Cậu ba thấy cậu thừa nhận, nụ cười trên mặt ngày càng châm biếm, anh ta bước qua, ngón tay móc trên thắt lưng, chuẩn bị cởi ra.
Anh ta đã nghĩ xong rồi, sau khi chơi xong người này thì giết cũng được.
Mặc dù rất chán ghét lai lịch của người này, nhưng Hòa Ngọc bây giờ nhìn có vẻ rất sạch sẽ, hơn nữa sự xinh đẹp hiếm thấy, cậu ba không muốn trực tiếp buông tha.
Anh ta c** th*t l*ng ra rồi đi đến trước giường.
Hòa Ngọc cũng đang nghiêm túc nhìn anh ta, thấy anh ta đi qua bèn ngồi thẳng người. Ánh mắt cậu ba châm biếm, biểu cảm trên mặt trở nên khinh thường.
Quả nhiên, lúc nãy giả vờ thanh cao như vậy, bây giờ lại nhiệt tình cứ như hai người khác nhau ấy nhỉ?
Hứng thú của anh ta lại giảm bớt, thấy Hòa Ngọc lấy ra một bộ bài tây rồi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ba, khóe miệng nhếch lên nụ cười xán lạn...
"Cậu ba, chơi bài Poker không?"
Cậu ba: "..."
Danh từ mới lạ gì đây? Sao nghe không xíu đứng đắn nào vậy?
Anh ta nhìn Hòa Ngọc, lại nhìn bộ bài Poker nằm trên tay Hòa Ngọc rồi chìm vào im lặng.
Hòa Ngọc: "Tin tôi, rất vui đó."
Giọng nói của cậu tràn đầy mê hoặc, mắt to tròn hơi híp lại đầy quyến rũ.
Ma xui quỷ khiến, cậu ba gật đầu.
"Xí dách? Hay là nổ kim hoa?"
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hòa Ngọc lật bài tây, động tác vô cùng đẹp. Từng lá bài tây đó nằm trên tay của cậu giống như đang có linh hồn vậy, rất hấp dẫn người khác.
Ngón tay của cậu linh hoạt, từng lá bài tây xoay chuyển.
Sau khi xào bài, âm thanh "soạt soạt soạt" nhanh như tàn ảnh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa có lực, hấp dẫn lấy ánh nhìn của cậu ba.
Cậu ba nuốt nước miếng, chưa từng nghe ba từ này bao giờ, anh ta tùy tiện chọn một lá.
Ban đầu anh ta chỉ hơi có chút hứng thú với Hòa Ngọc. Lúc này thấy động tác Hòa Ngọc mê hoặc đầy xinh đẹp nói không nên lời, hứng thú tăng vọt lên, cũng đã có suy nghĩ chơi... cùng với Hòa Ngọc một lát.
Xem như, có lợi cho hạnh phúc của cuộc sống về đêm.
Đương nhiên, suy nghĩ lúc này của anh ta đều ở trên người của Hòa Ngọc, không hề để ý đến thứ được gọi là cờ bạc là bác thằng bần.
Hòa Ngọc giải thích cho anh ta, quy tắc khá là đơn giản. Khả năng ghi nhớ của người Liên Bang từng được cường hóa nên rất dễ dàng nhớ được quy tắc, song ánh mắt cậu ba cứ dính trên người Hòa Ngọc.
Anh ta nhìn gương mặt tinh xảo của Hòa Ngọc, nhìn xương quai xanh lộ ra, cũng nhìn về phần eo anh ta có thể ôm trọn...
Khi Hòa Ngọc phát bài cho anh ta, anh ta không kìm chế được mà v**t v* đôi bàn tay khớp xương rõ ràng của Hòa Ngọc.
Gương mặt Hòa Ngọc phút chốc trầm xuống.
Lập tức, cậu ba cảm giác không gian xung quanh bỗng lạnh như băng, đầu óc có hơi phê cũng tỉnh táo hơn chút rồi.
Bình luận: "Anh sắp tiêu đời rồi, có biết không hả?"
Bình luận: "Chậc chậc, bắt đầu đồng tình với cậu ba."
Bài đã vào tay, bên cạnh là chíp mà Hòa Ngọc lấy ra.
Đây là lần đầu tiên khán giả biết được, thì ra món trang bị cao cấp đó có thể biến thành hai món đồ có liên hệ nhau. Vừa là chíp, cũng là bài tây.
Chíp giống y hệt với đồng Liên Bang của hành tinh tiền tệ, cho dù cậu ba có nhiều tiền đến đâu thì khi cầm chíp vẫn thấy rất vui vẻ, đây chính là người của hành tinh tiền tệ.
Không thể rời xa tiền, trong mắt người hành tinh tiền tệ chỉ có tiền.
Tiền bạc mang ý nghĩa đối với bọn họ giống như mạng sống, bất kỳ chuyện gì liên quan đến tiền thì cũng rất k*ch th*ch.
Lúc này, anh ta vẫn chưa biết cảm giác đánh bài, trong mắt chỉ có Hòa Ngọc, có chíp chứ không hề có lá bài.
