Hàng Triệu Khoảnh Khắc - Khổ Tư

Chương 11: Khác biệt với mọi người là xấu




Edit: Upehehe

---

"Các em nói thử xem, nửa đêm không ngủ ngáy mà lại chạy ra ngoài trường làm cái gì?" Thầy chủ nhiệm giận dữ quát, "Đã leo tường cũng leo không xong, còn làm rần rần náo động cho cả trường biết mới được hả?"

Trong phòng giáo viên, Lý Bất Phàm và Quý Nhất Nam đứng cạnh nhau.

Những thầy cô khác đều ngồi ở chỗ mình cố nhịn cười, thậm chí còn chẳng buồn liếc sang.

"Thưa thầy, bức tường đó bao nhiêu tiền, em đền ạ." Quý Nhất Nam nói.

"Bây giờ quan trọng là tiền hả? Thứ hai tuần sau, hai em chọn một người lên đọc kiểm điểm đi," Thầy chủ nhiệm liếc Lý Bất Phàm, "Còn em nữa, tóc với tai thầy nói bao nhiêu lần rồi, cắt ngắn bớt đi."

Ông tùy tiện giơ một lóng tay, "Độ dài tóc hai đứa cộng lại không được quá một lóng tay."

Lý Phương Tri và Vạn Mân đi công tác, trong nhà Lý Bất Phàm không có ai, buổi tối cậu lại sang nhà Quý Nhất Nam.

Tống Ninh tăng ca, gọi điện bảo Quý Nhất Nam sáng sớm hôm sau mới về được.

Tắm rửa xong, Lý Bất Phàm chỉ mặc chiếc quần thể thao dài, cầm chiếc tông đơ đứng trước gương, nghĩ xem nên tự cắt tóc thế nào đây.

"Cậu muốn cắt ngắn thật à?" Quý Nhất Nam mặc đồ ngủ bước vào, nhìn Lý Bất Phàm trong gương, đưa tay khẽ vén tóc cậu.

"Ừ, thầy nhắc mấy lần rồi, tuần sau còn phải lên bục đọc kiểm điểm nữa, sao mà tôi dám không nghe?" Lý Bất Phàm nói.

"Nhưng tôi thấy tóc cậu bây giờ rất đẹp mà," Quý Nhất Nam cụp mắt, "Cũng đâu có dài lắm đâu."

Chưa đến mức che mắt mà.

Quý Nhất Nam cầm tông đơ trong tay Lý Bất Phàm, nhìn hướng lưỡi dao rồi như hạ quyết tâm.

So với Lý Bất Phàm, tóc Quý Nhất Nam vốn không dài lắm, kiểu tóc chuẩn mực đến mức có thể làm mẫu trong sách quy định kiểu tóc học sinh, nhưng hôm nay anh định sẽ phá bỏ sự chuẩn mực này.

Tiếng tông đơ ong ong vang lên, Lý Bất Phàm chưa kịp cản thì tóc bên thái dương Quý Nhất Nam đã rơi lả tả, chất thành từng mảng trên bồn rửa mặt.

"Không phải tôi mới là người cần phải cắt tóc à?" Lý Bất Phàm ngơ ngác.

"Thầy đã nói rồi, tóc hai đứa cộng lại không quá một lóng tay là được," Bởi vì phải ngước lên nhìn tóc, Quý Nhất Nam nhướng mày, lại đẩy thêm một đường bên kia đầu, "Vậy thì tôi cắt ngắn hơn."

"Cậu giỏi toán thật đấy, tuần sau mà gặp thầy chắc thầy tức chết luôn." Lý Bất Phàm cười, nghiêng người tháo cúc áo ngủ cho Quý Nhất Nam. Tay Quý Nhất Nam vẫn không ngừng động tác, người cũng hơi nghiêng về phía cậu.

Mở hai chiếc cúc ra, lồng ngực Quý Nhất Nam còn vương vài giọt nước, hơi nóng và mùi sữa tắm thanh mát len vào mũi Lý Bất Phàm.

"Tôi học giỏi lắm, sao thầy nỡ mắng tôi được." Quý Nhất Nam bình thản nói, cũng không có ý tự mãn.

Chỉ là khi anh nói chuyện, yết hầu và lồng ngực khẽ rung, Lý Bất Phàm ở ngay sát bên, tay vẫn còn đặt trên người anh, cảm nhận hết tất cả dao động.

"Tay." Lý Bất Phàm nhắc, Quý Nhất Nam liền ngừng tay, cởi áo ngủ đưa cậu.

Như vậy tiện hơn nhiều, một tay anh đè tóc xuống, tay kia cầm tông đơ cắt. Vì không quen nên toàn thân đều như đang dùng sức, cơ bắp trên vai hơi nổi lên, vụn tóc rơi đầy cổ.

"Hay là để tôi cắt cho cậu, làm cho cậu một kiểu thật ngầu luôn." Lý Bất Phàm hứng khởi đề nghị.

Tuy rằng Quý Nhất Nam có chút nghi ngờ, nhưng dù sao anh cũng không từ chối Lý Bất Phàm được, đành đưa tông đơ cho cậu.

Vì cao hơn Lý Bất Phàm nên Quý Nhất Nam buộc phải ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu cho cậu cắt.

Tiếng tông đơ vẫn ong ong như cũ, mỗi lần Lý Bất Phàm cắt là cậu lại gọi Quý Nhất Nam ngẩng lên. Tóc rơi từng mảng, là những sợi tóc Quý Nhất Nam nuôi dài trong mấy tuần. Lần gần nhất anh cắt tóc là vào một buổi chiều cuối tuần sau khi tan học. Lúc đó Lý Bất Phàm đi "học tiếng anh", chỉ còn anh một mình đạp xe về nhà. Khi đạp ngang qua tiệm cắt tóc vắng khách, anh liền dừng lại đỗ xe.

Khi thợ cắt tóc hỏi anh cắt ngắn đến đâu, anh nghĩ đến Lý Bất Phàm, nuốt lại câu cắt đến sát da đầu định nói ra, chuyển thành cắt ngắn hơn chút là được.

Anh nhắm mắt, nghe tiếng kéo lách cách lách cách liên tục, thợ cắt tóc cắt nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp hối hận là đã xong rồi. Anh vừa ngồi đọc nhẩm bài học trong đầu, vừa nghĩ đến Lý Bất Phàm. Nghĩ tới những buổi học thêm tiếng anh gấp gáp của cậu, nghĩ tới lần đầu tiên cậu lại không kể rõ ràng cho anh cậu đi đâu làm gì, làm Quý Nhất Nam thấy không quen chút nào.

Nhưng rồi anh cũng phải quen thôi, dù sao Lý Bất Phàm chăm chỉ học tiếng anh như thế là để đi du học. Một khi Lý Bất Phàm đi, dường như cũng đem nửa cái bóng của Quý Nhất Nam đi mất, bay rất xa, đến nơi anh không nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm được.

"Chắc là xong rồi đó." Lý Bất Phàm tắt tông đơ, tiếng điện im bặt, phòng tắm yên tĩnh hẳn. Quý Nhất Nam cảm giác trước mắt như sáng hẳn ra, anh vừa hoàn hồn thì cằm đã bị Lý Bất Phàm nâng lên. Vừa ngước mắt lên, anh liền bắt gặp đôi mắt quen thuộc kia, ở phía ngược sáng đang cúi xuống nhìn mình.

"Đẹp trai, quá ngầu." Lý Bất Phàm nói rất chắc chắn, nghe không giống nói dối chút nào.

Tóc của Quý Nhất Nam giờ đã được cắt thành húi cua, trên đỉnh đầu chỉ có một lớp tóc ngắn cũn. So với mái tóc bình thường trước đây, kiểu tóc này của anh mang tính tấn công hơn, toát lên vẻ ngang tàng khác hẳn với phong cách cũ.

Bởi vì quả thật là rất đẹp trai, Lý Bất Phàm cứ nhìn chằm chằm anh, quên cả việc thu lại tầm mắt.

"Sao thế?" Quý Nhất Nam mỉm cười dịu dàng.

"Không có gì đâu..." Lý Bất Phàm hoàn hồn, đẩy nhẹ vai anh, "Tự cậu nhìn xem."

Quý Nhất Nam đứng dậy, nhìn vào gương một rồi nói trông đẹp đấy, anh rất thích.

"Thứ hai tuần sau cậu đến lớp chắc mọi người trố mắt ra nhìn luôn ấy." Lý Bất Phàm cùng anh ngắm nhìn trong gương.

Chỉ xét về ngoại hình, một người dịu dàng, một người lạnh lùng, giờ đây càng đối lập rõ ràng hơn.

"Có gì đâu," Cánh tay Quý Nhất Nam vòng qua người Lý Bất Phàm, chống lên bồn rửa tay, vừa đủ để ôm cậu trong lòng mình, đầu cũng nghiêng gần hơn chút, "Nếu không phải là cậu nói, tôi vốn không để ý đến ánh mắt người khác nhìn tôi."

Lý Bất Phàm cười cười, dùng đầu ngón tay chạm vào cằm Quý Nhất Nam, trầm ngâm hỏi: "Có phải tôi làm hư cậu rồi không?"

Quý Nhất Nam dựa vào thành tích xuất sắc của mình, hỏi ngược lại: "Thế nào là xấu, mà thế nào mới là tốt?"

"Khác biệt với mọi người...thì là xấu." Lý Bất Phàm khẽ nói.

Quý Nhất Nam nghĩ ngợi, "Tôi cũng khác biệt với mọi người."

Lý Bất Phàm cũng không nói nữa.

Nhưng cậu đã đoán đúng một chuyện, sáng sớm thứ Hai, khi Quý Nhất Nam xuất hiện trong lớp, đúng thật đã khiến cả lớp xôn xao một trận.

Anh vốn là trai đẹp học giỏi, tuy có gương mặt nổi bật nhưng vì thành tích quá xuất sắc nên đã làm lu mờ đi vẻ ngoài của anh. Vì thế thành ra chỉ cần thay đổi phong cách một chút cũng đủ khiến mọi người hớp hồn.

Còn cậu cứ suy nghĩ mãi về vụ 1+1.

(*) Ý là tóc 2 ẻm cộng lại á =))

Nghĩ một hồi cuối cùng lại thấy chuyện này buồn cười.

-

Quý Nhất Nam còn tỉnh táo hơn cả lúc vừa nằm xuống.

Thời tiết ở vùng núi khó mà dự báo chính xác được, huống hồ chi họ còn đang ở Shangri-La.

Mưa rơi triền miên trên mái lều, trong bóng tối, Quý Nhất Nam mở mắt ra.

Khi đó Lý Bất Phàm từng nói với anh, khác biệt với người khác là xấu. Nhưng thật ra Quý Nhất Nam chưa từng thật sự hiểu ý y muốn nói là gì, vào khoảnh khắc ấy anh cũng không thể nào hiểu được.

Lúc đó anh chỉ muốn nói với Lý Bất Phàm là, y thực sự khác biệt, nhưng sự khác biệt của y chính là một món quà hiếm có, là sự quý báu độc nhất vô nhị.

Nếu như cuộc đời còn cho anh một cơ hội, được quay lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, cho dù là lúc nào hay nơi nào đi nữa, Quý Nhất Nam nhất định sẽ nói trọn vẹn những lời này.

Chợt nghĩ đến những nuối tiếc trong quá khứ, hơi thở Quý Nhất Nam ngưng đọng, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Lý Bất Phàm.

Đúng lúc đội cứu hộ đang thiếu người, anh định đi hỗ trợ thêm. Nhưng vì nhớ đến lời Lý Bất Phàm nói trước khi ngủ, "Đôi khi con người ta cũng sẽ quên đi quá khứ," nên Quý Nhất Nam lại ngập ngừng đôi chút.

"Đến cả tôi...cậu cũng sẽ quên sao?"

Nhìn Lý Bất Phàm vẫn đang ngủ say sưa, anh khẽ hỏi một câu mà không dám nghe câu trả lời. Sau đó từ từ ngồi dậy, quen thuộc uống thuốc trong bóng tối, thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ rời khỏi lều.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khi đang nghe bài "Lắng nghe tiếng mưa rơi" của Châu Kiệt Luân.

Ánh sáng phản chiếu qua ô cửa, như gương mặt mang nặng tâm sự.

Còn bạn cúi đầu mở thư, muốn biết đôi điều về tôi.

Hehe: Vẫn là ai muốn vừa đọc vừa nghe thì lên wordpress nhaaa =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng