Tiểu Thạch Đầu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Có người mang bữa sáng cho cậu bé.
Hòa Ngọc được "yêu chiều", thì đãi ngộ của cậu bé cũng sẽ tăng theo.
Nhìn bàn ăn sáng trước mặt, Tiểu Thạch Đầu không nhúc nhích.
Cậu bé luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đột nhiên nghĩ đến mục đích của Hòa Ngọc là lấy tiền từ cậu ba.
Tiểu Thạch Đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn.
Tên kia không nên giả vờ ngu ngốc, cho dù lấy được tiền của cậu ba, chỉ cần đối phương muốn lấy lại thì có thể lập tức lấy lại.
Và Hòa Ngọc sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
—
Ván năm triệu thì khác, ngay cả cậu ba cũng không khỏi khẩn trương đổ mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt.
Nhìn hai lá bài úp trước mặt, anh ta vò tay vào quần áo lau mồ hôi rồi mới cẩn thận lật ra.
Sau đó anh ta vui mừng khôn xiết, nhưng đã kiềm chế bản thân.
Anh ta cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Ván này có muốn tăng thêm năm triệu không?"
Sau một đêm, cậu ba đã có kỹ năng đánh bạc rất tốt.
Anh ta bày ra tư thế "Tôi có bài xấu nhưng tôi đang giả vờ là bài tốt", nhưng thật đáng tiếc khi anh ta phải đối mặt với Hòa Ngọc.
Nếu không phải không đúng thời điểm, Hòa Ngọc còn có thể hướng dẫn kỹ năng diễn xuất cho cậu ba.
Hòa Ngọc bình tĩnh nói: "Tôi có thể thêm, nhưng cậu ba thì… "
Cậu ba trừng mắt: "Cậu cho rằng tôi không có tiền sao, tôi sẽ thêm một triệu."
Hòa Ngọc không nhúc nhích, thậm chí còn không nhìn vào bài của mình. Cậu lấy cuốn sổ và cây bút của mình ra, viết giấy nợ một cách thành thạo, đặt giấy nợ lên bàn và đẩy giấy nợ bằng những ngón tay mảnh mai xinh đẹp.
"Cậu ba, ký giấy nợ trước." Giọng nói khàn khàn.
Thức cả đêm, cậu ba không khỏe, nhưng Hòa Ngọc cũng không khỏe. Dù sao thể lực của cậu ba tốt hơn nhiều so với Hòa Ngọc, người có sức chiến đấu hai điểm. May mắn là cậu đã ngủ bù trước.
Mặc dù Hòa Ngọc thức khuya rất mệt mỏi, nhưng nhìn cậu chỉ hơi nhợt nhạt, nhìn tổng quan rất ổn.
Cậu ba cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, nhíu mày, cầm bút lên, ký tên, sảng khoái ném cho Hòa Ngọc.
Bình luận: "Tôi đã quen với hành vi viết giấy nợ này của Hòa Ngọc."
Bình luận: "Cậu ấy viết giấy nợ ngày càng thành thạo, hahaha, chủ nợ là lớn nhất."
Bình luận: "Tiền của cậu sẽ không bao giờ được thu hồi, mấy người Trấn Tinh không đòi được tiền, thì cậu ba cũng chả đòi được. Người của hành tinh tiền tệ rất vô liêm sỉ, một đám xấu xa, thua tiền cũng sẽ không chịu nhận nợ."
Bình luận: "Đồng ý, cậu ba sẽ giết Hòa Ngọc. Tôi vốn tưởng lần cuối cùng Hòa Ngọc sẽ trả lại tiền, nhưng cậu ta lại yêu cầu cậu ba ký giấy nợ, không có vẻ gì là muốn trả lại năm triệu."
Đương nhiên không thể trả lại.
Ván này không phải năm triệu mà là sáu triệu.
Nếu Hòa Ngọc thua, làm sao cậu có thể trả được một triệu? Lúc đầu cậu không có một xu trong túi, bây giờ cậu chỉ có năm triệu mà cậu ba đã thua mình.
Vì vậy, cậu ba bắt buộc phải thua.
Bài của cậu ba rất tốt, nhưng bài của Hòa Ngọc lại tốt hơn.
Sáu triệu, tất cả đều thuộc về Hòa Ngọc.
Cậu ba không những không lấy lại được năm triệu mà còn viết giấy nợ sáu triệu, tương đương với việc thua mười một triệu trong một đêm.
Đây chắc chắn không phải là một con số nhỏ, ngay cả gia chủ nhà họ Blair cũng sẽ không xem nhẹ.
Cậu ba khẽ cụp mắt xuống, nhưng không nói.
Hòa Ngọc không vội thu dọn đồ đạc trên bàn. Cậu uể oải dựa lưng vào ghế, tóc tai bù xù, đôi mắt khép hờ, vẻ lười biếng khiến người ta không thể rời mắt.
Kính đeo trên mũi, dưới mắt kính, đôi mắt hạnh nhân lười biếng không che giấu. Thức cả đêm, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mắt cũng không bị thâm, cũng không có sưng húp. Ngoại hình của cậu không chỉ không suy giảm mà còn có một vẻ đẹp độc đáo khác.
Cậu nửa dựa vào ghế, bộ đồ ngủ màu đen hơi xốc xếch, che nửa người từ cổ đến bụng. Cơ bụng mờ nhạt nhìn không khoe khoang, nhưng lại rõ ràng, có cảm giác cường tráng.
Phía trên là xương quai xanh thanh mảnh, phía dưới là cơ bụng không rõ ràng.
Cậu vẫn là chàng trai trẻ nhỏ gầy với cảm giác mạnh mẽ.
Trong nhận thức của Hòa Ngọc, việc một ngôi sao nam xuất sắc hy sinh vì nghệ thuật là điều bình thường, chứ đừng nói đến việc chỉ khoe một phần thân trên.
Đây không phải là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy nó, nhưng họ vẫn hú hét lên một cách thích thú.
Cả khán giả nam và nữ đều phát cuồng.
