Hòa Ngọc đột nhiên đẩy đống chip vào giữa, nhìn chằm chằm vào cậu ba: "Hãy đặt cược một lần cuối cùng, chỉ cần đặt cược năm triệu, anh thắng, thắng năm triệu, tôi thắng, anh nợ tôi năm triệu."
Năm triệu.
Một ván năm triệu, một ván định thằng thua, hoàn toàn là ván bài sinh tử.
Cậu ba đang tức giận lại không khỏi dao động, cảm giác k*ch th*ch một ván năm triệu khiến tim đập suýt mất thăng bằng, cảm giác này là cảm giác anh ta không thể có được trên người đàn ông hay phụ nữ, cũng không thể có được từ việc làm ăn.
Không có công việc kinh doanh nào có thể giúp anh ta kiếm được 5 triệu trong vài phút.
Chỉ có ăn cướp.
Nhưng kẻ có tiền không có đạo đức trên hành tinh tiền tệ bình thường không đi cướp, nếu mình nhắm vào người khác thì người khác có thể nhắm vào mình, không đáng để mạo hiểm.
Nếu cướp chỉ cướp người yếu hơn mình, nhưng cướp từ những người đó, muốn năm triệu một lúc thì cũng khó.
Cậu ba đã dao động.
Anh ta nheo mắt, đập bàn: "Được."
Bây giờ anh ta vẫn còn trong cơn nghiện, và anh ta không thể từ chối bất kỳ khả năng có thể kiếm lại.
Năm triệu đối với anh ta thì không phải là số tiền nhỏ, hơn nữa nhà họ Blair và nhà họ Nam sắp tranh vốn, nội bộ mỗi nhà cũng sẽ bắt đầu cạnh tranh. Nếu anh ta mất năm triệu, anh ta chắc chắn sẽ thua cậu cả đang cạnh tranh với mình.
Hành tinh tiền tệ không nói đến tình cảm, nếu anh ta thua trong cuộc thi, tài nguyên sẽ nghiêng về phía cậu cả, gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kiêu ngạo của cậu cả khi đó.
Cậu ba sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Vì vậy anh ta đã đồng ý với lần đặt cược cuối cùng này, với hy vọng lấy lại được năm triệu.
"Cốc cốc cốc", có người gõ cửa.
Lúc này cậu ba đang hoàn toàn tập trung vào bộ bài trong tay Hòa Ngọc, không kiên nhẫn chút nào, cáu kỉnh hỏi: "Ai vậy?"
Một vệ sĩ nhẹ giọng trả lời: "Cậu ba, ngài nói là bảy giờ hôm nay gọi ngài, ngài phải đi chào buổi sáng gia chủ và phu nhân."
Cậu ba chỉ đáp một chữ: "Cút.
Vệ sĩ nọ sửng sốt.
Một lúc lâu sau, anh ta ngập ngừng nói lần nữa: "Cậu ba."
Chào buổi sáng vợ chồng gia chủ là việc cậu ba chưa bao giờ bỏ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Anh ta đột nhiên nghĩ đến việc người hầu báo cáo.
Đèn đã sáng cả đêm hôm qua, trong phòng lúc nào cũng có tiếng động, còn có thể nghe được âm thanh hưng phấn của cậu ba.
Chết tiệt.
Anh ta sửng sốt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, như thể muốn nhìn xuyên vào bên trong qua khe cửa, xem tên ăn mày kia có năng lực gì.
Ngay lúc anh ta đang sững sờ, cậu ba đã mở cửa.
Sau một đêm, sắc mặt của cậu ba chẳng những không rạng rõ mà hai mắt thâm quầng, sưng húp. Anh ta bước đi khập khiếng nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tương phản với thân hình bệnh trạng là tâm trạng hưng phấn.
"Tao bảo mày cút ra ngoài, tao không mở cửa, không ai được phép quấy rẩy."
Rầm.
Rống xong, cậu ba đóng cửa lại.
Vệ sĩ nọ: “…”
Anh ta choáng váng.
Nhưng theo bản năng, anh ta vô thức nghe theo lời của cậu ba, bước ra khỏi cửa, và bước ra khỏi tòa nhà chính.
Tới gần một góc của tòa nhà phụ, một số người hầu cũng chú ý đến cảnh này.
Phẩm chất của những người hầu nhà họ Blair đều rất tốt, nhưng lúc này họ không thể không ầm ĩ.
"Trời ạ, người tình mới của cậu ba quả thật có bản fĩnh."
"Tên đó có thể giữ chân cậu ba đến sáng mà còn chưa ra."
"Nhìn dáng vẻ của cậu ba kìa, thật sự vất vả cả đêm."
"Quá chiều chuộng rồi, tên đó sẽ sống lâu đấy, chúng ta còn phải hầu hạ tên đó đàng hoàng."
"Trông cũng được đấy, nhưng nhìn gầy yếu, làm sao có thể chống đỡ được như vậy?"
Mấy người hầu bàn tán xôn xao, dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía cửa phòng.
