Vệ sĩ B vươn tay, mỗi tay xách một người, mang theo Hòa Ngọc và Tiểu Thạch Đầu nhảy lên xe bay phóng nhanh đến nhà họ Blair.
Hòa Ngọc: "Tiểu Thạch Đầu, em yên tâm đi, anh đi đâu cũng sẽ mang em theo cùng."
Tiểu Thạch Đầu: "Cảm ơn anh nhé." Cậu bé muốn giết người.
Hòa Ngọc: "Không có gì, anh nói được làm được, luôn nhớ những gì mình đã thề."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Hay là anh quên hết đi được không?
Bình luận: "Cho nên, trước tiên Hòa Ngọc thu hút sự chú ý của cậu ba, sau đó dùng mỹ nam kế với cậu ba."
Bình luận: "Tôi không nghĩ như vậy, Hòa Ngọc chắc là muốn dùng cách khác thuyết phục cậu ba, nhưng không nghĩ tới cậu ba lại nhìn trúng khuôn mặt của Hòa Ngọc."
Bình luận: "Tự nhiên đồng cảm với cậu ba, bất cứ ai có quyết định sai lầm với Hòa Ngọc đều sẽ bị dày vò thảm hại."
Bình luận: "Trang bị phòng ngự của cậu ba quá mạnh, hơn nữa năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có 2, cậu ta còn chưa sửa chữa trường kiếm, sao có thể đối đầu được với cậu ba?"
Bình luận: "Đúng vậy, hơn nữa cậu ta còn phải lấy được tiền của cậu ba, cũng không dễ dàng gì. Bên Thành Chiêu đã bắt đầu kiếm tiền, giá trị tài sản tăng rất nhanh, chắc là vẫn chưa có nhiều tiền như Thành Chiêu đâu."
Bình luận: "Tiếp tục xem đi, thao tác của Hòa Ngọc không rõ ràng, cho đến cuối cùng, ai cũng không biết cậu ta sẽ làm gì."
Hòa Ngọc và Tiểu Thạch Đầu bị đưa đến địa bàn của dòng họ Blair. Nếu thành phố A là một thành phố, thì nhà họ Blair là một thị trấn, đúng vậy, nhà của họ chính là một thị trấn.
Toàn bộ nhà họ Blair là một cụm kiến trúc. Người sống xung quanh đều phụ thuộc vào người của nhà họ Blair, người hầu ở giữa, người nhà họ Blair thì ở trong cùng.
Cậu ba là một người rất quan trọng trong nhà họ Blair. Nhà của anh ta ở khu vực trung tâm, là một biệt thự ba tầng rất đẹp, ngoài ra còn có thêm sân tập võ, vườn hoa, nơi vui chơi giải trí, tất cả đều bao quanh biệt thự này. Nơi nào cũng được chăm sóc rất đẹp, người hầu và bảo vệ ra vào tấp nập.
Nó có thể so sánh với hoàng cung cổ đại của Trái Đất trong ký ức của Hòa Ngọc.
Vệ sĩ B không đưa bọn Hòa Ngọc đến lầu chính, ngược lại đưa họ đến lầu phụ bên cạnh.
Khi ném bọn họ cho người hầu, vệ sĩ B chỉ nói: "Tắm sạch."
Nói xong, vệ sĩ B rời đi.
Những người hầu rất có lương tâm, mặc dù Hòa Ngọc và Tiểu Thạch Đầu trông giống như hai người ăn xin, nhưng họ vẫn cung kính đưa hai người đi tắm và thay quần áo, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon.
Tiểu Thạch Đầu đang mặc quần áo sạch sẽ, có hơi bất lực đứng bên cạnh cậu.
Khi được tắm rửa sạch sẽ trông còn non nớt hơn khi bẩn thỉu, đột nhiên bước vào một hoàn cảnh vừa xa lạ vừa nguy hiểm, cảm giác trưởng thành đặc biệt trên khuôn mặt của cậu nhóc đã biến mất.
Cậu bé vô thức nhìn Hòa Ngọc.
Tuy rằng Hòa Ngọc không đáng tin cậy, nhưng dù sao cậu cũng là người lớn. Lúc này dựa dẫm vào người lớn là chuyện bình thường.
Hòa Ngọc bình tĩnh đi tới bàn ăn, cầm đồ ăn lên: "Ăn đi, em không đói sao?"
Tiểu Thạch Đầu nuốt nước miếng, hạ giọng nói: "Đây là nhà họ Blair, chúng ta chết chắc rồi, anh đúng là một kẻ điên, thế mà dám..."
Hòa Ngọc cắt ngang lời cậu bé: "Em trốn được sao?"
Tiểu Thạch Đầu: "..." Không thể.
Hòa Ngọc nhìn cậu bé, khẽ cười nói: "Thế nên em muốn chết lúc đói bụng hay ăn no rồi mới chết đây?"
Nghe vậy, Tiểu Thạch Đầu lập tức lao đến bàn ăn và ăn ngấu nghiến, như thể đang ăn một "bữa cơm trước khi bị chém đầu".
Bình luận: "Hòa Ngọc, cậu đang dọa trẻ con đó."
Bình luận: "Chậc chậc, thật là đáng thương, lên thuyền với Hòa Ngọc, nhảy trên lưỡi dao thần chết là chuyện bình thường, quen là tốt rồi."
