Hòa Ngọc không ăn bao nhiêu đã đặt đũa xuống. Tiểu Thạch Đầu lại ăn một bữa lớn, cho đến khi không nuốt nổi chút nào nữa mới dừng lại, cậu bé trợn trắng mắt.
Hòa Ngọc đưa cho cậu bé một ly nước: "Ăn chậm chút, cũng có phải bữa ăn cuối cùng đâu."
Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác, nhìn thẳng về phía cậu, không thể tin được: "Đây không phải bữa ăn trước khi chết sao? Không lẽ chúng ta còn có thể sống sót?"
Giỡn cái gì vậy?
Bọn họ đã đắc tội cậu ba, sao mà có thể sống?
Khóe miệng Hòa Ngọc nhếch lên, trong ánh mắt không có cảm xúc: "Anh không cho em chết, em tuyệt đối không chết được."
Giọng nói bình tĩnh, lại mang một sự ngang ngược và kiên định.
Cậu nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt ốm yếu, nhất là trước mặt người Liên Bang khỏe mạnh khác thường, thật sự giống như đứa yếu đuối vậy.
Giọng nói cũng nhạt nhẽo, êm dịu trầm khàn, nhưng lại có sự thô bạo đến từ sâu thẳm trong linh hồn, khiến người chấn động.
Mọi người đều biết, Hòa Ngọc là kẻ ngoài yếu trong mạnh, thuộc tính trắng cắt đen.
Ban đầu, gần như mọi người đều tưởng rằng, một nhát rìu của Vạn Nhân Trảm có thể g**t ch*t Hòa Ngọc, mà bây giờ thì sao?
Cho dù là tình huống thế này, bọn họ cũng không cảm thấy Hòa Ngọc sẽ chết.
Nhiều khoảnh khắc nguy cấp như thế còn không chết.
Nếu như chết ở đây, vậy có vẻ như là có hơi hài hước.
Nhìn Hòa Ngọc thế này, Tiểu Thạch Đầu ngơ một hồi.
Sau đó, cậu bé bĩu môi, đỡ chiếc bụng no căng đứng dậy: "Anh không biết gì về năng lực của nhà họ Blair, tính khí của cậu ba vô cùng không tốt. Anh đừng tưởng là được anh ta nhìn trúng là đã rất giỏi, mặc dù anh ta mới mười tám tuổi nhưng có rất nhiều tình nhân đấy."
Tên nhóc nhìn thoáng qua Hòa Ngọc, tuy còn nhỏ nhưng hiểu nhiều, giả vờ bình tĩnh lên tiếng: "Mặc dù anh nhìn rất đẹp trai, nhưng với cậu ba thì có kiểu người nào mà chưa từng thấy đâu? Anh ta sẽ không thay đổi nguyên tắc vì anh. Anh làm cho cậu ba mất mặt trước mọi người, anh ta chắc chắn sẽ giết anh."
Đương nhiên, giết tên ăn mày lớn này xong thì nhất định sẽ đến lượt tên ăn mày nhỏ này là cậu bé.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thạch Đầu cúi đầu xuống, cảm giác hạnh phúc khi no bụng không còn được như thế nữa.
Nghe xong, Hòa Ngọc chỉ cười không nói.
Giết cậu?
Người muốn giết cậu nhiều lắm, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có người làm được.
Ăn uống no nê, người hầu dắt Hòa Ngọc đến phòng của cậu ba.
Tiểu Thạch Đầu bị giữ lại tòa nhà phụ, cậu bé nhìn bóng lưng của Hòa Ngọc rồi mở miệng: "Này, anh nịnh nọt cậu ba một chút, có lẽ anh ta nhìn trúng tướng mạo của anh, có thể để anh sống thêm một khoảng thời gian."
Hòa Ngọc quay đầu, khóe miệng nhếch lên: "Tên nhóc, em đang quan tâm anh sao?"
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi: "Ai quan tâm anh chứ, em chỉ là không muốn anh liên lụy em mà thôi, có thể sống thêm một ngày hay một ngày!"
Còn nhỏ nhưng ma mãnh, cố ý quay đầu đi, biểu cảm vô cùng chán ghét.
Hòa Ngọc mỉm cười quay người đi, bóng lưng ung dung, không nhanh không chậm nhấc chân đi theo người hầu dẫn đường trước mặt.
Người hầu là làm phục vụ nên năng lực chiến đấu không cao.
Cả biệt thự khắp nơi đều là thủ vệ, cấp S có rất nhiều người, cấp SS cũng có hai người. Hòa Ngọc có thể cảm nhận được mấy ánh nhìn trên người bản thân, rõ ràng là phòng bị cậu.
Ở đây, muốn chạy đi là điều không thể.
Cậu ba nhà họ Blair chỉ là thuận miệng giữ cậu lại, cho người đưa cậu về thẳng đây. Tuy nhiên sẽ luôn có người núp trong bóng tối canh chừng cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể g**t ch*t mối nguy hiểm tiềm tàng này.
Cậu nhấc tay đẩy kính, sau đó đút tay vào trong túi, bước đi không nhanh không chậm, vô cùng ung dung, giống như không phải tới để phục vụ, mà là... chủ nhân chỗ này.
Dạo chơi sân trống, vô cùng nhàn nhã.
Điều này khiến người quan sát trong bóng tối cũng phải cạn lời, tên nhóc này là ai? Xem chỗ này thành nhà của cậu rồi đấy à?
Cậu ba nhà họ Blair vẫn chưa trở về. Người hầu dẫn Hòa Ngọc vào và nhắc cậu cứ chuẩn bị xong xuôi cẩn thận trước đi. Trong phòng vô cùng sạch sẽ, không một hạt bụi, toàn bộ đồ trang trí đều vô cùng xa hoa hào phóng. Một cái giường ngủ cực lớn có thể mười người nằm ngủ, nhìn có vẻ rất hoang dã.
Người hầu bảo Hòa Ngọc ngồi đợi ở chiếc ghế sô pha bên cạnh, thế nhưng sau khi người hầu rời đi, Hòa Ngọc bèn đi về phía giường lớn.
Nằm xuống, ngủ, vô cùng tự tại.
Người theo dõi trong bóng tối: "..."
