Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 15: Trái cây




Edit: Upehehe

---

Anh dừng xe bên cạnh sân nhỏ, che ô bước xuống, trong tay còn xách theo một thùng thiết bị rất lớn.

Phía sau Quý Nhất Nam còn có một chàng trai, trông khá trẻ.

Lý Bất Phàm ngửa cổ uống một ngụm bia, nhìn thấy Quý Nhất Nam đi tới bên mình.

"Đang ăn à?" Tóc Quý Nhất Nam bị ướt mưa, một giọt nước rơi xuống vai Lý Bất Phàm.

"Ừ, còn các cậu?" Lý Bất Phàm hỏi.

"Bọn tôi mới vừa lăn lộn từ trên núi về, chưa kịp ăn gì cả." Chàng trai kia chủ động đưa tay ra, "Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Quý Nhất Nam, nói chính xác là học trò, trợ lý của anh ấy, cứ gọi tôi là Tiểu Thất."

Lý Bất Phàm bắt tay Tiểu Thất.

"Ăn chút gì không?" Lý Bất Phàm nhìn Quý Nhất Nam, "Tôi gọi thêm vài món."

"Được," Quý Nhất Nam nói, "Tôi lên cất đồ trước đã."

Trong tay Quý Nhất Nam có một cái thùng, anh quay người vào khách sạn, còn Tiểu Thất ngồi xuống.

Lý Bất Phàm gọi bà chủ đến, để Tiểu Thất gọi vài món.

"Nghe nói chuyến đi lần này của các cậu vất vả lắm, trên núi có chuyện gì vậy?" Tống Lãng Bạch hỏi.

Họ đến đây mấy ngày mà chưa lên nơi quá cao, chỉ tính thích nghi với độ cao trước, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải lên.

Bọn họ còn dự định sẽ chụp ảnh núi tuyết.

"Thời tiết mùa này ở trên đó tệ lắm, rất thất thường." Tiểu Thất uống một ngụm nước ấm, "Lạnh kinh khủng, lúc thì gió thổi lúc thì tuyết rơi, không thấy rõ cái gì hết."

"Không nhìn rõ thì các cậu nghiên cứu cái gì?" Tiểu Liễu cười.

Tiểu Thất biết cậu ta không có ý xấu, bèn giải thích: "Chúng tôi làm nghiên cứu khoa học mà, như nấm chẳng hạn, cũng phải có người biết lúc tuyết rơi nấm chạy đi dâu, lúc gió thổi nấm ở chỗ nào chứ."

Cách nói chuyện dí dỏm của cậu khiến cả bàn cười vui vẻ.

"Thực ra bình thường bọn tôi không về muộn thế này đâu," Tiểu Thất nhận hai chai bia từ bà chủ, "Lúc về sư phụ nói muốn mua trái cây, lái xe vòng vèo mới đến được cái chợ xa ơi là xa, còn gặp mưa nữa chứ."

Lý Bất Phàm khựng lại, khóe môi nhếch lên, hỏi: "Mua trái cây gì thế?"

"À cái gì mà...cái gì ấy..."

"Ăn dâu tây không?" Quý Nhất Nam cắt ngang lời Tiểu Thất.

Lý Bất Phàm quay đầu lại, thấy Quý Nhất Nam đang cầm một rổ dâu tây tươi.

"Tôi vừa rửa trong phòng, mới mua hồi chiều," Quý Nhất Nam đã thay áo khoác, người không còn nhỏ nước, "Ở đây thời tiết rất khô, phải ăn nhiều trái cây."

Ngoài Lý Bất Phàm ra, mọi người trên bàn đều im lặng.

"Cậu ngồi đi." Lý Bất Phàm kéo ghế cạnh mình cho anh.

Quý Nhất Nam đặt rổ dâu tây lên bàn, mời mọi người cùng ăn.

Mỗi quả dâu tây đã được bỏ cuống, vẫn còn đọng nước, rõ ràng là mới vừa rửa xong.

"Ngọt không?" Lý Bất Phàm lấy một quả, gật đầu lầm bầm nói: "Ngọt thật..."

Ngoài Lý Bất Phàm ra không ai cầm dâu lên ăn, tất cả đều cúi mặt uống bia, chỉ có Tiểu Thất mở lời, "Các anh đến đây làm gì thế?"

"Chụp ảnh," Tống Lãng Bạch không nhịn được, cười với Lý Bất Phàm, "Chụp cảnh linh tinh thôi."

Lý Bất Phàm biết hắn đang nghĩ gì, không nói chuyện, tiếp tục ăn dâu.

Món ăn gọi thêm và hai chai biết rất nhanh đã được mang lên.

"Hai người bạn mới, cạn ly nhé." Tống Lãng Bạch nâng chai bia.

"Khoan đã, còn chưa hỏi người ta có uống được không." Lý Bất Phạm chặn lại, khoác tay lên lưng ghế Quý Nhất Nam, nghiêng đầu cười hỏi anh: "Uống được không, anh trai?"

Ánh đèn sợi đốt dưới mái hiên chiếu lên bên sườn mặt Lý Bất Phàm, Quý Nhất Nam nhìn y, ánh mắt như trôi đi xa.

Sau nửa giây im lặng không ai nhận ra, Quý Nhất Nam cầm lấy chai bia, chạm nhẹ vào chai Lý Bất Phàm, "Uống được."

Tiếu Thất và Tống Lãng Bạch đều thích trò chuyện, hầu như không có lúc nào im lặng.

Lý Bất Phàm ăn rất nhanh, gần ăn xong liền đặt đũa xuống, ngồi nghe họ nói chuyện.

Quý Nhất Nam cả buổi không nói được mấy câu, chỉ lặng lẽ ngồi một bên uống bia. Khi bữa ăn kết thúc, anh là người uống nhiều nhất, cũng là người trông không có vẻ gì là say.

Cả nhóm cùng bước vào thang máy, trừ Tiểu Thất ra, tất cả đều lên cũng một tầng.

Khi thang máy lên đến nơi, Tống Lãng Bạch đi sau, thấy Quý Nhất Nam cũng bước ra thì ngạc nhiên nhướng mày.

Phòng của hắn và Tiểu Liễu ở phía khác, đi được vài bước đến ngã rẻ, Tống Lãng Bạch nói với Lý Bất Phàm mai gặp.

Trên hành lang chỉ còn Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam. Đoạn đường này không hẹp, Quý Nhất Nam đi sau Lý Bất Phàm nửa bước, ánh mắt dừng ở phía sau tai y.

Vết sẹo nhỏ hình tia chớp ấy khẽ lay động theo bước chân của Lý Bất Phàm. Quý Nhất Nam nhìn một lúc, khẽ hít vào, đưa tay nắm nhẹ gáy y.

"Sao thế?" Lý Bất Phàm quay đầu lại.

"Không có gì," Quý Nhất Nam thu hồi tầm mắt, "Cậu chờ tôi chút nhé? Tôi lấy đồ cho cậu."

Phòng anh nằm ngay phía trước hai bước, đợi Lý Bất Phàm đồng ý, Quý Nhất Nam mới buông tay.

Đợi không bao lâu, Quý Nhất Nam mang một rổ dâu tay từ phòng ra.

"Sao mua nhiều vậy?" Lý Bất Phàm không nhận, Quý Nhất Nam cũng không rút tay lại, cứ để lơ lửng như vậy.

"Rổ hồi nãy là cho mọi người, tôi không ngờ là không ai đụng tới," Quý Nhất Nam giải thích, "Cái này tôi để riêng cho cậu."

Lý Bất Phàm nghĩ: Không ai ăn là vì trợ lý của cậu kể cậu đã mua dâu tây vất vả cực khổ thế nào, lúc mang dâu tới cậu còn đặc biệt quan tâm tôi. Giờ cả bàn kia đều đang nghi ngờ chúng ta có gì đó với nhau kìa.

Nhưng y không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Vì sao lại mua cho tôi?" Lý Bất Phàm hỏi.

"Tôi nói rồi mà," Quý Nhất Nam kéo tay Lý Bất Phàm, đặt rổ vào tay y, "Thời tiết khô lắm, cậu phải ăn nhiều trái cây."

Lý Bất Phàm cầm lấy rổ, nhưng tay Quý Nhất Nam vẫn chưa buông ra.

Lòng bàn tay anh trượt xuống một chút, phủ lên tay Lý Bất Phàm.

Có lẽ là do uống bia, lòng bàn tay Quý Nhất Nam nóng hổi, còn có cảm giác hơi ẩm ướt.

"Ngủ ngon." Anh nói

Rõ ràng đã chúc ngủ ngon, nhưng Quý Nhất Nam lại cụp mắt nhìn tay Lý Bất Phàm, vẫn không buông ra.

"Không phải vừa chúc ngủ ngon rồi à?" Lý Bất Phàm cũng không nhúc nhích, nhìn Quý Nhất Nam, hỏi anh.

Y cảm giác Quý Nhất Nam có hơi say, nhìn anh vốn không giống người thích uống rượu bia.

Quý Nhất Nam như bất lực, khẽ gật đầu.

Anh ngẩng lên nhìn vào mắt Lý Bất Phàm, thấy y đang nhìn mình với ánh mắt xen chút ý cười.

Quý Nhất Nam là một người rất kỳ lạ, cái kỳ lạ của anh là luôn coi Lý Bất Phàm quá quan trọng, thế nên Lý Bất Phàm càng cảm thấy mình hiểu anh, lại càng không hiểu nổi anh.

Nhưng đôi khi y lại nghĩ, y còn có thể gặp Quý Nhất Nam thêm mấy lần nữa đây?

Khi kết thúc lần chụp hình này rồi rời khỏi Vân Nam, có thể giữa họ sẽ mãi mãi cách nhau hàng nghìn cây số.

Đó cũng là lý do Lý Bất Phàm chưa từng nghĩ đến việc xác định rõ mối quan hệ của họ.

Tống Lãng Bạch nhắn:【Tôi và Tiểu Liễu bàn rồi, ngày nào cũng lái xe năm tiếng tới lui mệt quá, hay là bọn mình ở lại khách sạn bên hẻm núi một tuần?】

Lý Bất Phàm nhận được tin nhắn khi đang chuẩn bị ngủ, liền tiện tay trả lời được.

Tống Lãng Bạch:【Cậu chắc chứ?】

Lý Bất Phàm:【Sao tôi lại không chắc】

Chưa đến hai giây sau, Tống Lãng Bạch gọi điện qua.

"Tôi tưởng Quý Nhất Nam đang theo đuổi cậu." Tống Lãng Bạch đi thẳng vào vấn đề.

"Không biết," Lý Bất Phàm mặc nhiên coi như họ đang mập mờ, nhưng y không chắc ý của Quý Nhất Nam có phải là bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không, "Thì sao?"

"Cậu đổi chỗ ở rồi sao mà gặp được cậu ấy nữa?" Tống Lãng Bạch hỏi.

Bên kia im lặng chốc lát, Lý Bất Phàm nói: "Dù sao không đổi khách sạn thì cũng là đổi thành phố, đổi quốc gia."

Sau khi cúp máy, Lý Bất Phàm hơi bực bội. Y tắt đèn nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, cả người toát mồ hôi.

Hôm sau, khi Tống Lãng Bạch và Tiểu Liễu vào phòng Lý Bất Phàm, y mới vừa tỉnh.

Lý Bất Phàm đã thay quần áo xong, đang tựa vào bàn uống nước khoáng.

"Ngủ không ngon à?" Tống Lãng Bạch hỏi y.

"Ừ," Lý Bất Phàm nuốt nước, không muốn nói thêm, "Đặt khách sạn xong chưa?"

"Rồi," Tiểu Liễu nói, "Đặt trước một tuần đã, sau đó hẵng tính tiếp."

Lý Bất Phàm gật đầu: "Thế chung ta không cần mang hết đồ theo, giữ lại một phòng để đồ đi."

Khách sạn hiện tại của họ đi đâu cũng tiện, sau này còn cảnh khác phải chụp, họ cũng không ở mãi bên hẻm núi được.

"Được, phòng tôi với Tiểu Liễu cũng không có thiết bị gì, cứ để ở phòng cậu." Tống Lãng Bạch nói.

Kiểm kê và vận chuyển thiết bị là phức tạp nhất, Lý Bất Phàm vốn là người có trật tự, mỗi lần chuẩn bị đồ đi đều in ra một danh sách đầy đủ, lúc cuối kiểm tra lại theo danh sách để đảm bảo không bỏ sót thứ gì.

Đến khi chất xong đồ lên xe đã là chiều tối, Lý Bất Phàm ngồi ghế phụ nhắn tin cho Quý Nhất Nam.

Lý Bất Phàm:【Mấy ngày tới bọn tôi chụp ở hẻm núi, chỗ này xa quá nên đã đổi khách sạn rồi.】

Quý Nhất Nam chắc là đang bận nên không trả lời ngay.

Chặng đường đi hơn hai tiếng rưỡi, Lý Bất Phàm ngồi trên xe vừa xem ảnh trên iPad, vừa lên kế hoạch chụp hình tiếp theo.

Hộp tin nhắn vẫn trống rỗng, xe đi hơi xóc nảy, nhìn màn hình lâu cũng say xe, Lý Bất Phàm dứt khoát tắt iPad.

Đến khách sạn mới, họ dọn dẹp sửa sang xong hành lí rồi xuống lầu ăn tối.

"Tôi dùng ứng dụng xem rồi, dạo này thời tiết ở núi tuyết Ương Na không tốt lắm, chắc sẽ khó nhìn thấy Nhật Chiếu Kim Sơn." Lý Bất Phàm nói.

(*) Núi (bị mặt trời nhuộm) vàng.

"Núi tuyết thì tùy cơ ứng biến thôi." Tống Lãng Bạch khui bình rượu, hỏi hai người có uống không. "Ở đây kiếm lái xe dễ, đến lúc đó gọi người địa phương dẫn nhóm mình đi."

Trời đã tối, Lý Bất Phàm nghiêng đầu nhìn dòng sông chảy xiết ngoài cửa sổ.

Điện thoại trên bàn lúc này mới kêu một tiếng, y nhanh tay cầm lấy mở màn hình.

Quý Nhất Nam:【Chuyển đi đâu vậy? Gửi tôi định vị được không?】

Lý Bất Phàm gửi vị trí chỗ này cho anh.

Quý Nhất Nam:【Giờ cậu đang ở khách sạn sao?】

Lý Bất Phàm:【Đang ăn】

Quý Nhất Nam lại im lặng.

Không hiểu vì sao, Lý Bất Phàm có linh cảm Quý Nhất Nam hỏi thế là vì anh sẽ lập tức lái xe đến đây.

Không rõ là mình rốt cuộc có muốn gặo Quý Nhất Nam hay không, Lý Bất Phàm cứ mở Wechat ra rồi lại tắt, lặp đi lặp lại mấy lần.

"Ai nhắn mà thấy cậu nghiêm trọng thế?" Tống Lãng Bạch thuận miệng hỏi.

"Không có gì..." Lý Bất Phàm định đặt điện thoại xuống thì Quý Nhất Nam lại trả lời:【Ban đầu định tối nay qua, nhưng bên viện đột nhiên có việc.】

【Mai cậu có về muộn không?】

Lý Bất Phàm:【Bọn tôi thường sáu giờ tối là xong rồi, thời gian về còn tùy đường đi】

Thực ra lúc năm sáu giờ ánh sáng đã kém đi rồi, trừ khi có cảnh hoàng hôn hay ban đêm phải chụp, còn không họ đều sẽ làm sớm kết thúc sớm.

Quý Nhất Nam:【Được, tôi biết rồi.】

Lý Bất Phàm mặt không biểu cảm, nâng ly rượu uống một ngụm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng