo ngã xuống, trong khoảnh khắc tiếng súng vừa vang, y bị Quý Nhất Nam ôm lấy rồi cùng nhau lao xuống vách đá.

Bản năng sinh tồn khiến y quơ tay chộp lấy bất cứ thứ gì trên sườn núi, có lẽ là may mắn thật, Lý Bất Phàm túm được một cành cây.

Y nắm chặt cành cây mảnh chỉ bằng một tay, tay còn lại giữ chặt cánh tay Quý Nhất Nam.

Lực kéo mạnh ở cả hai đầu khiến toàn thân Lý Bất Phàm căng cứng, cơ bắp siết chặt, máu dồn khắp người.

Tay kia của Quý Nhất Nam bám được vào mỏm đá nhô ra, anh giơ chân đạp mấy phát lên tảng đá rời bên cạnh, rồi dồn sức tháo chiếc ba lô nặng trĩu khỏi vai. Vài tảng đá lớn cùng chiếc ba lô rơi vào hồ nước tối đen bên dưới, tạo nên tiếng nước bắn vang vọng.

"Đại ca, nhìn qua chắc là rơi xuống dưới rồi." Giọng nói trên vách xa dần.

Vài tiếng động cơ mô-tô rú lên, xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

Một lát sau có tiếng bước chân vội vã, ai đó hét xuống hồ: "Lý Bất Phàm! Quý Nhất Nam! Có nghe thấy không?"

"Ở đây!" Lý Bất Phàm nghiến răng hét lên, "Nhìn xuống dưới!"

Ánh đèn pin lia vài vòng mới soi trúng được họ trên vách đá.

Cả vách núi chừng mười mét, họ đang ở gần giữa phần thấp nhất.

"Tôi vừa liên lạc được với A Hạ rồi!" Tiểu Thất hét, "Hai người ráng cầm cự thêm chút nữa."

Dưới ánh đèn pin, Quý Nhất Nam ngẩng đầu lên, thấy cành cây bắt đầu nứt toác.

Lý Bất Phàm vẫn kiên trì bám, nhưng y cảm giác mình sắp hết sức rồi. Tay bấu vào nhánh cây trượt trên mặt đá, chắc đã rách toạc, đau nhức lan đến tận xương, nhưng chính sự đau đớn ấy làm cho y tỉnh táo.

"Lý Bất Phàm cậu buông tay đi."

Y cúi đầu, thấy Quý Nhất Nam đang gồng người bám vào vách đá, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức.

"Không thể," Giọng y khàn đặc, nói từng chữ khó nhọc, "Cậu phải nắm chặt tôi, đừng bỏ cuộc."

"Từ đây rơi xuống sẽ không chết đâu." Quý Nhất Nam nói.

"Nhiệt độ đã dưới 0 độ rồi, cậu bảo với tôi là sẽ không chết à?" Lý Bất Phàm cố kéo anh lên thêm chút nữa, chỉnh lại tư thế của cả hai.

Sống hay chết, chỉ có hai lựa chọn trước mắt. Ấy vậy mà Quý Nhất Nam vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, "Ít ra cũng tốt hơn cả hai cùng rơi xuống."

Lý Bất Phàm chợt hiểu ra, Quý Nhất Nam thật sự định buông tay. Anh đã dám một mình đối mặt với bọn săn trộm, giờ việc muốn tự mình nhảy xuống hồ hẳn cũng không phải điều gì khó hiểu.

Nhưng Lý Bất Phàm sợ rồi, nỗi sợ mất đi người trước mắt mình còn rõ ràng hơn khi nghe tin anh đi rồi từ miệng Tiểu Thất.

"Không được, cậu không được buông tay. Quý Nhất Nam, hôm nay nếu cậu buông tay thì cả hai chúng ta sẽ chấm dứt, sau này coi như hết! Cho dù cậu có sống sót trở về, mặc kệ cậu có nói thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên cậu nữa, nghe rõ chưa?" Lý Bất Phàm gào lên, "Cậu bị điên à? Cậu muốn tôi trơ mắt nhìn cậu rơi xuống chết sao?"

Quý Nhất Nam lại đột nhiên mỉm cười, "Cậu quan tâm tôi như vậy...là tôi đã vui lắm rồi."

Thân hình Lý Bất Phàm che khuất ánh đèn pin rọi xuống vách núi, chỉ còn non nửa khuôn mặt Quý Nhất Nam hắt lên ánh sáng trắng mờ.

Anh nhìn Lý Bất Phàm thật sâu, ánh mắt kia chất chừa những cảm xúc phức tạp mà Lý Bất Phàm không thể lý giải được. Rõ ràng chỉ nhanh như một cái chớp mắt thôi, nhưng dường như y lại thấy nó kéo dài rất lâu, lâu đến mức y không hiểu nổi, lâu đến mức làm y nhất thời choáng váng.

Vách đá đen thẳm, hồ nước, tiếng ùm của bọt nước bắn tung, rồi một khoảng lặng nặng nề sau đó, mùa hè...

Những từ ngữ rời rạc hỗn loạn cứ thế lướt qua trong đầu, như thể y lại nhìn thấy quá khứ mơ hồ và bất định của chính mình.

Giữa tiếng kêu thất thanh của Tiểu Thất, Quý Nhất Nam buông tay.

Áp lực trên người Lý Bất Phàm bỗng biến mất, tiếng rơi xuống nước va chạm vang dội. Y chết lặng nhìn hồ nước cuộn sóng, cánh tay vươn ra cố nắm lấy Quý Nhất Nam, nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh buốt.

Điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi.

Quý Nhất Nam là một kẻ điên.

Máu dồn lên thái dương y đập thình thịch, y hét lên với người trên vách núi: "Xuống cứu cậu ấy mau!"

Thực ra lúc đầu Quý Nhất Nam đã sớm định nhảy xuống hồ để trốn thoát.

Chọn Gương Thiên Nữ không phải ngẫu nhiên, đó là kế hoạch của anh.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, trong mắt Quý Nhất Nam chỉ có hình bóng của Lý Bất Phàm, bóng dáng ấy cứ thế to dần to dần, hóa thành vô số mảnh ký ức trong những giấc mơ mà anh vẫn thường hay thấy.

"Chúng tôi là Đại sứ quán Trung Quốc, cho hỏi anh là người thân của anh Lý Bất Phàm phải không?"

"Tình hình hiện nay là như thế này, anh Lý Bất Phàm trong quá trình hỗ trợ thu thập tiêu bản thực vật cho một đoàn khảo sát khoa học tại dãy Manla, khu vực Wellington đã gặp nạn rơi xuống vực. Hiện đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm. Xin hỏi anh có muốn lập tức sang đây không?"

"Đoàn khảo sát mời hướng dẫn viên lên núi Manla, lúc ấy thời tiết rất xấu, sắp đến kỳ đóng đường núi..."

"... Mẫu nước sông cần thu thập không thể chờ đến khi mở lại đường núi. Lý Bất Phàm vốn đang nghỉ ngơi trong trại, nghe nói đoàn khảo sát cần người giúp đỡ liền đi theo họ lên núi. Không ngờ trong lúc leo lên lại gặp tai nạn và rơi xuống vực."

"Đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt mười tiếng đồng hồ, phía đại sứ quán cũng đang dốc toàn lực phối hợp..."

"Dựa vào vị trí rơi và tình hình thời tiết gần đây, chúng tôi cho rằng thời gian vàng cho việc cứu nạn đã qua, khả năng anh ấy còn sống là rất thấp..."

Lúc rơi xuống từ độ cao ấy cậu đã nghĩ gì?

Cảm thấy hối hận, hay là giải thoát?

Có điều gì muốn nói với tôi không? Có điều gì vẫn còn tiếc nuối không?

Không phải Quý Nhất Nam chưa từng nghĩ đến việc tự mình trải nghiệm một lần, có lẽ như vậy thì anh sẽ biết được câu trả lời.

Nhưng người đã chết, đèn cũng tàn, Lý Bất Phàm không còn nữa, cũng như mẹ anh, đều là những chuyện chẳng thể cứu vãn được.

Làn nước lạnh buốt vây lấy cơ thể anh, đau buốt đến tận xương tủy.

Gương Thiên Nữ đầu xuân không giống như trong ký ức, lạnh hơn, cũng thấu xương hơn.

Thế nhưng Quý Nhất Nam vẫn tin rằng anh có thể bơi được vào bờ, bởi nơi này là Gương Thiên Nữ.

Anh của năm mười tám tuổi đã từng cùng Lý Bất Phàm nhảy xuống đây. Ngày hôm ấy, Lý Bất Phàm nói với anh rằng mình bị bệnh, anh đã muốn kéo cậu ra khỏi mặt hồ này, anh chưa bao giờ quên.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Gương Thiên Nữ từng xuất hiện ở Chương 21, khi họ đến Shangri-La lần đầu tiên, Lý Bất Phàm nhảy xuống hồ và thẳng thắn nói với Quý Nhất Nam rằng cậu bị bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng