Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 808: Trò Chơi Tiền Tệ (17)




Vệ sĩ và quản lý thành phố sửng sốt, nhất thời không ra tay, người định lôi bọn họ đi cũng không động đậy nữa.

Mọi người trong phố người giàu đều quay đầu nhìn sang, những lời mà Hòa Ngọc hét lên gần như vang vọng khắp phố người giàu, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Ngay cả cậu ba vừa bước lên bậc thang cũng dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại.

Rất tốt, thành công thu hút sự chú ý của vị cậu ba.

Là cậu ba nhà họ Blair, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn thu hút sự chú ý anh ta, bao gồm cả những người muốn giết anh ta và những người muốn lấy lòng anh ta, nhưng hôm nay Hòa Ngọc chắc chắn là người duy nhất thành công thu hút được chú ý của anh ta.

Sau khi quay người lại, anh ta nhìn Hòa Ngọc một cách vô cảm: "Cậu nói cái gì?"

Cậu ba nhà họ Blair là một người đàn ông béo với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mặc một chiếc áo lông sang trọng. Áo lông của Liên Bang khác với áo lông của Trái Đất, áo lông của Liên Bang được làm từ bộ lông của con thú cấp bậc hành tình và có đặc tính phòng thủ riêng.

Cậu ba mặc một cây đỏ rực, rõ ràng là áo lông phòng ngự cao cấp, trên bộ quần áo lông mỏng là một chiếc thắt lưng nạm đá quý phòng ngự, còn có vòng cổ, hoa tai, đồng hồ phòng ngự cao cấp, cả người toát ra sự xa hoa.

Đây là phong cách của hành tinh này.

Mặc những thứ quá xa hoa này đắp lên người một tên mập mũm mĩm cực kỳ giàu có.

Mặc dù anh ta  chỉ là một tên phú nhị đại, nhưng khí chất tuyệt đối kinh người, bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy rất căng thẳng.

Thế nhưng Hòa Ngọc lại rất bình tĩnh, thậm chí còn cao giọng nhắc lại: "Cậu ba, đây là con trai của anh, tôi đưa cậu bé đến nhận tổ quy tông."

Vừa nói, cậu vừa vỗ vào Tiểu Thạch Đầu bên cạnh.

Tiểu Thạch Đầu thì ngớ người, nói không ra lời, cả khuôn mặt đều hiện lên chữ "tôi là ai", "tôi đang ở đâu" và "tôi đã nghe thấy cái gì vậy".

Bình luận: "Hahaha, Hòa Ngọc thực sự tuyệt vời."

Bình luận: "Chỉ cần để cậu ta mở miệng, chết cũng có thể nói thành sống, có khi thật sự có thể cho Tiểu Thạch Đầu một thân phận đấy."

Cậu ba không nói gì.

Một lúc sau, anh ta nheo mắt lại nhìn Tiểu Thạch Đầu: "Em bao nhiêu tuổi?"

Ánh mắt đó rất phức tạp, một lời mà khó nói hết.

Tiểu Thạch Đầu: "..."

Cậu bé muốn khóc, muốn chết, nhưng lại không dám không trả lời câu hỏi của cậu ba, chỉ có thể lắp bắp nói: "Em, em năm nay chín tuổi."

Hòa Ngọc nghiêng đầu: "Này, em chín tuổi thật hả, sao nhìn giống bảy tuổi thế?"

Tiểu Thạch Đầu: "..."

Bây giờ là lúc nói cái này sao?

Chẳng lẽ lúc tôi bảy tuổi có thể làm con của cậu ba hả?

Nếu Tiểu Thạch Đầu có thể được trao cho một cỗ máy quay ngược thời gian, điều đầu tiên cậu bé sẽ làm là tránh xa Hòa Ngọc, chạy trốn khi nhìn thấy Hòa Ngọc, chạy càng xa càng tốt và không bao giờ nói chuyện với người này nữa.

Bình luận: "Cậu ba hỏi tuổi của Tiểu Thạch Đầu, anh ta có đứa con thất lạc thật hả?"

Bình luận: "Hòa Ngọc có thể lừa được chuyện này sao?"

Cậu ba nở nụ cười, nhưng nụ cười rất lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh: "Vậy nên, lúc tôi mười tám tuổi, đã có một đứa con chín tuổi sao, thế là lúc tôi tám tuổi đã sinh ra nó rồi à."

Khán giả: "...."

Mẹ kiếp, cậu ba mới mười tám tuổi!

Bình luận: "Hòa Ngọc đụng phải họng súng rồi."

Tiểu Thạch Đầu sắp khóc, cậu bé biết cậu ba mới mười tám tuổi, cho nên lúc Hòa Ngọc vừa hô "nhận tổ quy tông", cậu bé đã biết vận mệnh bi thảm đang chờ đợi mình.

Muốn chết cũng không chết được, nhất định sẽ bị tra tấn dã man.

Lăng trì, ngũ mã phanh thây...

Trong đầu Tiểu Thạch Đầu toàn là những cách chết khác nhau, cả người cảm thấy không khỏe.

Hòa Ngọc có chút kinh ngạc: "Anh mới mười tám tuổi, nhưng nhìn có vẻ không giống lắm."

Bình luận: "Vào lúc này, tôi cảm thấy may mắn khi mình không phải Tiểu Thạch Đầu."

Bình luận: "Bản lĩnh tìm đường chết của Hòa Ngọc lại lên một level mới rồi, giỏi đấy."

Coai vẫn ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc như cũ.

Lúc này, hình chiếu của Hòa Ngọc và những người khác ở trước mặt anh ta, anh ta không nhịn được mà véo mình một cái, không để bản thân ngất đi.

Đúng là... tình tiết đặc sắc không thể ngờ.

Vệ sĩ A, vệ sĩ B, tất cả người hầu và tất cả những người nghe thấy lời này, đều quay qua nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang kinh ngạc, sau đó là kính sợ.

Hóa ra trên thế giới này thực sự có một số người cho rằng cách chết của mình không có gì đặc biệt.

Đúng thật là có người tự tìm đường chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng