Edit: Upehehe
---
Lý Bất Phàm lại linh cảm được điều gì đó, khẽ cười nói: "Ý cậu là gì?"
Y cố tình quay người lại, ngẩng mặt nhìn Quý Nhất Nam: "Cậu đang ghen."
Quý Nhất Nam khoanh tay, cụp mắt xuống: "Khó nói."
"Có khi người ta ngay cả...đồng...tính...luyến ái cũng chưa từng nghe qua đâu," Lý Bất Phàm đưa ngón tay đang kẹp điếu thuốc huých nhẹ eo Quý Nhất Nam, "Được rồi, đừng nghĩ nữa, không thể đâu. Đa Cát cũng nói rồi, vì cậu ấy thấy tôi trông quen mặt thôi."
"Ngày nào cậu ấy cũng tiếp bao nhiêu khách, không lẽ ai cũng trông quen mặt?" Quý Nhất Nam nói, "Tôi thấy..."
Đang nói tới đây, lại tự thấy mình thật sự quá trẻ con, khó mở miệng nói tiếp.
Dù sao cũng đã nói nửa chừng thì vẫn phải tìm gì đó lấp vào.
Nhưng khổ nỗi Quý Nhất Nam không phải kiểu người miệng lưỡi, không nghĩ ra được cái cớ khác, đành im miệng luôn.
"Thấy gì? Cậu nói đi." Lý Bất Phàm lại rít một hơi thuốc.
Quý Nhất Nam không hiểu, ánh đèn tối thế này, cớ sao mắt Lý Bất Phàm vẫn sáng đến thế.
Ánh mắt anh đăm đăm, mím nhẹ môi, cầm lấy điếu thuốc trong tay Lý Bất Phàm, nói: "Tôi thấy cậu ấy chỉ là thấy cậu đẹp quá, nên mới nhìn cậu... không rời mắt."
Không biết đang nói người khác hay nói chính mình, Quý Nhất Nam đưa điếu thuốc lên môi, buộc mình dời tầm mắt đi.
Vẻ mặt lúng túng của anh ngược lại trông rất đáng yêu. Lý Bất Phàm nhỏ giọng nói: "Cũng không biết là ai thấy tôi đẹp, nhìn tôi không rời mắt."
"Là tôi." Lần nay Quý Nhất Nam lại thừa nhận rất thản nhiên.
Anh thẳng thắn như vậy, Lý Bất Phàm lại không nói gì nữa, như thể nghĩ đến chuyện khác. Y lấy lại điếu thuốc trong tay anh, cùng anh nhìn về phía xa.
Giữa màn đêm vô tận bỗng xuất hiện vài đốm trắng lập lòe. Lý Bất Phàm nhìn kỹ, hóa ra là mấy con cừu nhỏ đứng ngoài sân nhỏ trên triền núi.
"Quý Nhất Nam ơi," Lý Bất Phàm hạ giọng thật khẽ, "Cậu nhìn kìa, là cừu phải không?"
"Phải" Quý Nhất Nam trả lời rất nhanh.
"Cậu biết cách gọi chúng lại không?" Anh lại hỏi.
Lý Bất Phàm không nhịn được bật cười, "Cậu biết à? Thế cậu gọi thử xem."
"Chỉ cần học tiếng cừu kêu là được, cậu thử xem." Quý Nhất Nam nhìn y.
"Cậu cố tình chọc tôi à?" Lý Bất Phàm nửa tin nửa ngờ.
"Sao có thể," Quý Nhất Nam làm mẫu, "Be—"
Giọng anh rất thấp, âm thanh phát ra không lớn, nhưng mấy con cừu giống như lập tức nghe thấy, đồng loạt quay đầu lại, mặt biến sắc.
"Có vẻ có tác dụng thật," Lý Bất Phàm để điếu thuốc ra xa, học theo Quý Nhất Nam, "Be—"
Nhưng anh vừa cất giọng, cừu lại không thèm phản ứng.
"Sao thế?" Lý Bất Phàm ngạc nhiên.
"Giọng phải thấp hơn chút nữa, cậu thử lại xem," Quý Nhất Nam đặt tay lên bả vai y, nghiêng mặt sang, ngón cái khẽ ấn vào yết hầu y, "Thử lại đi."
Không biết vì sao, hơi thở Lý Bất Phàm chậm lại, dường như y cũng chạm vào hơi thở nóng hổi của Quý Nhất Nam, vương chút mùi thuốc lá giống y.
"Tôi không muốn," Lý Bất Phàm nói, "Con nít quá."
"Sao tự dưng lại con nít." Ngón tay Quý Nhất Nam hơi thả lỏng, nhưng vẫn không rút về. Ngón cái anh chậm rãi di chuyển, v**t v* da cổ Lý Bất Phàm, từ cằm xuống cổ áo y.
"Nửa đêm học tiếng cừu kêu, lỡ như bọn họ bị cậu đánh thức, tôi không đội nồi giùm đâu nhé."
"Tôi kêu giống thế này, biết đâu họ tưởng là cừu thật."
"Được, cậu..."
Lý Bất Phàm chợt ngước mắt lên, vô tình chạm mắt với Quý Nhất Nam.
Y mới phát hiện ra ánh mắt của Quý Nhất Nam là như này, tựa như ánh trăng phía sau mây đen, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ, nhưng vẫn dịu dàng đến vậy.
"Quý Nhất Nam ơi," Lý Bất Phàm chớp mắt, lúc nói chuyện y hơi ngẩng đầu lên rất tự nhiên, chỉ còn chút nữa đã chạm đến môi Quý Nhất Nam, "Suốt một thời gian dài, tôi cứ thấy mình sống trong bóng tối như thế này."
"Cậu đang thích một người tàn tật." Lý Bất Phàm né ra một chút, luồng không khí lạnh ùa tới. Khóe môi y vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Quý Nhất Nam rất khó chịu.
Thế là Quý Nhất Nam lấy lòng bàn tay che mắt Lý Bất Phàm, lại khẽ hôn lên mu bàn tay mình.
"Cậu không phải."
"Tôi còn chưa nói xong mà," hơi thở Lý Bất Phàm bình tĩnh, "Lúc Đa Cát hỏi tôi chuyện đó, tôi chẳng nhớ ra được gì. Bất kể ai hỏi về chuyện trước kia, tôi cũng không nói được."
"Bởi vì tôi không biết gì cả, là ý trên mặt chữ, tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ gì hết."
Lý Bất Phàm cầm tay Quý Nhất Nam gạt ra khỏi mắt mình, nhưng vẫn nắm chặt lấy anh.
"Cậu từng thích bao nhiêu người, cậu còn nhớ không?"
Câu hỏi này dường như rất khó trả lời, Lý Bất Phàm hiểu, dù sao y cũng là đối tượng mà Quý Nhất Nam muốn phát triển tình cảm cùng, hỏi như vậy chẳng khác gì hỏi về người yêu cũ, có lẽ ai cũng sẽ thấy khó nói thôi.
Y tính đổi chủ đề, nhưng Quý Nhất Nam lại nói: "Chỉ có một người thôi."
Lý Bất Phàm không cảm xúc, khẽ ừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ, phủi tàn thuốc.
"Tôi nghĩ con người được tạo nên từ ký ức," Y nói tiếp, "Không có ký ức thì chẳng còn gì cả."
"Cậu thật sự không nhớ chút nào à?" Quý Nhất Nam ngắt lời y, "Dù chỉ một chút thôi cũng không à?"
"Tôi luôn nằm mơ, mơ thấy mình rơi xuống từ một nơi rất cao, rồi lại mơ thấy mình cứ gọi điện mãi. Tôi không biết tôi gọi cho ai, chỉ biết là chẳng có ai bắt máy, mà tôi cũng chẳng mong sẽ có ai bắt máy..." Lý Bất Phàm nuốt một ngụm khói, "Đại khái là vậy."
"Những chuyện đó có làm cậu thấy đau khổ không?" Có vẻ như bị đèn chiếu vào mắt, Quý Nhất Nam cũng hơi quay đầu đi, cùng Lý Bất Phàm nhìn về phía màn đêm.
"Sao tự nhiên lại quan tâm chuyện này?" Lý Bất Phàm mỉm cười, "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tò mò xem tôi có bao nhiêu người yêu cũ cơ."
"Cậu có không?" Quý Nhất Nam hỏi.
"Chắc là không. Từ lúc mất trí nhớ, tôi đã lục tung điện thoại mình nhiều lần rồi. Tôi tìm được ba mẹ tôi, tìm được vài người bạn lâu lắm không liên lạc, nhưng chẳng tìm được bạn trai hay người yêu cũ nào cả."
"Cậu tìm như thế nào?"
"Trong điện thoại tôi sao mà không có gì được? Tin nhắn, ảnh chụp tôi đều xem qua hết rồi. Tôi còn gõ vào ô tìm kiếm mấy từ "bé cưng", "cục cưng", "bạn trai", "bạn gái", "người yêu" các thứ...mà cũng chẳng có gì."
Không thể nào lại không có gì, nếu y thật sự từng yêu ai.
Lý Bất Phàm lại rít một hơi thuốc, tay còn chưa buông xuống thì điếu thuốc đã bị Quý Nhất Nam lấy đi.
Anh ngậm đầu lọc, hút mạnh một hơi.
"Không có thì thôi." Quý Nhất Nam hình như bị sặc, hoặc do lạnh, khẽ ho hai tiếng.
Lý Bất Phàm mới nhớ ra anh còn chưa khỏi cảm.
"Vào trong nhé? Ngoài này lạnh lắm..."
"Tôi không sao," Quý Nhất Nam quay đầu sang, "Cậu lạnh không?"
Anh khoác tay lên vai Lý Bất Phàm, xem như một cái ôm.
Người Quý Nhất Nam rất ấm, hai người dán sát lại với nhau, cảm thấy ban đêm cũng không lạnh đến vậy.
Lý Bất Phàm nhìn không rõ vẻ mặt của anh, lại tiếp tục câu chuyện ban nãy.
Y nói, "Cậu thật sự không sợ tôi lừa cậu à? Không sợ trước đây tôi làm nghề gì đó không đàng hoàng? Không sợ tôi từng phạm lỗi, từng yêu một người mà không công khai? Sao cậu lại chẳng sợ gì hết thế?"
Những câu hỏi này Quý Nhất Nam đều không trả lời, anh chỉ nói điều mình muốn nói.
"Con người không phải được tạo nên từ ký ức, con người được tạo nên từ tình yêu."
Con người được tạo nên từ tình yêu.
Lý Bất Phàm lặp lại những lời này trong lòng thật lâu, cho đến khi điếu thuốc trong tay Quý Nhất Nam tàn hẳn.
"Tôi nghĩ còn một chuyện nữa cậu nên biết," Lý Bất Phàm nói, "Tôi từng bị rối loạn lưỡng cực, tức là bị hưng trầm cảm ấy."
Y khẽ cười như tự giễu.
"Cho nên tôi nghĩ, có thể trước đây tôi không giống như cậu nói."
"Tôi không phải được tạo nên từ tình yêu."
Tình yêu của tôi cũng được tính chứ.
Quý Nhất Nam rất muốn, rất muốn nói thẳng với y, trước đây chúng ta từng yêu nhau.
Nhưng anh vẫn không nỡ, vì anh biết quá khứ của Lý Bất Phàm đúng như anh đoán, có một phần ký ức rất không muốn nhắc lại.
"Tôi không quan tâm đến quá khứ của cậu, tôi chỉ mong sau này cậu sẽ sống thật tốt." Quý Nhất Nam hít nhẹ, vứt điếu thuốc, khoác tay lên vai Lý Bất Phàm, "Đi thôi, ngoài này lạnh lắm."
Đây gần như là một câu trả lời có chút qua loa, Lý Bất Phàm đoán Quý Nhất Nam không hiểu gì về chứng hưng trầm cảm, nên mới tỏ ra không mấy bận tâm như vậy.
Y gạt tay Quý Nhất Nam ra, nói: "Hưng trầm cảm..."
"Tôi biết," Quý Nhất Nam ngắt lời, "Không sao đâu, ai cũng có thể bị bệnh, tôi không sợ, cậu cũng đừng sợ."
Lý Bất Phàm cảm thấy Quý Nhất Nam bắt sai trọng điểm rồi, nhưng lại không biết phản bác lại anh thế nào, cứ thế bị cuốn vào logic của đối phương.
"Tôi không sợ, thật ra sau khi mất trí nhớ, căn bệnh cũng tự nhiên khỏi luôn, không còn những ký ức kia nữa nên dường như tôi cũng ít bị ảnh hưởng hơn."
Quý Nhất Nam nhìn Lý Bất Phàm một lát, rồi cụp mắt xuống.
"Thế nên cậu muốn tôi sợ, cậu đang muốn đẩy tôi ra xa."
Anh lại ngước mắt lên, vành mắt thoáng đỏ: "Cậu có thể đừng như vậy được không? Tôi cũng có quyền được thích ai, tôi chỉ muốn thích cậu thôi, cậu không ghét thì thì đừng đẩy tôi ra mà."
Lý Bất Phàm bật cười bất lực, "Tôi không...Nếu cậu chấp nhận quá nhanh, tôi sẽ cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?" Quý Nhất Nam hỏi.
"Cảm thấy cậu không thật sự nghiêm túc, nên mới không để tâm." Lý Bất Phàm nói.
Quý Nhất Nam thoáng sững người, dường như chưa từng nghĩ đến điều này.
"Tôi không cần chấp nhận gì cả," Anh chậm rãi nói, "Người tôi thích chính là cậu của bây giờ, cậu từng là ai, đã trải qua những gì, nếu có điều gì quan trọng, thì nó chỉ quan trọng với cậu thôi, còn với tôi—"
"Tôi không quan tâm, đây mới là điều tôi không quan tâm."
Lý Bất Phàm lại nhìn kỹ Quý Nhất Nam lần nữa. Vốn dĩ y nghĩ rằng, chỉ là yêu đương thôi mà, đâu cần phức tạp làm gì, hai người thích nhau, ở bên nhau là được rồi.
Ngay từ đầu đã nghĩ đến chuyện lâu dài (*), có khi mới là cách làm kỳ lạ nhất.
(*) Raw là thiên trường địa cửu.
Nhưng chính vì lại xuất hiện một người như thế, khiến y không kìm được mà nghĩ đến những giả định đó.
Dù Lý Bất Phàm mất đi tất cả ký ức, nhưng y vẫn hiểu được điều này hiếm có đến nhường nào.
Qua rất lâu, rất lâu sau đó, y mới cho Quý Nhất Nam một câu trả lời: "Tôi sẽ không đẩy cậu ra."
"Cậu biết không?" Y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim của Quý Nhất Nam, "Nơi này của cậu rất sáng, tựa như một ngôi sao, tôi vừa nhìn đã thấy được."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra tôi cảm thấy câu nói này của Quý Nhất Nam cũng giải thích được tại sao anh không nói với Lý Bất Phàm mình là người yêu cũ của y. Vì anh biết Lý Bất Phàm sẽ đi tìm lại những ký ức này, anh tin con người được tạo nên từ tình yêu, mà ký ức của Lý Bất Phàm có quá nhiều thứ không phải là yêu thương, nếu không y sẽ không mắc bệnh.
