Edit: Hehe đang bị đét lai dí
(*) Deji (德吉) trong tiếng Tạng, nghĩa là bình an, hạnh phúc. Tiếng Hán Việt là Đức Cát.
---
Hai ngày sau, Lý Bất Phàm mang hành lý về khách sạn họ ở ban đầu.
Địa điểm chụp ảnh kế tiếp của họ là Na Lạp Thố, một hồ nước trên cao nguyên.
Trên núi cao đang vào mùa hoa đỗ quyên nở, Tống Lãng Bạch rất giỏi chụp những cảnh nhỏ như này. Bọn họ may mắn, còn gặp gà lôi trắng và sóc mấy lần.
Tang lễ của Tiểu Tháp sẽ diễn ra sau bảy ngày nữa, đến khi đó bọn họ đã đi gần hết các nơi có thể đến ở Na Lạp Thố.
Buổi tối trước hôm đó, Quý Nhất Nam đến tận khuya mới từ trong rừng trở về.
"Cậu có đi dự tang lễ không?" Quý Nhất Nam đứng ở cửa phòng Lý Bất Phàm, anh xách một chiếc hộp đen, người lấm lem, trên áo khoác đen dính dầy vết nước bùn, trên mặt còn có một vết xước hơi đỏ.
"Sao cậu bị thương vậy?" Lý Bất Phàm hỏi.
"Hôm nay tôi leo cây lấy mẫu vỏ cây, đoạn cuối trơn quá nên tôi bị trượt xuống." Quý Nhất Nam bình thản nói, "Chuyện này thường xuyên gặp, tôi không phải cơ địa để lại sẹo, sẽ nhanh hết thôi."
Anh nhìn Lý Bất Phàm, lại hỏi y: "Hoa đổ quyên trên núi đã nở rồi, cậu có nhìn thấy không?"
"Thấy rồi," Lý Bất Phàm giục anh, "Cậu mau về tắm rồi nghỉ ngơi đi."
"Nếu dự tang lễ thì sáng mai sáu giờ tôi gọi cậu dậy." Quý Nhất Nam nói.
"Được." Lý Bất Phàm gật đầu.
Sáu giờ sáng, khu rừng vẫn còn tĩnh lặng.
Thời tiết vẫn còn lạnh, hôm nay Lý Bất Phàm không mặc áo gió mà thay bằng chiếc áo lông màu đen. Quý Nhất Nam dán băng cá nhân che vết thương hôm qua trên mặt.
Bọn họ ăn đơn giản rồi lên xe.
"Đi khoảng nửa tiếng," Quý Nhất Nam nói, "Chúng ta đi Bạch Mã Ương."
Bạch Mã Ương là một ngôi chùa Tây Tạng nằm trên núi Bạch Mã. Rất nhiều du khách cũng đến thăm quan, nhưng Lý Bất Phàm chưa từng đến đó.
Quý Nhất Nam mua sẵn hoa cúc trắng, để ở ghế sau. Mùi hoa cúc tỏa ra nhàn nhạt, Lý Bất Phàm chưa tỉnh ngủ hẳn, chìm trong mùi hương đó lại chợp mắt một chút.
Khi tỉnh dậy đã đến thị trấn dưới chân Bạch Mã Ương. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng nhiều cửa hàng ở đây đã mở cửa. Người Tây Tạng mặc trang phục truyền thống đi qua đi lại dưới những mái nhà bằng ngói và tường vàng, có cả vài vị sư từ Bạch Mã Ương.
Quý Nhất Nam đỗ xe ở bãi, cầm bó cúc trắng xuống.
"Còn khoảng tám trăm mét, phải đi bộ lên." Anh nói.
Đường dưới chân lát đá ghép từng khối, hai người đi chậm rãi.
Giờ này trời mới bắt đầu lờ mờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.
Đến cổng Bạch Mã Ương, bọn họ gặp A Hạ.
Cậu ta cũng cầm hoa, thấy Quý Nhất Nam đưa Lý Bất Phàm đến thì có hơi ngạc nhiên: "Hai người định ở lại xem..."
"Không, chỉ đến đặt hoa thôi." Quý Nhất Nam nói.
Lý Bất Phàm không rõ bọn họ nói gì, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ theo họ bước vào Bạch Mã Ương.
Có rất nhiều người từng tham gia tìm kiếm Tiểu Tháp, nên người đến viếng tang lễ của cậu rất đông.
Mọi người cầm hoa, xếp hàng đi ngang qua bánh xe cầu nguyện (*) ở cổng Bạch Mã Ương. Lý Bất Phàm cũng đặt tay lên, cảm nhận những đường vân lồi lõm trên trụ.
(*) Kinh luân là một pháp khí hay còn được gọi là "bánh xe cầu nguyện" trong Phật giáo Tây Tạng, được thiết kế như một trụ hình tròn có thể xoay quanh trục giữa, là một trong những phương pháp thực hành tâm linh đơn giản nhưng mang đến hiệu quả tốt nhất. Quay Kinh Luân giúp tích lũy công đức và mang lại nhiều lợi ích tâm linh như tịnh hóa thân, khẩu, ý, loại bỏ nghiệp xấu, và tăng cường phước báu.
Men theo lối chính xuyên qua Bạch Mã Ương, toàn bộ vẻ đẹp của núi tuyết Tác Lãng hiện lên. Những đỉnh núi xanh thẳm điểm xuyết những mảng tuyết trắng, sừng sững kéo dài liên tục.
Lý Bất Phàm theo sát Quý Nhất Nam, dâng hoa cúc trắng trước di ảnh Tiểu Tháp.
Khi y rút tay lại, ánh nắng như sợi chỉ vàng đan xen, chiếu sáng một bên sườn mặt y.
Lý Bất Phàm quay đầu lại, nhìn ánh sáng vàng rực tựa như dòng sông chảy dài xuống khe núi, chiếu sáng núi Tác Lãng hướng đối diện Bạch Mã Ương.
Dâng hoa xong, Quý Nhất Nam và A Hạ khẽ gật đầu với nhau, anh kéo nhẹ cổ tay Lý Bất Phàm, dẫn y rẽ vào một điện thờ nhỏ bên cạnh.
Đây là nơi dành cho những người đến viếng viết lời tưởng niệm Tiểu Tháp.
Lý Bất Phàm tiện tay lấy một cây bút lông, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi vẽ một bông hoa Cách Tang trên tờ giấy mỏng.
Trong điện thờ rất yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng bút lông chạm vào giấy. Y vẽ xong một bông, ngẩng đầu lên, một cơn gió nhẹ thổi vào, chiếc chuông gió treo dưới mái hiên khẽ ngân vang.
Tiêng chuông gió như vọng về một nơi xa xăm, ngòi bút Lý Bất Phàm khựng lại, y viết thêm một dòng:
Chúc cậu như ngọn gió, lướt qua núi cao và đất rộng mà cậu hằng yêu mến.
Đặt bút xuống, Lý Bất Phàm thấy trên giấy Quý Nhất Nam là một chuỗi chữ Tạng.
Đợi đến khi ra khỏi điện thờ, y mới hỏi: "Cậu biết tiếng Tạng à?"
"Chỉ biết vài từ đơn giản thôi. Câu nói đó tôi từng thấy ở Bảo tàng Y học cổ truyền Tây Tạng ở Thanh Hải, lúc đó cảm thấy rất thích nên nhớ kỹ," Quý Nhất Nam nói, "Nó có nghĩa là, 'Nguyện cho tôi giống như hư không và đất, vĩnh viễn duy trì sự sống của mọi chúng sinh vô biên.' "
Đất nuôi dưỡng chúng sinh, Tiểu Tháp từng nghiên cứu về nó, giờ cũng nằm lại trong nó.
"Mẹ Tiểu Tháp là người địa phương, có tín ngưỡng, họ muốn an táng cậu ấy theo nghi thức truyền thống của người Tây Tạng (*)," Anh chỉ nói đến đây, "Chúng ta không nên xem, tôi cũng không muốn đưa cậu đi."
(*) Mình sẽ giải thích tập tục an táng của người dân Tây Tạng ở cuối chương nha.
Trong tiếng chuông ngân dài, họ rời Bạch Mã Ương.
Trên đường gặp rất nhiều người hành hương, những người Tây Tạng mặc trang phục truyền thống, mỗi một bước lại quỳ lạy một lần, Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam đi sát mép tường để tránh bọn họ.
Ngoài tiếng cờ cầu nguyện bay phần phật trong gió, xung quanh đều yên tĩnh, làm khoảnh khắc này thêm phần linh thiêng.
Lý Bất Phàm lặng lẽ đi ngang qua những người hành hương, nhìn bụi đất bám trên đầu gối họ, nhìn bùn dính trên trán họ, như thể đang bước qua từng kiếp nhân sinh.
Y nghĩ đến tang lễ của Tiểu Tháp, nhớ đến trước đây Quý Nhất Nam từng nói gia đình Tiểu Tháp đã cầu nguyện cho cậu. Giờ đây, y mới tận mắt thấy được khao khát mong người thân được bình an đó.
Nhận ra Quý Nhất Nam im lặng khá lâu, Lý Bất Phàm bước chậm lại nửa bước, nhìn bên sườn mặt anh. Quý Nhất Nam cụp mắt, dường như không buồn nhìn đường, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ.
"Hồi nãy cậu nói cậu biết một ít tiếng Tạng," Lý Bất Phàm hỏi anh, "Cậu nói được những gì thế?"
Quý Nhất Nam nghĩ ngợi, rồi quay sang nhìn y, đáp: "De-ji."
Anh phát âm rõ và ngân dài từng chữ, giọng nói dịu dàng, tựa như không chỉ trả lời câu hỏi của Lý Bất Phàm, mà còn giống một lời chúc phúc nhẹ nhàng.
"Nghĩa là bình an, hạnh phúc." Quý Nhất Nam đưa tay lên, dùng ngón cái khẽ gãi sau gáy y.
Vẻ mặt anh có phần nhàn nhạt hơn thường ngày, nhưng Lý Bất Phàm lại dừng bước.
"Chuyện ngoài ý muốn không thể tránh được, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi," Y muốn làm cho Quý Nhất Nam dễ chịu hơn một chút, "Cậu đừng tự trách mình."
Nhưng y lại cảm giác Quý Nhất Nam không đang nghe mình nói, chỉ nhìn chằm chằm y.
"Quý Nhất Nam, cậu tập trung chút được không?" Lý Bất Phàm khẽ huých cánh tay anh.
"Sao cậu lại vẽ hoa Cách Tang?" Quý Nhất Nam bỗng nhiên hỏi.
Lý Bất Phàm không trả lời câu hỏi của Quý Nhất Nam ngay, mà nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu? Sao cậu lại xăm hoa Cách Tang trên người?"
"Vì đối với tôi nó rất đặc biệt." Quý Nhất Nam nói xong, chỉ thoáng nhìn Lý Bất Phàm một cái liền dời ánh mắt đi.
Nếu Lý Bất Phàm còn nhớ anh, cũng sẽ nhớ đến hai bông hoa ấy.
Một tràn tiếng chim hót vang dội ngang qua trên đầu, Quý Nhất Nam ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời, bầy kền kền sải cánh thành vòng, lượn lờ trên bầu trời Bạch Mã Ương — một mảnh sương mù phủ lấy hết thảy.
Khói hương từ cây bách tùng bay lơ lửng trong không trung, cờ cầu nguyện trên đường phố tung bay trong gió. Ánh nắng ban mai khoác lên Bạch Mã Ương một tấm áo dệt kim sa, khiến nó như một bức tượng được định sẵn để thờ phụng trong đền thờ, vượt qua bao năm tháng mà đến.
Lý Bất Phàm lấy máy ảnh trong balo ra, chỉnh thông số, chụp liên tiếp nhiều tấm.
Y chăm chú nhìn ống ngắm, còn Quý Nhất Nam chăm chú nhìn y.
Quý Nhất Nam rất sợ dáng vẻ chuyên chú thế này của y, bởi anh đã từng chứng kiến quá nhiều người vì đam mê mà phải trả cái giá đắt, Lý Bất Phàm là một, Tiểu Tháp là hai.
Có đôi lúc anh hận cái đam mê này, nhưng đồng thời cũng hiểu, có lẽ nhờ nó nên Lý Bất Phàm mới còn sống—
Nó khiến Lý Bất Phàm có hy vọng sống, sống khác biệt, đồng thời cũng để Lý Bất Phàm ra đi một cách đơn giản và lặng lẽ.
"Tiểu Tháp từng chụp được anh túc xanh Tây Tạng, duyên hồ sách, những cành cây phủ tầm gửi râu(*)." Khi Quý Nhất Nam nói, Lý Bất Phàm đã buông máy ảnh xuống.
(*) Các loại thực vật/ địa y đặc trưng của Tây Tạng.
"Cậu ấy bị kẹt trong hang động, bèn tranh thủ ở đó nghỉ ngơi. Sau đó nhân lúc thời tiết tốt, cậu ấy mang theo máy ảnh và điện thoại, muốn ra ngoài chụp thêm vài tấm. Nhưng không ngờ lại trượt chân, rơi xuống sông Kim Sa."
"Mấy ngày nay trời mưa liên miên, nước sông chảy xiết. Cuối cùng đội cứu hộ tìm thấy thi thể của cậu ấy ở nơi cách đây hàng chục cây số."
Quý Nhất Nam ngước nhìn bầy kền kền phía xa, hỏi: "Lý Bất Phàm, cậu tin trên đời này có luân hồi không?"
Anh nghĩ chắc hẳn y sẽ nói là không. Lý Bất Phàm chưa bao giờ tin vào số mệnh, chỉ tin vào chính mình.
Nhưng chờ một lúc, Lý Bất Phàm trầm ngâm, rồi trả lời anh: "Tôi tin vào mọi thứ, tôi không có tín ngưỡng nào cả, nên tôi nghĩ, có lẽ chỉ có những người mang theo tiếc nuối mới sẵn lòng tin vào luân hồi."
"Cậu cũng có tiếc nuối sao?" Quý Nhất Nam hỏi.
"Tôi không nhớ nữa," Y cười cười, "Nhưng tôi nghĩ chắc là có, sống trên đời ai mà chẳng có tiếc nuối, người nào không còn gì để tiếc thì sống quá vẹn toàn rồi. Tôi phần nhiều chỉ là một kẻ phàm tục thôi."
Giữa làn khói hương, Lý Bất Phàm ngẩng mặt lên, tựa như ngôi chùa sau lưng y, từ nơi xa xăm mà tìm đến nơi này.
Quý Nhất Nam nhìn khuôn mặt nghiêng của y, gió nhẹ thổi qua làm mắt anh cay xè, chậm rãi nói: "Tôi cũng chỉ là một kẻ phàm tục, nhưng tôi đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi."
---
Ghi chú của tác giả:
[1] Câu này trích dẫn từ Bảo tàng Y học cổ truyền Tây Tạng ở Thanh Hải.
Hehe: Chương này nhiều địa danh với tên thực vật lạ vl, tra tét rún luôn =))).
1. Phong tục an táng của người Tây Tạng thường sẽ có 5 hình thức:
- Tháp táng: Người sau khi chết sẽ được rút hết nước trong cơ thể sau đó sẽ được tẩm ướp các loại thảo mộc, nghệ tây và lá vàng và đưa vào trong tháp để người dân Tây Tạng bảo quản và thờ cúng. Đây là hình thức mai táng cao quý nhất và chỉ dành cho những người đáng kính tại Tây Tạng.
- Thiên táng (Điểu táng): Với hình thức cơ bản, thi thể người chết sẽ được người nhà đưa lên ngọn núi thiêng thuộc khu thiên táng thung lũng Larung, ở đây những con kền kền mà người Tây Tạng coi là thiên sứ của người chết sẽ tự mổ xẻ xác ra để ăn thịt. Ban nãy trong truyện có tả cảnh kền kền bay đầy trời, nên mình nghĩ đây là cách họ an táng Tiểu Tháp.
- 3 loại còn lại là Hỏa táng, Thủy táng, Địa táng
2. Kinh luân
3. Các loại thực vật Tiểu Tháp đã chụp
- Hoa anh túc xanh Tây Tạng (Meconopsis betonicifolia, cây anh túc xanh Himalaya)
- Duyên hồ sách (Corydalis purpurea)
- Tầm gửi râu/ địa y râu (Usnea)
