Có thể cảm nhận được ánh nhìn chú ý vào cậu dần dần chuyển đi, khóe miệng của Hòa Ngọc hơi nhếch lên, tiến thẳng vào trong mộng đẹp.
Tối nay còn phải thức khuya, ngủ bù trước đã.
Cậu ba quay về nhưng không đi thẳng về phòng.
Bảo vệ B báo cáo với anh ta: "Điều tra rõ rồi, đứa nhỏ tên là Tiểu Thạch Đầu, là một đứa ăn mày của thành phố A. Ba mẹ đã chết cả, nó sống nhờ vào việc lục tìm đồ ăn là chính. Đứa lớn tên là Hòa Ngọc, cũng là ăn mày, cũng lục thùng rác tìm đồ ăn để sống."
Dừng một chút, vệ sĩ B bổ sung: "Không biết tại sao bọn chúng lại gần cậu ba, chắc là vì để thu hút sự chú ý của cậu chủ."
Cậu ba không bất ngờ với mục đích của bọn họ, anh ta chỉ hơi cau mày, ánh mắt có phần không vui: "Ăn mày? Lục rác tìm đồ ăn?"
Vệ sĩ vừa nhìn là đủ hiểu cậu ba đang chê bai Hòa Ngọc rồi.
Người có tiền vốn rất căm ghét người nghèo.
Vốn nhờ vào gương mặt của Hòa Ngọc mà cậu ba mới nảy sinh vài phần hứng thú, song khi nghe đến đoạn cậu phải lục thùng rác để sống là cũng hết sạch hứng thú.
Quả nhiên, cậu ba vẫy tay: "Lôi nó ra ngoài rồi giết đi."
"Vâng..." Bảo vệ B quay về hỏi người phía sau: "Cậu ta đang ở đâu?"
Lập tức có người trả lời: "Đang ở phòng của cậu ba... nằm ngủ."
Bảo vệ B: "?"
Cậu ba cau mày, nhấc chân: "Ngủ? Tôi đi xem thử."
Vệ sĩ B: "..." Tên ăn mày đó mặc dù lục tìm rác, nhưng thủ đoạn đúng là khá ghê gớm, đây không phải lại khiến cậu ba muốn xem thử rồi sao?
Một hàng người đi về phòng của cậu ba, cửa không đóng, cậu ba vừa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường. Cậu ngủ vô cùng yên tĩnh, giống như bản thân ngủ ở nhà vậy, kéo mền qua tùy tiện đắp lên.
Mọi người bước vào đều im lặng chốc lát.
Tên nhóc này, rốt cuộc là thủ đoạn cao hay là vô tư quá đây?
Có lẽ là đã nghe thấy tiếng động, Hòa Ngọc mở mắt ra, hai mắt còn mang theo sự buồn ngủ nhìn về phía bọn họ. Cậu từ từ ngồi dậy, vô cùng uể oải, lướt qua bọn họ với đôi mắt hờ hững, không để ý đến chút nào.
Không có ý phải đứng dậy, cũng không có ý phải chào hỏi.
Tự cao!
Quá bất lịch sự!
Thái độ không cung kính!
Ngay lúc vệ sĩ B cảm thấy người này chết chắc rồi, cậu ba mập mạp vẫy tay: "Các người ra ngoài."
Rõ ràng, anh ta lại có hứng thú rồi.
Cũng đúng, cậu ba luôn được người khác nịnh nọt, thỉnh thoảng gặp phải một người nhìn có vẻ yếu ớt lại ngang ngược khó thuần phục, khó tránh có vài phần hứng thú.
Vì thế, một nhóm người nối đuôi nhau đi ra, tiện thể đóng cửa cho bọn họ.
Ánh mắt của vệ sĩ B nhìn Hòa Ngọc kính nể.
Vệ sĩ A lại vẫn khinh thường như cũ.
Cậu ba híp mắt, khóe miệng mang ý cười: "Cậu đang cố ý dụ dỗ tôi sao? Buổi chiều nhảy ra cũng là vì để thu hút sự chú ý của tôi?"
Mặc dù đã điều tra rõ ràng nhưng anh ta vẫn muốn nghe đáp án của Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nhấc tay đẩy kính, bởi vì nằm ngủ nên chiếc kính của cậu bị lệch hẳn đi, toát lên vài phần xinh đẹp.
Cậu đeo xong rồi nhìn về phía cậu ba, thản nhiên thừa nhận: "Đúng là tôi muốn thu hút sự chú ý của anh."
Khi trả lời, mặt vô cảm, ánh mắt có hơi lạnh nhạt.
Bình luận: "Hòa Ngọc chắc chắn tức giận rồi!!"
Bình luận: "Cậu ba này giống hệt Vạn Nhân Trảm, vô cùng ảo tưởng."
Bình luận: "Vạn Nhân Trảm vòng này là cùng một đấu trường với ai?"
Bình luận: "Cùng Owen hành tinh chính."
Bình luận: "Vậy vẫn khá là đáng xem đó, nhưng tôi vẫn càng muốn xem Hòa Ngọc phải làm gì."
Bình luận: "Seattle và Lăng Bất Thần còn ở cùng một đấu trường kìa, đấu trường bọn họ vòng này là phải so thực lực, Seatle mạnh hơn với Lăng Bất Thần n lần, nhưng mà Lăng Bất Thần có đàn của Ly Trạm, ai thắng ai thua còn chưa rõ."
