Cậu hai vẫn ôm tâm lý may rủi, thăm dò hỏi: "Chúng ta còn có thể đánh cược với cậu ta một lần nữa không? Cậu ta không gian lận, nghĩa là kỹ năng đánh bài của cậu ta không tồi, bài của cậu ta luôn bình thường, chúng ta thua là do kỹ năng, không phải do vận khí. Có lẽ, chúng ta kiếm thêm một ít tiền là có thể gỡ lại."
Cậu ba thấp thỏm: "Chúng ta cứ giấu gia chủ việc này đã."
Sau khi bọn họ lấy lại được số tiền đã mất từ Hòa Ngọc, sau đó bọn họ mới quyết định có nên nói với gia chủ hay không.
Cậu cả lại rất do dự, vẻ mặt bối rối.
Lý trí nói cho anh ta rằng không thể tiếp tục đánh bạc nữa. Nhưng cơ thể anh ta hoàn toàn không thể kiềm chế, trong đầu vẫn có một thanh âm rõ ràng không ngừng thôi thúc anh ta đánh bạc lần nữa, để thắng lại tiền, biết đâu ván sau anh ta có thể lật ngược tình thế.
"Đi theo cậu ta trước, đừng để cậu ta rời đi."
"Được."
Nửa giờ sau, có người báo cáo: "Cậu ba, cậu Hòa đi gặp gia chủ."
Ba người: "..."
Ba người đồng loạt ngã ngồi xuống ghế, mặt tái mét.
Cậu hai sắp khóc: "Xong rồi, nhất định là tên đó muốn đi mách lẻo."
Cậu cả túm lấy bàn, cao giọng nói: "Không, sao cậu ta dám? Nếu cậu ta nói với gia chủ cậu ta đoạt tiền của chúng ta, gia chủ nhất định sẽ giết cậu ta."
Con ngươi cậu ba co lại: "Cho nên có thể cậu ta là do gia chủ phái tới."
Về phần phái tới làm cái gì, đương nhiên là kiểm tra bọn họ.
Và rõ ràng, không ai trong số họ vượt qua, tất cả đều thể hiện rất tệ.
"Nếu là gia chủ phái tới thì còn tốt, ít nhất tiền sẽ đòi lại được, bây giờ chúng ta chờ gia chủ trừng phạt đi."
Ba người yên lặng ngồi trong phòng, vô cùng hối hận và khó chịu.
Sau khi Hòa Ngọc rời khỏi tòa nhà chính, cậu đến tòa nhà phụ, tắm rửa, thay quần áo, tràn đầy quý phái, bình tĩnh gặp gia chủ nhà họ Blair.
Gia chủ đương nhiên không dễ gặp như vậy, nhưng cậu nói với quản gia rằng mình có thù oán với nhà họ Nam - đối thủ của nhà họ Blair, và cậu muốn lật đổ nhà họ Nam.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, gia chủ nhà họ Blair đang chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền, nghe vậy, hỏi thăm lai lịch của Hòa Ngọc, sau đó đã đồng ý gặp cậu.
Quản gia dẫn đường, Hòa Ngọc đi phía trước, phía sau cậu là Tiểu Thạch Đầu, mặc vest và thắt cà vạt, mang theo một chiếc hộp màu đen, theo sát Hòa Ngọc, vẻ mặt lo lắng.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Hòa Ngọc nhàn nhã bước.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo vest đen, áo vest nghiêm túc, cổ áo sơ mi mở ra, lập tức hòa quyện giữa sự gợi cảm và nghiêm túc.
Trên tay treo một chiếc áo khoác vest, trên mũi là cặp kính không gọng, vẻ mặt lười biếng, khí chất cao quý rõ ràng, chẳng hề liên quan gì đến "tên ăn mày" kia.
Bình luận: "Chết tiệt, Hòa Ngọc thật là đẹp trai, tôi không cho phép cậu ta chết."
Bình luận: "Nhưng Thành Chiêu cũng không thể chết, mà giờ Thành Chiêu rõ ràng có lợi thế hơn."
Bình luận: "Hòa Ngọc đã thắng được 300 triệu chỉ sau một đêm, không phải là không thể thắng. Nói thật, lúc đầu tôi thấy cậu ta chơi vớ vẩn, nhưng không ngờ lại đột nhiên kiếm lớn."
Bình luận: "Gia chủ nhà họ Blair còn chưa biết nhà mình đã bị cướp đi 300 triệu."
Bình luận: "Ba trăm triệu không phải ít, nhưng hôm nay Thành Chiêu bắt đầu mở bán khóa giúp tăng lực chiến đấu, tài sản của gã nhất định sẽ vượt qua chục tỷ."
Bình luận: "Hòa Ngọc đuổi không kịp, toàn bộ nhà họ Blair cũng không có đến chục tỷ tài sản."
Lúc bình luận đang sôi nổi nghị luận, Tiểu Thạch Đầu tiến đến gần Hòa Ngọc và hạ giọng hỏi: "Anh định làm gì mà đi gặp gia chủ nhà họ Blair?"
Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Ôm máy in tiền của anh một cách thật cẩn thận."
Dừng một chút, cậu nói thêm: "Chúng ta phải tạm biệt gia chủ, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nhà họ Blair, tiện tay nhờ lão giúp chút việc."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Gia chủ nghe lời như vậy sao?
Bình luận: "Cậu vừa thắng được nhiều tiền như vậy từ con trai người ta, lại còn muốn nhờ người ta giúp."
Bình luận: "Quả nhiên là cậu, Hòa Ngọc dám nghĩ dám làm."
