Edit: Upehehe
---
Khác với Lý Bất Phàm, Quý Nhất Nam chưa từng có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Anh không có thứ gì đặc biệt yêu thích, cũng không có gì quá ghét. Nói riêng về sở thích thì độ phong phú của anh thua xa Lý Bất Phàm.
Bởi thế, khi chọn chuyên ngành, Quý Nhất Nam đã chọn một ngành mà người ngoài nhìn vào đều thấy khô khan và tẻ nhạt, nhưng sẽ giúp anh có nhiều lựa chọn hơn về sau này—toán học.
Học phí của trường ở Wellington vốn rất đắt đỏ, nhưng Lý Bất Phàm lại không muốn dùng tiền của gia đình để đi học.
Cậu bán gần như toàn bộ tranh của mình, gom góp học phí đủ cho bốn năm, quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với gia đình.
Sau khi đến Wellington, dù hai người là bạn thân nhất của nhau, nhưng họ cũng không lập tức ở cùng nhau. Vì chuyện này mà Quý Nhất Nam và Lý Bất Phàm thậm chí còn cãi nhau một trận.
Hai trường đại học cách nhau ba mươi lăm cây số. Tuy thường xuyên có tiết học buổi sáng sớm, Quý Nhất Nam vẫn muốn thuê nhà gần trường của Lý Bất Phàm, bản thân mua một chiếc xe, nếu đường thông thoáng thì đi học chỉ mất khoảng một tiếng.
Nhưng kế hoạch này đã bị Lý Bất Phàm phản đối. Lý do là buổi sáng Quý Nhất Nam phải đi học quá sớm, tối lại tan muộn, ngày nào cũng đi đi về về như thế sẽ ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi. Lý Bất Phàm luôn hiểu rõ Quý Nhất Nam nghĩ gì, còn nói hy vọng Quý Nhất Nam đừng xem cậu như một bệnh nhân không thể tự lo được cho bản thân.
Nghe cậu nói thế, Quý Nhất Nam chỉ đành im lặng.
Vào cuối tuần hoặc khi không có tiết học, Quý Nhất Nam đều sẽ đến chỗ của Lý Bất Phàm. Nhưng mỗi lần đến giai đoạn hưng cảm, Lý Bất Phàm đều cực kỳ thích các hoạt động ngoài trời. Có lẽ vì từ nhỏ bị hạn chế quá nhiều, vậy nên khi vất vả lắm mới có được chút tự do, Lý Bất Phàm chơi còn bạo dạn hơn hầu hết người khác. Cậu đi leo núi, lặn biển, trượt tuyết, khiêu chiến hết tất cả những môn thể thao có thể thử thách bản thân, số lần ngày một thường xuyên hơn. Cậu chụp được ngày càng nhiều ảnh, cứ thế theo lẽ tự nhiên mà yêu thích nhiếp ảnh, thậm chí còn có chút tiếng tăm trong giới.
Nói đến bệnh của Lý Bất Phàm. Khi mới đến Wellington, tình trạng cậu ổn định đến mức lập được kỷ lục thời gian "không phát bệnh" dài nhất từ trước đến nay.
Quý Nhất Nam vẫn đều đặn dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần, uống thuốc cũng chưa bao giờ bị gián đoạn.
Nhưng cũng không phải Lý Bất Phàm chưa từng phát bệnh nặng.
Lễ Giáng Sinh đầu tiên ở Wellington, Quý Nhất Nam đến trường của Lý Bất Phàm, cùng cậu tham dự buổi tiệc do học viện tổ chức.
Không giống hầu hết các nam sinh khác đều ăn mặc âu phục chỉnh tề, bọn họ mặc áo khoác và áo len cùng kiểu mà Lý Bất Phàm đã mua. Lý Bất Phàm giới thiệu Quý Nhất Nam với vài người bạn của mình, phần lớn bọn họ Quý Nhất Nam đã từng thấy qua trong ảnh.
Sau khi ngồi xuống ăn, Lý Bất Phàm không nói chuyện với ai nữa, chỉ ngồi trong góc, dựa sát vào bàn đơn nói chuyện với Quý Nhất Nam.
Rượu champagne tối đó nồng đồ hơi cao, cậu không để ý, vô thức uống rất nhiều, rồi kể cho Quý Nhất Nam về ngọn núi mà mình vừa leo gần đây.
"Bọn tôi ở lại đó một đêm, gió trên núi mạnh dữ lắm, tôi ngủ một mình trong lều, nửa đêm còn nghe thấy tiếng gió gào thét, đúng nghĩa là gào thét luôn ấy." Lý Bất Phàm đặt tay sau thắt lưng Quý Nhất Nam, chiếc áo len cậu mua có chất liệu mềm mại. Trong phòng hơi ấm, Quý Nhất Nam liền xắn nhẹ tay áo lên, chiếc áo len màu đen cổ cao ôm sát người, tôn lên bờ vai rộng, eo hẹp cùng những đường cơ săn chắc vừa vặn của anh.
Quý Nhất Nam nhìn ánh mắt sáng rực của cậu, khi nói chuyện gần như không hề dừng lại, anh nhận ra cậu đang trong giai đoạn hưng cảm.
Âm nhạc trong sàn nhảy tiến vào cao trào, Lý Bất Phàm kéo Quý Nhất Nam đứng dậy, cười nói với anh: "Cậu biết đêm đó gió thổi thế nào không?"
Quý Nhất Nam chỉ kịp lấy áo khoác của hai người, đã bị Lý Bất Phàm nắm tay kéo chạy ra khỏi hội trường.
Tuyết rơi rất dày, chân dẫm lên mềm xốp, rơi xuống người lại nhẹ như bông.
Lý Bất Phàm chạy loạng choạng, có lẽ vì đã say rồi.
Cậu kéo Quý Nhất Nam chạy qua mấy con phố, băng qua những tòa giảng đường sáng đèn, mãi đến khi dừng lại dưới một bức tường phủ đầy dây leo khô và tuyết trắng.
"Thật ra tôi đã muốn làm vậy lâu rồi..." Lý Bất Phàm khẽ nhún người, hai tay chống l*n đ*nh tường, mượn lực chân đạp một cái, nhanh gọn leo qua, nhảy xuống bên kia.
"Lý Bất Phàm!" Quý Nhất Nam gọi cậu.
Mấy viên gạch trên tường rơi xuống, để lại một khe hở. Lý Bất Phàm cúi người, ghé mắt nhìn qua khe hở đó.
"Cậu mau tới đây đi," cậu nói, "Sắp đến giờ rồi."
Quý Nhất Nam không hiểu "giờ" mà Lý Bất Phàm nói là gì, cơ thể anh phủ một lớp hơi nóng, nhưng đầu óc lại như tê dại vì gió lạnh. Anh ném hai chiếc áo khoác qua tường rồi bắt chước động tác của Lý Bất Phàm, chỉ vài bước đã leo sang được.
Bên kia tường là bãi cỏ khô, Quý Nhất Nam nhặt áo lên, đuổi theo Lý Bất Phàm về phía thung lũng giữa bãi cỏ.
Bỗng nhiên có một tiếng còi tàu hỏa vang lên kéo dài trong không gian tĩnh lặng, hai luồng sáng vàng kim xuyên thủng màn đêm phủ tuyết đen kịt. Một con tàu màu xanh lục cũ kỹ lao ra từ thung lũng, mang theo tiếng gió hỗn loạn, ầm ầm lăn trên đường ray dưới chân họ.
Lý Bất Phàm vẫn đang chạy, cậu dang rộng hai tay, như đang cử hành một nghi lễ chào đón cuồng nhiệt nào đó. Đầu tóc cậu bị gió thổi rối bời, tuyết dính đầy mặt, nhưng cậu vẫn chạy, chưa từng dừng lại, cho đến khi ngã xuống đống tuyết.
Con tàu ấy thật ngắn, nó kéo còi đi xuyên qua thung lũng, chỉ để lại bóng dáng nhỏ bé xa xăm cùng làn khói tàu chưa tan hết.
Quý Nhất Nam chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, bước đến định kéo Lý Bất Phàm dậy, lại bị cậu túm tay kéo ngã theo. Trước mắt hiện khuôn mặt phóng đại của Lý Bất Phàm, trước khi ý thức được chuyện gì xảy ra, môi Lý Bất Phàm đã chạm vào môi anh.
Rất kỳ lạ, rõ ràng đã lạnh đến mức răng va lập cập, Quý Nhất Nam lại không kiềm được đáp lại nụ hôn ấy. Đầu lưỡi anh l**m láp thật sâu, như muốn hút lấy chút hơi ấm cuối cùng trong cổ họng Lý Bất Phàm.
Tay anh chống xuống mặt tuyết, chạm vào lớp tuyết dày lạnh buốt, rồi lần tìm mân mê bàn tay của Lý Bất Phàm. Yết hầu Quý Nhất Nam khẽ lăn, anh hôn Lý Bất Phàm say đắm, không do dự siết chặt những ngón tay cậu, đè cậu xuống nền tuyết. Lý Bất Phàm thở dồn dập, vừa bị nghẹt thở vừa hưởng thụ nụ hôn có phần thô bạo, không kìm được phát ra những âm thanh rời rạc khiến Quý Nhất Nam sực tỉnh.
Anh lật người lại, ngã vào nền tuyết bên cạnh, nghe Lý Bất Phàm thở hổn hển hỏi: "Cậu cảm nhận được không? Đêm đó gió trên núi thổi như vậy nè."
Ngay khoảnh khắc ấy, Quý Nhất Nam ngước mắt lên, nhìn những bông tuyết xoay tròn, dường như thật sự thấy được đường đi của gió.
Trời đất tĩnh lặng, con tàu vụt qua như một vì sao băng rơi giữa trời đêm. Quý Nhất Nam như chợt hiểu, vì sao Lý Bất Phàm lại yêu thiên nhiên đến thế.
Rời khỏi trường, cuối cùng họ cũng mặc áo khoác, nắm tay nhau đi bộ về căn hộ của Lý Bất Phàm.
Gần rạng sáng, ngã tư đường ở phố không một bóng người, con đường nhỏ hẹp thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua.
Tuyết đã rơi rất dày, Quý Nhất Nam sợ Lý Bất Phàm bị cảm, kéo cổ áo khoác của cậu lên thật cao.
Hai bên là những tòa nhà đỉnh nhọn trông như lâu đài thời cổ, Lý Bất Phàm đi lùi vài bước trên con đường vắng vẻ, ánh mắt sáng rỡ nhìn Quý Nhất Nam.
"Cậu biết làm sao để không bị tuyết rơi vào tóc không?"
Quý Nhất Nam suy nghĩ một lại rồi lắc đầu.
"Được rồi, thế phải thừa nhận, lần này tôi thông minh hơn cậu á nha." Lý Bất Phàm giơ ngón tay trỏ ra, cách không khí chỉ vào Quý Nhất Nam, rồi xoay người chạy đến góc đường cách đó không xa ở phía trước, ôm lấy cái cọc tiêu cảnh báo hình tam giác trên mặt đất đội lên đầu. Cậu bắt chước con zombie vượt chướng ngại vật trong trò Plants vs. Zombies, bước vừa cứng nhắc vừa chậm rãi về phía Quý Nhất Nam.
Quý Nhất Nam thật sự ngây người mất mấy giây, đến khi kịp phản ứng, anh mới khoanh tay bước lại gần, mỉm cười hỏi: "Thế nhóc zombie này có biết khiêu vũ không?"
"Wow, khiêu vũ giữa trời tuyết, lãng mạn quá nha." Lý Bất Phàm đáp, giọng rầu rĩ, "Nhưng vừa rồi nó không khiêu vũ, chỉ đang đi thôi, nó phải đi thật chậm, thật chậm thì mới không bị ngã được."
Có lẽ vì Lý Bất Phàm mải nhìn xuống chân, không để ý gì khác, nên khi Quý Nhất Nam bất ngờ nắm lấy tay mình, bước chân cậu khựng lại, "Nhưng tôi sẽ không để nó ngã đâu."
Quý Nhất Nam không nhìn rõ vẻ mặt Lý Bất Phàm, chỉ cảm thấy được khoảng khựng nhẹ của cậu.
Giữa màn tuyết trắng xóa, Lý Bất Phàm gỡ cái cọc tiêu xuống, để lộ chiếc mũi và đôi mắt đỏ ửng vì lạnh.
"Cậu có cảm thấy nó rất phiền phức không? Ai ở cạnh nó cũng phải lo cho nó, mà bản thân nó cũng lo cho nó. Vì nó sẽ làm những chuyện kỳ quặc, giống như ăn mất thực vật và não người khiến người khác sợ hãi..." Lý Bất Phàm khó nhọc nhếch môi, "Giống như bây giờ vậy...Quý Nhất Nam ơi, hình như tôi vừa rơi từ trong màn tuyết bồng bềnh xuống mặt đất mất rồi."
Quý Nhất Nam hiểu ra ý của cậu. Có đôi khi, từ hưng cảm đến trầm cảm chỉ cách nhau một khoảnh khắc, không ai có thể đoán được khoảnh khắc ấy sẽ đến khi nào.
"Sẽ không đâu," Quý Nhất Nam bước tới, ngồi xổm trước mặt Lý Bất Phàm, khẽ nghiêng đầu, "Nếu nhóc zombie không bước nổi nữa, nó có thể tựa lên lưng tôi mà."
Lý Bất Phàm tiến lên hai bước, giống như một chiếc chăn mềm mại, tựa đầu lên tấm lưng rộng rãi của Quý Nhất Nam.
Quý Nhất Nam nhẹ nhàng cõng cậu lên, bàn tay đỡ lấy mông cậu, tay kia cầm chiếc cọc tiêu Lý Bất Phàm vừa để xuống đường, đi về phía trước rồi đặt nó lại chỗ cũ.
"Về nhà thôi nào, vì nhóc zombie cũng cần phải ngủ nữa." Quý Nhất Nam nói.
---
Hehe: anh Nam soft điên mê quá huhu, chương nãy dễ thương vl, vừa edit vừa ỏoo =))))
(*) Cọc tiêu cảnh báo Lý Bất Phàm đội lên đầu
(*) Plants vs zombie
