Lăng Bất Thần xếp giường lại, cậu ấy nhảy xuống rồi đi qua, ngồi xuống bên cạnh Hòa Ngọc.
Vạn Nhân Trảm muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Eugene nhìn qua giường của Hòa Ngọc, phát hiện không còn chỗ cho mình ngồi nữa, gã chỉ có thể đi qua ngồi bên cạnh Vạn Nhân Trảm với vẻ mặt ghét bỏ.
Vạn Nhân Trảm: "???" Đờ mờ, ông đây còn chưa thèm ghét bỏ mày đấy?
Đoàn Vu Thần nhìn mọi người chen đầy trên giường của Hòa Ngọc, rồi lại nhìn Eugene và Vạn Nhân Trảm – người mà bản thân không ưa, sau đó anh ta đi tới bên cạnh Annie rồi ngồi xuống.
Khúc Vật ngồi bên cạnh Eugene, tầm mắt nhìn về phía Hòa Ngọc: "Muốn cùng nhau phân tích quy tắc không?"
Hòa Ngọc gật gật đầu, cậu muốn lấy vở và bút ra, lại phát hiện không còn nữa thì hơi cau mày nói: "Không thể sử dụng trang bị sao?"
Lúc nói chuyện, cậu mẫn cảm giơ cổ tay lên rồi nhìn cái vòng tay.
Eugene ở đối diện giải thích: "Đây là vòng tay Liên Bang chuyên môn sử dụng cho tù nhân, chỉ cần đeo vòng tay này lên thì không thể sử dụng trang bị, trên vòng tay có định vị và thông tin thân phận, đồng thời cũng không thể lấy nó xuống được. Hơn nữa, trưởng cai ngục và thủ vệ có thể điều khiển từ xa, phóng điện lưu để khống chế tù nhân."
Hòa Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Vòng tay này không tháo ra được thì chúng ta sẽ không cách nào vượt ngục được, cho nên cần phải tháo vòng tay ra trước."
Eugene nói: "Đây là sản phẩm của hành tinh Cơ Giới chúng tôi, rất khó để..."
Hòa Ngọc hỏi: "Quỳnh đâu?"
Eugene lập tức cứng họng, gã hình như đã biết được hành động tiếp theo của Hòa Ngọc...
Lại muốn biến gã thành máy móc để dùng!!
Trấn Tinh nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc là Quỳnh ở bên nhà giam nữ, nam nữ không ở chung, muốn tiếp xúc được với Quỳnh e rằng có chút khó khăn."
Hòa Ngọc lại gật gật đầu lần nữa, cậu giơ tay đẩy mắt kính lên, giọng nói bình tĩnh: "Phân tích quy tắc trước đi, phó bản này và phó bản 'Ai là nội gián' có chỗ tương tự nhau, trong chúng ta có một sát thủ, không thể để sát thủ vượt ngục thành công."
Đoàn Vu Thần hít sâu một hơi: "Tôi vừa nghe tới quy tắc đã sợ ngây người, ít nhất ở phó bản 'Ai là nội gián' còn có cơ hội dùng phiếu, người thường không thể ra tay với người khác, nhưng phó bản này lại cho phép giết người lung tung."
Vạn Nhân Trảm cười lạnh: "'', chúng ta lại là tù nhân, nhiệm vụ nếu không phải vượt ngục thì chính là g**t ch*t chúng ta."
Quy tắc là tất cả mọi người đều có thể chém giết lẫn nhau, sát thủ hoàn toàn không cần phải giết người, chỉ cần lẫn vào trong đám người đó rồi qua ải là được. Muốn giết người là chín người khác ngoại trừ sát thủ kìa. Nhưng nếu không có bất kỳ tin tức nào giúp làm rõ thân phận của sát thủ, vậy sao có thể xác định được mình đã g**t ch*t sát thủ hay chưa?
Chỉ có thể giết hết.
Hệ thống còn sợ bọn họ không rõ nên cố ý nhắc nhở quy tắc qua thông báo, nhắc nhở bọn họ phải chém giết lẫn nhau.
Hòa Ngọc vô thức gõ gõ lên tay vịn bên mép giường, ánh mắt nhìn xa xăm, rõ ràng cậu đang trầm tư, đầu óc bay theo gió.
Trấn Tinh nói: "Mỗi người chúng ta đều có thân phận cả rồi, trước tiên tự giới thiệu thân phận của mình đi. Tôi là tù nhân số năm, bởi vì cướp bóc mà bị bỏ tù, phán mười năm, bây giờ là năm thứ năm. Bởi vì trong nhà giam chết chóc này không ai có thể sống cho tới khi mãn hạn tù cho nên tôi vô cùng muốn chạy trốn."
Trấn Tinh dừng lại một chút rồi nhìn qua phía Vạn Nhân Trảm: "Lúc tao thấy mày thì hệ thống có nhắc nhở, giữa chúng ta có thù oán với nhau."
Vạn Nhân Trảm chẳng hề bất ngờ chút nào, hiển nhiên gã cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống.
Hòa Ngọc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu bổ sung tin tức này… "Hệ thống nhắc nhở, Vạn Nhân Trảm có tâm tư khó nói với Trấn Tinh, khiến Trấn Tinh gặp nhiều phiền phức. Vạn Nhân Trảm nhiều lần động tay động chân nhưng đều bị Trấn Tinh tránh được, hai người cứ thế như nước với lửa, rất không hợp nhau."
Vạn Nhân Trảm: "..."
