Gã nghe Hòa Ngọc hời hợt nói "một chút tiền" nên tưởng rằng chỉ có một chút thật, sự chú ý bị dời đến sự uy h**p của nhà họ Nam ở câu sau.
Thắng tiền của nhà bọn họ dĩ nhiên là đáng ghét, nhưng nếu chỉ có một ít thì gã vẫn bằng lòng nghe tiếp những lời Hòa Ngọc nói sau đó.
Gia chủ nhà họ Blair nheo mắt, hỏi: "Ý của cậu là gì?"
Hòa Ngọc hơi nghiêng đầu, gương mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn rực rỡ phát sáng lấp lánh, khóe miệng cậu cong lên, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, giọng nói đầy mê hoặc: "Gia chủ giúp tôi một chuyện, tôi sẽ khiến nhà họ Nam phá sản, thế nào?"
Đồng tử của gia chủ nhà họ Blair co lại trong chốc lát, lập tức nở một nụ cười trào phúng: "Chàng trai trẻ, khiến một gia tộc phú hào phá sản là chuyện không phải chỉ dựa vào một câu nói là có thể làm được, cậu dường như chưa thể hiện ra được bản lĩnh đó đâu."
"Cạch."
Hòa Ngọc đặt ly xuống, có chút mạnh, đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của gia chủ nhà họ Blair.
Gia chủ nhà họ Blair vốn dĩ đang chê cười Hòa Ngọc, ngầm cảm thán suy nghĩ viển vông của chàng trai trẻ, gã không nên lãng phí thời gian vàng ngọc của mình ở đây nghe người trẻ tuổi này nói nhảm.
Mà hành động của Hòa Ngọc đã gạt đi toàn bộ suy nghĩ trong đầu gia chủ nhà họ Blair, khiến gã chú ý đến Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc: "Thực ra tôi đã thể hiện ra rồi."
Cậu ta ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha đối diện, nở một nụ cười, tự tin nắm chắc mọi việc trong tay: "Tôi cho hai cậu chủ có được mười triệu trong một đêm nhưng cũng có thể khiến họ mất mười triệu trong một đêm, hơn nữa còn thua thêm một số tiền nhỏ, đây không phải là bản lĩnh sao?"
Bản lĩnh?
Gia chủ nhà họ Blair chưa nhìn ra, nhưng vẫn thở dài một hơi.
Xem ra Hòa Ngọc không thắng được của nhà họ bao nhiêu tiền.
Cậu ta chỉ lấy lại được mười triệu và một chút tiền trong tay cậu hai, cậu hai cũng không có tiền, tổng cộng không quá hai trăm nghìn. Hòa Ngọc thực sự không thắng được quá nhiều tiền của nhà bọn họ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của gia chủ nhà họ Blair đã thoải mái hơn rất nhiều.
"Cậu biết nhà họ Nam có bao nhiêu tài sản không? Nhà bọn họ gần bằng nhà tôi, tài sản tổng cộng có khoảng ba tỷ, mười triệu chẳng qua cũng chỉ là số lẻ trong gia tài nhà bọn họ thôi." Gia chủ nhà họ Blair nhàn nhạt nói.
Ba tỷ, không tính là nhiều.
Nhưng cũng không ít.
Thành phố A suy cho cùng cũng là thành phố khá có tiếng ở hành tinh tiền tệ, tương đương với thành phố hạng hai ở Trái Đất, hơn nữa sức mua của đồng Liên Bang khá mạnh, ba tỷ thực sự là con số không nhỏ.
Đương nhiên, chỉ có thể đứng ở đoạn cuối của bảng xếp hạng tài sản.
Người thực sự có tiền đều ở thành phố Kim, thành phố Ngân và thành phố Tiền.
Hòa Ngọc vẫn chưa bị gia chủ nhà họ Blair đả kích, ngược lại, nụ cười trên khóe miệng cậu càng trở nên rõ ràng hơn, nhẹ giọng: "Nhưng gia tộc Blair cũng không tổn thất gì, đúng không?"
Gia chủ nhà họ Blair nhất thời sững sờ.
Ngón tay Hòa Ngọc gõ gõ bàn trà, nghiêng đầu, mấy sợi tóc rối trước trán không che lấp được khuôn mặt mạnh mẽ.
"Chỉ là một chuyện rất nhỏ, kể cả một đêm tôi chỉ có thể thắng bọn họ mười triệu. Vài ngày nữa, biết đâu bọn họ đã mất vài chục triệu, vài chục triệu đó có thể thay đổi cục diện."
Vài chục triệu quả thật có thể thay đổi cục diện, suy cho cùng tài sản của gia tộc Blair và nhà họ Nam vẫn luôn bám sát nhau, vài chục triệu đó thực sự có thể quyết định thắng bại.
Không thể không nói, gia chủ nhà Blair đã bị lay động rồi.
Giọng nói của Hòa Ngọc đầy mê hoặc, tiếp tục nói: "Bỏ ra ít, thu về nhiều, đổi ít lấy nhiều, gia chủ nhà họ Blair, ngài thực sự muốn từ chối sao?"
"Cậu muốn tôi làm gì?" Giọng nói của gia chủ gia tộc Blair trở nên nghiêm túc.
Hòa Ngọc đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa: "Rất đơn giản, gia chủ nhà họ Blair, ngài hãy thuê cho tôi cửa hàng lớn nhất, đẹp nhất, gần Đường Phú Hào nhất. Đồng thời đưa tôi tới trước mặt mọi người, để bọn họ đánh bài với tôi."
Gia chủ nhà họ Blair nhíu mày.
Hòa Ngọc: "Tiền thuê tăng thêm 10%."
Gia chủ nhà họ Blair lập tức đứng dậy, nở nụ cười giống như Phật Di Lặc: "Quyết định vậy đi."
Yêu cầu đầu tiên gã không cần bỏ tiền, chỉ cần thuê cho cậu ta mặt tiền lớn nhất, còn có thể thu thêm tiền thuê.
Yêu cầu thứ hai cũng không cần tiêu tiền, cớ gì gã lại không thử chứ.
Việc thành thì gã được lời, bại thì cũng không lỗ.
