Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 13: Y có thể yêu một người gần như xa lạ




Edit: Upehehe

---

Tiếng sấm xé toạc khe núi, Lý Bất Phàm đứng gần như sát mép vách đá.

"Anh cẩn thận đấy!" A Hạ nói lớn.

Mọi người cùng giơ đèn pin chiếu sáng cho Quý Nhất Nam.

Khi đi xuống chừng ba mét, Quý Nhất Nam ngẩng đầu lên hỏi: "Ở đây có một cái hang nhỏ, để tôi vào xem thử."

Dây thừng đủ dài, bóng dáng anh rất nhanh đã biến mất trong lùm cây.

Vài giây sau, bộ đàm trong tay A Hạ vang lên, là giọng của Quý Nhất Nam: "Chỗ này không lớn lắm, chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Bên trong có một cái balo, tôi chụp vài tấm hình rồi lên."

Lý Bất Phàm ngồi xổm ở mép vách núi, cầm lấy bộ đàm: "Cậu cẩn thận một chút, trước hết xem trong hang có động vật hay thực vật gì nguy hiểm không."

"Biết rồi." Quý Nhất Nam đáp.

Anh ở trong hang khoảng mười phút, rồi báo bộ đàm sẽ lên ngay.

Trong bóng tối rậm rạp sâu hút, những tán cây khẽ đung đưa, Quý Nhất Nam đeo chiếc balo vừa tìm được, kéo căng dây thừng, bám vào vách đá mà leo lên.

Sau khi đôi boots ngắn đạp chắc vào bậc cuối cùng, Quý Nhất Nam nắm lấy cánh tay Lý Bất Phàm.

Nước mưa loang lổ trên gương mặt Quý Nhất Nam, áo mưa lại ướt đẫm trơn tuột, y phải tốn nhiều sức lắm mới giữ được anh.

Phía sau là ánh đèn pin chập chờn hỗn loạn, trong một thoáng, Lý Bất Phàm như thấy trước mặt không chỉ có mỗi Quý Nhất Nam, mà còn rất nhiều gương mặt y không nhớ được...Dường như y đã làm từng lặp lại động tác này vô số lần, nắm chặt một người ở vách núi rồi kéo họ lên.

Cả người y vẫn đang dùng sức trong vô thức, dòng nước mưa từ Lý Bất Phàm cũng chảy xuống người Quý Nhất Nam. Anh bước mạnh một bước lên mặt đất, đặt tay lên vai y, nhíu mày hỏi: "Cậu sao vậy? Không sao chứ?"

Lý Bất Phàm giật mình lấy lại tinh thần, mím môi nói: "Không sao."

Chó săn lao đến như bay, vây quanh chiếc balo Quý Nhất Nam mang về, sủa ầm ĩ.

"Tôi nghĩ có thể là của Tiểu Tháp, nhưng bên dưới tối quá, tôi nhìn không rõ." Quý Nhất Nam tháo balo xuống.

Phòng cho đồ đạc bên trong không bị mưa ướt, Lý Bất Phàm bung ô che.

A Hạ và Quý Nhất Nam bắt đầu kiểm tra bên trong balo. Vật dụng chỉ có vài món đơn giản, một cuốn sổ tay, vài cây bút và một cuốn sách về hệ sinh thái Vân Nam.

Trong một khắc, Lý Bất Phàm không rõ là trong lòng mình đang mong chờ điều gì. Y không biết có nên hy vọng chiếc balo này thật sự là của Tiểu Tháp hay không.

Nhưng kết quả đến rất nhanh khi Quý Nhất Nam mở trang đầu tiên của cuốn sổ.

"Là của Tiểu Tháp, báo cho trại đến đây điều tra ngay!" A Hạ hô to.

Đoạn đường này có thể đi xe máy, nhưng trong đêm mưa lớn, đất đai lầy lội, lái xe không an toàn.

Đội cứu hộ chọn cách đi bộ, cảnh sát và lính cứu hỏa tới đầu tiên, nhanh chóng phong tỏa toàn khu vực.

"Chúng tôi đã mời vài chuyên gia khí tượng thủy văn. Nếu Tiểu Tháp rơi xuống vách núi, gần đây còn có một con sông. Mấy ngày nay trên núi tuyết ở thượng nguồn vẫn còn tuyết rơi, đoạn này lúc nắng lúc mưa, chúng tôi cần phán đoán vị trí có khả năng cậu ấy sẽ bị cuốn đến." Một cảnh sát vỗ vai A Hạ, "Những ngày này vất vả cho các cậu rồi. Từ giờ việc do chúng tôi tiếp nhận. Các cậu cứ về nghỉ trước, có cần chúng tôi cho người đưa không?"

A Hạ khoát tay, nói: "Chúng tôi tự xuống núi được."

Áo mưa của Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam đã rách từ lâu, mưa xối xả khiến toàn thân họ ướt sũng. Y dứt khoát cầm ô đi bộ.

Rõ ràng đã có manh mối, nhưng không khí lúc xuống núi lại càng nặng nề hơn.

Trong hang chỉ còn lại chiếc balo, còn thứ quan trọng nhất, dễ mang theo nhất là điện thoại thì không thấy đâu.

Có thể Tiểu Tháp đã rời khỏi hang, bọn họ không muốn nghĩ đến khả năng tệ nhất.

"Sau khi đến trại rồi tôi sẽ nhờ người đưa các anh về khách sạn," A Hạ lên tiếng trước, "Mấy ngày nay chắc các anh cũng mệt rồi, ở trong trại chắc cũng không được ngủ ngon."

"Về sau có kết quả gì thì báo tôi biết là được." Quý Nhất Nam nói.

Lý Bất Phàm che ô, cụp mắt nhìn con đường lầy lội dưới chân. Y không để ý Quý Nhất Nam đang nhìn mình, trong đầu vẫn vương vấn vài hình ảnh trong nháy mắt kia.

Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy ngày, y nhớ ra chuyện trước kia.

Y quả thật đã leo rất nhiều ngọn núi tuyết, cũng từng đi vào nhiều khu rừng, thậm chí đã từng đi bộ qua vùng núi cao thưa thớt cây cối. Chuyện tham gia cứu hộ là có thật, không chí có chứng chỉ để chứng minh, mà chính y cũng đã nhớ lại một chút.

Dù sao đi nữa, Lý Bất Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như y sẽ không quên hết mọi thứ mãi mãi, vẫn còn cơ hội nhớ lại.

Khi về đến trại, A Hạ đi xử lý công việc khác, Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam bước về phía lều mà bọn họ ở.

Đến ngoài lều, mưa đã tạnh. Lý Bất Phàm thu ô lại, đang định cúi người chui vào lều thì Quý Nhất Nam nắm lấy cánh tay y, kéo y về phía mình một chút.

Ánh sáng của bóng đèn sợi đốt treo ngoài lều hắt lên gương mặt Quý Nhất Nam. Có lẽ vì góc độ không tốt, cũng có lẽ là mấy ngày nay Quý Nhất Nam vốn chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng nên sắc mặt anh rất kém. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lý Bất Phàm chăm chú.

"Vừa nãy cậu không sao chứ? Từ lúc tôi lên đến giờ cậu cứ thẫn thờ mãi, đã xảy ra chuyện gì à?" Quý Nhất Nam hỏi.

Lý Bất Phàm dừng bước. Y quay người lại, nhìn gương mặt Quý Nhất Nam vài giây rồi mới dời ánh mắt đi.

"Tôi không sao." Y nói, "Chỉ hơi mệt thôi."

Mình thật sự không quen cậu ấy.

Lý Bất Phàm nghĩ.

Khi ở vách núi, Quý Nhất Nam phản ứng dữ dội như vậy khiến y không biết phải nói gì.

Đối xử tốt với một người gần như xa lạ đến vậy...có phải ai Quý Nhất Nam cũng đều như thế không?

Lý Bất Phàm khẽ rút cánh tay ra khỏi bàn tay anh, lấy chiếc đèn sợi đốt ngoài lều xuống rồi cúi người chui vào trong.

Rất nhanh sau đó, Quý Nhất Nam cũng theo vào, ngồi xuống cạnh y.

Đồ đạc cần dọn không nhiều lắm, làm một lát là xong.

Khi ngồi trên xe cùng Quý Nhất Nam về khách sạn đã là gần rạng sáng.

Mưa đêm vẫn còn rơi, những bông tuyết nhỏ bay trong không trung, Lý Bất Phàm tựa lưng vào ghế, trầm tư một lúc.

Xe đi trên đường có hơi xóc nảy, vai y chợt có thêm sức nặng khiến y hoàn hồn.

Y nghiêng đầu sang, thấy Quý Nhất Nam không biết đã ngủ say từ khi nào.

Hai ngày nay anh vất vả hơn y nhiều. Dù là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp thì cũng đã chạm đến giới hạn cần được nghỉ ngơi.

Lý Bất Phàm không đẩy anh ra, chỉ lặng lẽ thở nhẹ hơn.

Hai bên đường tối om, dưới ánh đèn đường quét qua ô cửa xe từng nhịp đều đặn, y cụp mắt nhìn gương mặt Quý Nhất Nam.

Ngũ quan của anh rất sắc nét, là kiểu người sẽ khiến người ta cảm thấy đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi im lặng, không có biểu cảm gì lại dễ làm cho người khác cảm thấy lạnh lùng.

Lý Bất Phàm nhớ đến lời Tống Lãng Bạch nói mấy hôm trước, hắn nói y ít nói hơn trước đây nhiều lắm, khi im lặng trông rất lạnh lùng. Nhận xét này lại trùng khớp với ấn tượng của y về Quý Nhất Nam.

Nhưng xét đến hành vi và thói quen nói chuyện của họ, Lý Bất Phàm vẫn cảm thấy y và Quý Nhất Nam không giống nhau.

Y vốn là người thích nói đùa, Quý Nhất Nam thì ngay cả những câu người khác nghe giống như đang nói giỡn chơi, anh cũng sẽ nói một cách nghiêm túc và chuyên tâm, như thể khái niệm "đùa giỡn" không có trong từ điển của anh vậy.

Lý Bất Phàm lại nhớ đến lúc bên vách núi hồi nãy, Quý Nhất Nam không cho y đi cứu người.

Tại sao anh lại sợ hãi như vậy? Là vì thấy Lý Bất Phàm không đáng tin, hay chỉ đơn giản là lo lắng cho y?

Quý Nhất Nam bỗng khẽ cử động, Lý Bất Phàm thoáng thấy anh mở mắt.

Dường như ý thực được mình đang dựa vào y, Quý Nhất Nam lại nhắm mắt, định giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Lý Bất Phàm lặng lẽ mỉm cười, hỏi: "Tỉnh rồi sao còn chưa nhúc nhích?"

Một lúc lâu sau, Quý Nhất Nam mới ngồi thẳng người dậy, vỗ vỗ vai mình: "Cậu có buồn ngủ không? Có thể dựa vào tôi ngủ một lúc."

Y nghiêng mặt qua, im lặng nhìn Quý Nhất Nam.

Lại nữa rồi, lại là ánh nhìn chuyên chú đó, cứ như thể Lý Bất Phàm là báu vật của Quý Nhất Nam vậy.

Lý Bất Phàm âm thầm bực bội trong lòng, có lẽ trước kia y từng quen biết Quý Nhất Nam, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn cảm thấy anh chẳng có lý do gì để giấu chuyện bọn họ quen nhau cả.

Y nghĩ rằng không phải mình nhắm vào Quý Nhất Nam, chỉ là y đang chịu đựng nỗi đau mà bất kỳ ai mất trí nhớ đều phải trải qua mà thôi.

Chiếc xe khẽ lắc lư, bên ngoài cửa sổ chẳng có màu sắc nào khác ngoài ánh trăng.

Đèn pha chiếu sáng con đường phía trước, đầu xe còn có chút ánh sáng, nhưng đến hàng ghế sau thì hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Quý Nhất Nam không né tránh ánh mắt của Lý Bất Phàm. Không khí ẩm ướt xen lẫn mùi bùn đất sau cơn mưa. Có lẽ cửa xe đóng quá kín, Lý Bất Phàm cảm thấy hơi ngột ngạt, y không cảm nhận rõ hơi thở của mình, trong lúc xe xóc nảy hơi ngả người lại gần Quý Nhất Nam hơn.

Khoảnh khắc khi hơi thở giao nhau, Lý Bất Phàm lập tức nhận ra hô hấp của Quý Nhất Nam dồn dập hơn hẳn.

Y nhìn chằm chằm môi anh, chớp mắt, rồi khẽ ngẩng đầu, chậm rãi đặt môi lên.

Có hơi khô, nhưng thật mềm mại.

Lý Bất Phàm chỉ chạm nhẹ một cái, sau đó hơi lùi lại.

"Quý Nhất Nam, vừa này cậu bị ướt hết rồi, có lạnh lắm không?" Giọng y rất nhẹ, hàng mi khẽ run, "Tôi có thể làm cậu ấm lên...thử xem?"

Không khí ngưng đọng nửa giây, sau đó gáy Lý Bất Phàm bị Quý Nhất Nam mạnh mẽ giữ chặt.

Có vẻ Quý Nhất Nam chưa kịp phản ứng ngay, khởi đầu tuy có phần l* m*ng nhưng anh chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi Lý Bất Phàm. Trong bóng tối, lần gần gũi này có hơi vội vàng nên góc độ không chuẩn xác lắm, Lý Bất Phàm cảm thấy chóp mũi mình bị cấn vào bên má của Quý Nhất Nam, hơi thở trở nên nóng hổi và nặng nề.

Y nhận ra Quý Nhất Nam rất lâu sau đó cũng không có động tác gì nữa, cứ nghĩ như vậy là đủ rồi. Khi trước mặt có một con gấu, hai người cũng chỉ khẽ chạm môi, tuy rằng chưa từng nghĩ nhiều hơn thế, nhưng nếu chỉ là một mình y muốn thì có vẻ hơi xấu hổ.

Đến lúc muốn rời môi, Lý Bất Phàm mới phát hiện sau gáy mình vẫn bị giữ chặt, không thể động đậy. Lúc này, Quý Nhất Nam khẽ cử động, tay kia vòng sang ôm lấy eo Lý Bất Phàm, kéo y ôm chặt vào lòng mình. Khi hơi hé môi, đầu óc Lý Bất Phàm bỗng trống rỗng, y theo bản năng thuận theo động tác của Quý Nhất Nam, chạm phải đầu lưỡi mềm mại của anh.

Quý Nhất Nam ngậm lấy môi y, cắn nhẹ một cái. Âm thanh có hơi lớn làm Lý Bất Phàm chợt phân tâm nghĩ không biết có bị tài xế phát hiện không. Nhưng thật ra sẽ không đâu, vì hàng ghế sau quá tối, Lý Bất Phàm bị Quý Nhất Nam ôm rất chặt, chỉ có thể dính sát vào lồng ngực anh, bị khung xương và cơ bắp ép đến đau nhức.

Âm thanh ướt át của nụ hôn lẫn vào tiếng xe lăn bánh. Khi lưỡi Quý Nhất Nam lướt qua khoang miệng, toàn thân Lý Bất Phàm run rẩy vì nhạy cảm. Bàn tay anh lại đúng lúc ấn nhẹ một cái ngay chỗ xương cụt của y.

Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc chìm đắm trong d*c v*ng, nhưng Lý Bất Phàm bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Quý Nhất Nam.

Chắc mình cũng điên thiệt rồi, Lý Bất Phàm nắm chặt góc áo Quý Nhất Nam, hít sâu một hơi.

Hóa ra chỉ cần vài ngày thôi cũng đủ khiến y có thể yêu một người gần như xa lạ.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Đã như vợ chồng lâu năm rồi thì đừng giữ kẽ mấy chuyện linh tinh ấy nữa, ai ủng hộ nào x.

Lại quên mất, nếu có ngoại truyện nào mọi người muốn xem thì cứ để lại bình luận, vì tôi sắp bắt tay vào viết rồi.

Đang nghe bài Chúng ta của sau này của nhóm Mayday.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng