Nhưng mà...
"Ầm!"
Cậu bất ngờ ngã thẳng xuống, bị hất văng xuống đất, "yếu đuối" không thể chịu được một đòn đánh.
Tiểu Thạch Đầu chưa kịp phản ứng thì quản lý thành phố của phố người giàu và vệ sĩ của cậu ba đã phản ứng rất nhanh. Hòa Ngọc còn chưa kịp đến gần đoàn xe của cậu ba thì đã lập tức bị tấn công, rơi xuống đất.
Một đám cao thủ không biết từ đâu xông tới bao vây lấy bọn họ. Đủ loại vũ khí đều nhằm vào bọn họ, ánh mắt cảnh giác, chỉ một chút nữa thôi thì hai người sẽ bị bắn thủng.
"Các người là ai?"
Vệ sĩ A của cậu ba còn tưởng là sát thủ, không ngờ lại là hai tên ăn mày yếu ớt.
Ăn mày lớn và ăn mày nhỏ xấu xí, thế mà còn dám lại gần đoàn xe của cậu ba.
Lúc này, mọi người trên phố người giàu đều dùng ánh mắt "ngu xuẩn" nhìn bọn họ, nhưng rất nhanh liền quay đi chỗ khác. Hai người này không đáng để bọn họ quan tâm.
Có đầy người lao ra như thế, rồi cũng chẳng mấy chốc bị lôi đi, do đó mà người đi đường cũng chẳng hơi đâu quan tâm thêm.
Nếu không phải hai tên ăn mày một lớn một nhỏ này trông quá tội nghiệp thì có khi bọn họ còn không thèm liếc một cái.
Ít nhất người được gọi là cậu ba nhà họ Blair kia đến nhìn còn không thèm nhìn một cái, vừa xuống xe thì trực tiếp đi thẳng đến câu lạc bộ, được mọi người vây quanh, cực kỳ có khí chất.
"Tiên sinh, hai người này nên xử lý thế nào?"
Quản lý thành phố cấp S của khu nhà giàu rất khách sáo đối với vệ sĩ của nhà họ Blair.
Vệ sĩ A xoay người, trả lời không chớp mắt: "g**t ch*t rồi lôi đi."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Cậu bé sắp sụp đổ tới nơi rồi, tại sao cậu bé lại ở cùng một chỗ với cái tên não có vấn đề này chứ.
Rõ ràng biết đầu óc người này không được bình thường thì cậu bé nên chạy ngay đi mới đúng.
Cậu bé thực sự không ngờ rằng trên đời này lại có một sinh vật kỳ lạ như vậy, dám trực tiếp xông thẳng vào cậu ba nhà họ Blair.
Khó khăn lắm mới sống đến bây giờ, hôm nay đã phải chết rồi sao?
Tiểu Thạch Đầu không mở miệng cầu xin, không có tác dụng. Mở miệng cầu xin ngược lại sẽ bởi vì tranh cãi với người khác mà chịu khổ nhiều hơn.
Bây giờ đợi trực tiếp bị g**t ch*t, chính là cách chết thống mái nhất.
Tiểu Thạch Đầu hận Hòa Ngọc tới chết.
Sao cậu bé có thể để ý đến một tên đầu óc không bình thường như vậy chứ?
Khán giả cũng sửng sốt. Hành động của Hòa Ngọc không phù hợp với phong cách thường ngày của cậu. Hòa Ngọc có rất nhiều mánh khóe, sao có thể làm ra một hành động vô nghĩa như vậy chứ?
Khán giả há hốc mồm.
Tiểu Thạch Đầu không dám van xin, cũng không có nghĩa là Hòa Ngọc không mở miệng. Cậu rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, lớn tiếng hô: "Cậu ba, tôi đưa con trai anh đến nhận tổ quy tông, anh mau đến nhận đi."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Vào lúc đó, cậu bé còn đang nghĩ xem Hòa Ngọc đang nói cái gì.
Sau khi kịp phản ứng, cậu bé lập tức cảm thấy nghẹt thở.
Xong đời rồi.
Lần này muốn chết mà chết không nổi rồi.
Bình luận: "..."
Bình luận: "Hòa Ngọc, không hổ danh là cậu, lúc nào cũng đùa được."
Bình luận: "Tôi còn cảm thấy nghẹt thở thay Tiểu Thạch Đầu, nhóc con, thế giới người lớn không đáng sợ, chỉ là nhóc gặp phải người lớn đáng sợ mà thôi."
