Đã hai ngày liên tục không được nghỉ ngơi đầy đủ, ngày quyết định càng ngày càng gần, cậu cả muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi ra khỏi phòng cậu ba thì trở về phòng ngủ tắm rửa đi ngủ.
Khi nằm trên giường, anh ta bảo thư ký: "Sắp xếp lịch trình cho tôi, chờ tôi dậy thì bắt đầu kiểm toán. Ngoài ra, hãy chuẩn bị xe, tôi sẽ đi kiểm tra công việc kinh doanh dưới danh nghĩa của tôi."
Còn đánh bạc thì vui đấy, đêm nay tiếp tục, biết đâu đêm nay anh ta sẽ gặp may mắn, thắng được thêm ít tiền.
Nghĩ đến đây, anh ta an tâm nhắm mắt lại.
Khi tỉnh lại, người hầu thay quần áo cho anh ta, bữa trưa đã dọn xong. Cậu cả vừa ăn vừa thuận miệng hỏi: "Mấy người Hòa Ngọc đang làm gì? Còn đang ngủ sao?".
Người hầu lập tức trả lời: "Cậu hai vừa mới đi tìm cậu Hòa, nói sẽ tiếp tục đánh bạc."
Lời nói còn chưa dứt, cậu cả đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy sát khí: "Thằng hai quả nhiên là lòng lang dạ thú."
Lúc trước anh ta đánh giá thấp thằng hai, nhưng không ngờ rằng đứa thứ hai ngấm ngầm muốn leo lên.
Trong tay cậu hai vẫn còn hơn tám triệu, còn anh ta chỉ chưa đến tám triệu. Rõ ràng là cậu hai đang định kiếm thêm và áp đảo anh ta.
Sao nó dám?
Sao nó có thể?
Cậu cả không nói lời nào, trực tiếp đi thẳng đến biệt thự của cậu ba, còn không thèm ngồi xe, nổi giận đùng đùng đi như chạy.
Thư ký đuổi theo hỏi: "Cậu cả, buổi chiều kiểm toán..."
"Hủy bỏ."
"Vâng."
Diễn biến tại biệt thự của cậu ba
Khu phụ của biệt thự của cậu ba.
Cậu ba vừa mới tỉnh dậy đập bàn trừng mắt nhìn: "Tên anh hai dã tâm này đang muốn âm mưu cái quái gì thế?"
Như nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh ta trở nên nghiêm nghị: "Tên ăn mày kia cũng không phải tốt đẹp gì, lôi anh hai ra ủng hộ anh ấy, nuôi dưỡng tham vọng của anh ta."
Mỗi anh cả đã làm anh ta đau đầu rồi, giờ lại thêm anh hai, muốn đè bẹp họ, phải kiếm được nhiều tiền hơn họ. Cậu ba không thể chấp nhận việc thua cuộc.
Người hầu đứng bên cạnh run sợ.
Cậu ba sải bước đi ra ngoài: "Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản anh hai."
Nói xong liền đi về phía nhà chính.
Thế là bốn người vừa tách ra vào buổi sáng lại gặp nhau.
Khi cậu cả và cậu ba đến, Hòa Ngọc và cậu hai đã bắt đầu. Bọn họ đang ngồi đối diện trên bàn, Hòa Ngọc trông vẫn lười biếng, mà cậu hai ở đối diện thì nhướng mày, lộ rõ vẻ mừng thầm.
Hai người không nói gì, lẳng lặng đứng bên cạnh "xem chiến".
Sau đó, họ tận mắt chứng kiến Hòa Ngọc thua một triệu vào tay cậu hai.
Hai người: "..."
Họ gần như nghĩ ngay đến cậu hai đã có 8 triệu, giờ có thêm 1 triệu nữa là có 9 triệu.
Cậu cả bình tĩnh, cậu ba thì lạnh mặt.
Cậu hai hoàn toàn bị ván bài hấp dẫn, căn bản không để ý tới bọn họ. Hòa Ngọc nhìn thấy bọn họ, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, không nói chuyện.
Ván tiếp theo, cậu hai thắng được nửa triệu.
Cậu cả và cậu ba cũng không nhịn được nữa, đồng thời kéo ghế ra, ngồi vào hai vị trí còn lại trong bàn vuông.
Cậu cả: "Cho tôi tham gia nữa."
Cậu ba liếc nhìn chỗ tiền bên cạnh cậu hai, mặt không đổi sắc nói: "Anh hai, lần này anh thắng không ít nhỉ."
Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh.
Lúc này cậu hai mới thấy được cậu cả và cậu ba. Anh ta hơi chột dạ cúi đầu nhưng bọn họ vẫn ngồi yên không đứng dậy rời đi.
Vẻ mặt Hòa Ngọc thờ ơ: "Nào, có nhiều người mới náo nhiệt chứ."
Một ván bài bốn người chơi lại bắt đầu.
