Quỳnh không giả vờ ngu ngốc, cô ta cụp mắt xuống, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Trong phó bản trước, đối thủ của tôi là Kiều Viễn."
Hòa Ngọc giật mình. Cậu là người cuối cùng vào trạm trung gian, lúc đó buổi phát sóng trực tiếp phó bản đã kết thúc nên cậu không thể nhìn thấy các phó bản khác, đương nhiên không biết đối thủ của bọn họ là ai.
Kiều Viễn... Cậu biết người này.
Họ thậm chí còn cùng tiến vào hai phó bản. Trong phó bản "Ai là nội gián", họ là đồng đội. Kiều Viễn là người được Quỳnh vô cùng tín nhiệm nên mới mời đến trong thời kỳ nhóm mới thành lập. Trong phó bản đó, họ thực sự đã tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Loại tin tưởng này không đến từ trò chơi mà đến từ trái tim, quan hệ giữa hai người trước khi vào show rất tốt.
Nhưng thấy vẻ mặt nặng nề của Quỳnh lúc này...
Hòa Ngọc đột nhiên hỏi: "Thực lực của Kiều Viễn thế nào?"
Quỳnh không trực tiếp trả lời, nhưng vẻ mặt lại ngập tràn chua xót, khàn giọng nói: "Tôi cũng không vào trạm trung gian sớm hơn anh bao nhiêu. Tôi là tuyển thủ thăng cấp thứ 499, còn Kiều Viễn lại không có đủ phiếu bầu để tiến vào phó bản tiếp theo."
Thứ 499, nếu không phải vì chiến đấu kịch liệt, không ai giết được ai thì chính là do chậm chạp không chịu ra tay.
Bình luận:
"Tôi đã xem trực tiếp, Kiều Viễn không những không cần tài nguyên mà còn giúp Quỳnh thu thập tài nguyên, giúp Quỳnh nâng cao thực lực, vì vậy Quỳnh có thời gian để tu luyện."
"Đúng thế, sau đó Kiều Viễn đợi Quỳnh đến giết anh ta."
"Trời ơi, tôi sắp khóc rồi. Đến tận lúc chết, Kiều Viễn còn cười với Quỳnh, an ủi Quỳnh rằng họ chắc chắn là người yêu của nhau."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không những đánh nhau ít hơn, hợp tác nhiều hơn, mà còn làm tôi rơi nước mắt."
Hòa Ngọc hiểu ra, mím môi. Cậu không thể đưa Thành Chiêu ra ngoài, nhìn thấy Thành Chiêu chết, cậu cảm thấy rất tệ. Có thể tưởng tượng tâm trạng của Quỳnh thậm chí còn tồi tệ hơn. Kiều Viễn thậm chí còn không cạnh tranh với cô ta, cả hai bước vào cùng một đấu trường thì anh ta lập tức lấy Quỳnh làm trung tâm, giúp Quỳnh thăng cấp, tích lũy vốn liếng tương lai cho Quỳnh.
Hòa Ngọc im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."
Quỳnh lắc đầu: "Không cần xin lỗi, đáng lẽ tôi nên chủ động nói với anh."
Nghe vậy, Hòa Ngọc đột nhiên nhìn Quỳnh, hai người nhìn nhau. Giờ phút này, trong mắt Quỳnh không có u buồn. Thái độ của cô ta giống Hòa Ngọc, đều là những người lý trí, biết đau buồn là vô ích cho nên càng phải biến nỗi buồn thành sức mạnh.
Hẳn là cô ta nên chủ động nói với cậu.
Hòa Ngọc khẽ động ngón tay, hơi nheo mắt, nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Quỳnh. Cậu hiểu. Quỳnh nói cô ta nên chủ động nói với cậu bởi vì những gì cô ta nói có thông tin quan trọng. Quỳnh muốn nói với Hòa Ngọc, nhưng không thể nói trực tiếp.
Mối quan hệ giữa Kiều Viễn và Quỳnh chắc chắn không như khán giả nghĩ, họ chắc chắn không phải là một cặp. Nghĩ lại quan hệ giữa hai người ở phó bản "Ai là nội gián", Kiều Viễn là cấp dưới của Quỳnh. Hoặc có thể nói, Kiều Viễn là người hỗ trợ Quỳnh. Hai người đều đến từ hành tinh hỗn loạn, đều có thực lực rất mạnh. Nếu bọn họ quen biết trước khi tham gia show, mà còn có quan hệ rất tốt, vậy thì khả năng cao sẽ không cùng lúc tham gia show. Đây là cuộc thi mà chỉ một người có thể sống sót. Không nỡ giết đối phương thì sẽ không tham gia cùng lúc. Trong số họ, có người nhất định phải chết.
Nhưng họ vẫn vào, vậy chỉ có thể thấy Kiều Viễn đã vào show để hỗ trợ Quỳnh. Kiều Viễn tham gia là có mục đích đặc biệt, còn Quỳnh thì sao? Thành Chiêu nói gã không phải là người duy nhất, còn có nội gián từ các khu vực khác và các hành tinh khác. Chưa chắc hành tinh hỗn loạn không nhúng tay vào, năng lực của Quỳnh rất xuất sắc và hơn nữa tính thực dụng lại cao, lai lịch của cô ta chắc chắn không đơn giản.
Vạn Nhân Trảm mơ hồ: "Sao mọi người không nói chuyện?"
Trấn Tinh và Eugene trừng gã.
Đoàn Vu Thần nói khẽ: "Mày không hiểu là đúng, hai người bọn họ hiểu là được."
Vạn Nhân Trảm: "..." Mẹ kiếp, luôn cảm thấy mình không hợp với bọn họ.
Bình luận: "Ha ha ha, đồ ngốc, chấp nhận số phận đi, không thông minh thì đừng cố gắng tham gia vào nhóm những người thông minh."
Bình luận: "Cười chết tôi mất. Dù tôi cũng không hiểu hai người này đang làm gì, nhưng thấy đồ ngốc cũng không hiểu thì tôi cũng vui vẻ."
Bình luận: "Hai người nhìn nhau một cách tẻ nhạt như thế là có ý gì, đang so xem ai mất bình tĩnh trước sao?"
Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng lại như đã nói với nhau mọi thứ. Đây là cách giao tiếp của những người thông minh.
Hòa Ngọc đánh giá lại Quỳnh một lần nữa, liên tục nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây với Quỳnh trong cùng một phó bản, lại nghĩ lại tất cả các phản ứng và từng chi tiết của Quỳnh trong cuộc trao đổi vừa rồi. Cô ta cùng với ba người Đoàn Vu Thần, Trấn Tinh và Eugene đều biết về đôi mắt xanh, trong mắt cô ta chứa đầy ngưỡng mộ, hiểu rõ lại tức giận.
Hòa Ngọc híp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, hỏi câu hỏi cuối cùng. "Quỳnh, cô có biết đôi mắt xanh chứ?"
Vạn Nhân Trảm: "Đây không phải những gì vừa nói sao, theo Hòa Ngọc đoán, bốn người họ đã đoán ra đôi mắt xanh là ai. Tại sao Hòa Ngọc hỏi lại lần nữa?"
Bình luận: "Hòa Ngọc không biết Quỳnh đã đoán được sao, có ý gì vậy?"
Bình luận: "Không hiểu, mô Phật, bình tĩnh chờ đợi trận đấu tiếp theo đi."
Hòa Ngọc hỏi lại lần nữa, Quỳnh cũng không giả vờ nghiêm túc trả lời: "Có."
