[Dịch chuyển tới phó bản, 3, 2, 1!]
[Hoan nghênh tiến vào trận đấu chém giết thứ hai của : Năm trăm lấy một trăm! Vòng này loại bỏ bốn trăm tuyển thủ dự thi, số lượng tuyển thủ thăng cấp chỉ còn lại một trăm. Top 100 người mạnh nhất sắp sửa lộ diện, mời các vị tuyển thủ dùng toàn lực để thành công vượt ải.]
[Chủ đề của trận đấu chém giết thứ hai - ]
[Đây là nhà giam chết chóc của hành tinh Vô Vọng, thân phận của cậu là - tù nhân số 1, sau khi phạm tội lũng đoạn nền kinh tế đã đả thương người khác, bị bắt giữ vào tù, thời hạn thi hành án mười năm, bây giờ đã là năm thứ sáu cậu ở trong tù.]
[Nhà giam chết chóc của hành tinh Vô Vọng là nhà giam đặc biệt, tù nhân vào nhà giam này chưa từng có ai có thể sống sót tới hết hạn tù để được phóng thích, hoàn cảnh ở đây khiến tất cả tù nhân đều phát điên.]
[Đấu trường này có mười tuyển thủ dự thi, tất cả đều là tù nhân, tù nhân số một đến số tám là nam, số chín, số mười là nữ. Các cậu kết nối với nhau trong nhà giam, chuẩn bị cùng nhau vượt ngục.]
[Nhưng mà, trong số các cậu có một sát thủ.]
[Nhiệm vụ: Vượt ngục thành công.]
[Chú ý: Sát thủ vượt ngục thành công thì sát thủ chiến thắng, toàn bộ người chơi còn lại bị đào thải.]
[Chú ý: Tất cả mọi người có thể tấn công lẫn nhau.]
[Đấu trường này có rất nhiều quy tắc bị ẩn đi, sau khi quy tắc bị khởi động thì hệ thống mới có thông báo nhắc nhở, tất cả đều do tuyển thủ tự mình tìm tòi.]
[Tuyển thủ dự thi trong đấu trường này (xếp hạng ngẫu nhiên): Hòa Ngọc, Lăng Bất Thần, Vạn Nhân Trảm, Annie, Trấn Tinh, Đoàn Vu Thần, Eugene, Khúc Vật, Quỳnh, Seattle.]
[Phó bản này cũng có thể sử dụng tám triệu phiếu để trực tiếp thăng cấp.]
[Đấu trường thi đấu nhắc nhở phương thức thông quan đơn giản nhất: Sát thủ che giấu bản thân, thuận lợi vượt ngục, tù nhân sẽ g**t ch*t toàn bộ những tù nhân khác ngoại trừ mình rồi đơn độc vượt ngục.]
[Phó bản đã mở, các vị tuyển thủ dự thi cố lên nha.]
Nghe xong quy tắc, trong chớp mắt khán giả hít hà một hơi.
Hòa Ngọc mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Cùng lúc đó, ba người khác ở trong phòng cũng đều ngồi dậy, tầm mắt bốn người chạm nhau trong giây lát.
Tuyển thủ dự thi ở trong phòng này gồm có: Hòa Ngọc, Vạn Nhân Trảm, Lăng Bất Thần, Annie.
Bọn họ vẫn giữ kiểu tóc của mình, nhưng tất cả đều mặc quần áo tù màu xanh nước biển, trên cổ tay không có trí não mà chỉ có một vòng tay được đánh số.
Vạn Nhân Trảm lẩm bẩm: "Vậy là đều vào chung một phó bản à..."
Lúc ở trạm trung gian đáng ra bọn họ không cần tranh xem ai sẽ vào chung một phó bản với Hòa Ngọc, bởi vì tất cả bọn họ đều chung một chỗ cả!
À, Cách Đới, Bạc Kinh Sơn, Trảm Đặc, Nguyên Trạch, Đường Kha... Mấy người họ không ở trong phó bản này.
Annie cau mày: "Quy tắc của đấu trường này có hơi phức tạp."
Đúng lúc này, ở ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.
Hòa Ngọc ngẩng đầu nhìn xem, Trấn Tinh, Eugene, Đoàn Vu Thần và Khúc Vật đi tới, bốn người bọn họ đều mặc đồ tù nhân giống như bọn họ, thống nhất một màu xanh nước biển, chất lượng quần áo cũng không tệ lắm, có điều chẳng có chút thời trang nào.
Giường của bốn người bọn họ là giường đơn bình thường nhất, căn phòng nhỏ hẹp, bốn cái giường gần như đã chiếm hết toàn bộ căn phòng, gần như có thể hợp lại thành một cái giường chung lớn, chỉ có điều ở giữa những cái giường đó có một khe hở nho nhỏ.
Vạn Nhân Trảm ở đối diện vỗ vỗ cái giường, giường đơn tự động thu hẹp lại rồi dựa vào tường, biến thành một cái ghế dài, cũng chừa ra khe hở ở giữa.
Là công nghệ cao thuộc Liên Bang.
Hòa Ngọc nhìn cái giường, trên đó có một cái vòng tròn cảm ứng, cậu giơ tay vỗ nhẹ một cái, cảm nhận được cái giường thu hẹp lại sát vách tường, cũng chỉ để lại phần giường rộng bằng cỡ một gang tay.
Hòa Ngọc co người ngồi trên giường, bỏ chân xuống.
Trấn Tinh đi tới, đứng bên cạnh Hòa Ngọc, giọng nói không lớn không nhỏ nói: "Phó bản này có vấn đề."
