c** q**n áo?
Không cần bàn đến Liên Bang – nơi mà nam nam có thể kết hôn thì việc c** q**n áo được coi như một hành động thể hiện tình cảm, nhưng ở Trái Đất, c** s*ch quần áo để bản thân tr*n tr**ng là một hành động mang ý nghĩa vô cùng xúc phạm và nhục nhã.
Nhưng bây giờ tên thủ vệ này lại ra mệnh lệnh kia như một chuyện đương nhiên vậy.
Đây là một loại thủ đoạn chế phục nhằm giẫm nát lòng tự trọng của con người, đả kích vào tinh thần của một người. Cho dù đánh người bằng roi hay đưa ra những mệnh lệnh nhục nhã thì đó đều là việc nhằm để huấn luyện tù nhân mỗi ngày, biến họ thành những xác sống nghe lời.
Là gia súc, là đồ vật, nhưng tuyệt đối không phải người.
Nhìn sự thành thạo khi ra lệnh của gã, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên.
Nếu bọn họ thực sự là những tù nhân đã sống trong đó nhiều năm, có lẽ đã bị tra tấn đến mức chấp hành theo bản năng, nhưng bọn họ không phải, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử.
Mấy người nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Eugene trầm mặt, Đoàn Vu Thần mím chặt môi, Annie tức giận, cơ thể của Vạn Nhân Trảm căng cứng, chân di chuyển trong vô thức giống như muốn liều mạng với tên kia.
... Bọn họ không thể kiềm chế được mà muốn ra tay.
Thủ vệ thấy bọn họ không nhúc nhích, lập tức tức giận, vung roi qua, giọng nói dần cao hơn: "Bọn mày không muốn nghe lời à? Muốn tìm chết phải không? Xem ra bọn mày muốn chết và để lại phòng trống cho..."
Đột nhiên Hòa Ngọc cười, nụ cười rất dịu dàng: "Thủ vệ đại nhân bớt giận, chúng tôi sẽ cởi."
Nói xong, cậu đưa tay phải lên cởi cúc áo trên cổ áo.
Mọi người sửng sốt, không ngờ Hòa Ngọc lại nghe lời như vậy, vô thức liếc nhìn qua, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Bình luận: "Đậu má! Hòa Thần nghe lời như vậy cơ à?"
Bình luận: "Nói nhảm à, hiện tại bọn họ có thể không nghe lời sao? Đã bị giam giữ, không thể sử dụng trang bị, hơn nữa nghe thủ vệ nói hình như không nghe lời sẽ chết đó."
Bình luận: "Mẹ nó! Ván này khó chơi quá! Thủ vệ không phải là người!"
Bình luận: "Cứ làm theo lệnh trước, sau đó quan sát nhà tù, tìm kiếm thông tin khác, tìm cách trốn thoát."
Bình luận: "Cho nên... Cứ xem Hòa Thần c** q**n áo trước nhé! Hẹ hẹ hẹ."
Bình luận: "Mặc dù cảm thấy rất tức giận, nhưng cũng quá - k*ch th*ch"
Động tác c** q**n áo của Hòa Ngọc rất đẹp, khớp xương ngón tay xinh đẹp đặt trên cúc áo, một tay cởi, từ chiếc đầu tiên rồi cởi thẳng xuống dưới. Một động tác vô cùng đơn giản nhưng lại được cậu làm trông đẹp vô cùng, lười biếng lại lạnh nhạt. Hơn nữa, dáng người của cậu quá đẹp, quần áo tù nhân trên người cậu cũng biến thành món đồ thời thượng, khác xa so với người khác.
Cậu vẫn dùng một tay tiếp tục cởi nút cài, mắt cậu rủ xuống, vài sợi tóc xõa tung vương trên trán, che một nửa khuôn mặt. Cậu hơi nghiêng đầu, gọng kính không viền đặt ngay ngắn trên sống mũi, góc nghiêng gương mặt vừa rõ ràng vừa hoàn mỹ, giống như một bức tranh cuộn tròn.
Tầm mắt mọi người di chuyển theo ngón tay của cậu, từ cúc thứ nhất dịch đến cúc cuối cùng...
Rất nhanh cúc áo đã được cởi bỏ hết, xương quai xanh chỗ cổ áo và khuôn ngực trắng nõn như ẩn như hiện, quần áo tù nhân to rộng, cho dù cởi bỏ cũng không để lộ hoàn toàn phong cảnh bên trong ra.
Chỉ có xương quai xanh, ngực, cơ bụng như ẩn như hiện.
Đây là một người tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, mỗi việc c** q**n áo thôi mà cậu cũng trông cực kỳ gợi cảm, nhưng lại không ẻo lả, mỗi một động tác tràn ngập sức quyến rũ, phô bày vừa phải giữa quyến rũ và liêm chính.
Thủ vệ nhìn chằm chằm vào cậu.
Đám người Vạn Nhân Trảm cũng nhìn ngây người, biểu tình đang tức giận lúc này lại cứng đờ, trong đầu trống rỗng mấy giây, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc.
Vạn Nhân Trảm nuốt nước bọt, trong khoảng thời gian ngắn quên mất mình là ai, đang ở đâu.
