Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc, trầm giọng nói: "Anh định kiếm tiền từ trên tay cậu ba như thế nào?"
Hòa Ngọc không trả lời. Cậu nghịch quả cầu pha lê trong tay và nghiêng đầu tò mò hỏi cậu bé: "Em hiểu rõ về cậu ba sao?"
Mặc dù bản thân mới là người đưa ra câu hỏi, nhưng khi Hòa Ngọc hỏi thì Tiểu Thạch Đầu không thể không làm theo lời cậu. Một số người lại có sức lôi cuốn kỳ lạ như vậy, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu: "Không biết rõ lắm, thứ em biết được đều là những tin tức tương đối đơn giản. Ví dụ, cậu ba được vợ hai của nhà họ Blair sinh ra, được cưng chiều cực kỳ. Nhưng tính tình lại không tốt, thường xuyên đánh đập, giết người hầu, là vị khách khó tiếp đón nhất. Anh ta và cậu cả của nhà họ Blair cạnh tranh rất gay gắt."
Bình luận: "Tên nhóc này biết được nhiều thông tin phết đấy."
Bình luận: "Khó trách Hòa Ngọc muốn hợp tác với tên nhóc này. Tôi còn tưởng rằng cậu ta không có bản lĩnh hợp tác với người trưởng thành ở hành tinh tiền tệ, chỉ có thể hợp tác với một đứa nít ranh."
Bình luận: "Sao Hòa Ngọc này lại đoán được đứa nhỏ ăn mày này biết nhiều như vậy?"
Hòa Ngọc lộ ra nụ cười hài lòng: "Quả nhiên em biết rất nhiều thông tin, không uổng công anh hợp tác với em."
Tiểu Thạch Đầu híp mắt, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao anh đoán ra được?"
Nếu như nhớ không lầm, hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu bé gặp tên ăn mày lớn này, sao đối phương có thể đoán được cậu bé biết rất nhiều thông tin.
Chẳng lẽ... anh ta từng điều tra mình...
Đứa trẻ lập tức trở nên cảnh giác, vô thức lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc không quan tâm đến phản ứng của cậu bé, thoải mái giải thích: "Trên đường có nhiều phụ nữ trung niên như vậy nhưng em lại chọn một người rất nổi bật. Hơn nữa, quý cô đó mạnh mẽ hơn những người khác một chút, người bình thường sẽ không dám đi chọc giận quý cô đó đâu. Rất ít người mang tiền trên người, quý cô đó lại không có bất kỳ đặc điểm nào là mang theo tiền, nhưng mà em lại lướt qua đám đông, nhắm chuẩn vào cô ta, chỉ có thể là hiểu rõ cô ta."
Tiểu Thạch Đầu sững sờ.
Hòa Ngọc tiếp tục: "Có rất nhiều cửa hàng thực phẩm, nhưng em lại có thể xác định chắc chắn đi vào một cửa hàng, thành công đổi được thức ăn, mặc dù bị ông chủ đuổi ra ngoài, nhưng ít nhất cũng không cướp lấy đồ ăn của em."
Đây là một thế giới mà trộm cướp là hợp pháp, tất cả đều là kẻ xấu, không đùa được đâu.
Dừng lại một chút, Hòa Ngọc lại nói thêm: "Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là em một mình sống đến bây giờ, còn sống rất khỏe mạnh, chắc chắn là phải có thực lực hơn người khác."
Ở thế giới này, bất kể đứa trẻ nào có khả năng đặc biệt gì để sống sót, chắc chắn nó phải có hiểu biết sâu sắc về thành phố này. Nếu không, bất kỳ tai nạn nhỏ nào cũng có thể cướp đi mạng sống của nó.
Vì vậy, Hòa Ngọc không biết gì cả đã nhắm vào cậu bé.
Sau khi nghe Hòa Ngọc phân tích, Tiểu Thạch Đầu giật mình, theo bản năng lùi lại hai bước. Cậu bé không ngờ rằng người này chỉ mới gặp mà đã biết rõ như vậy.
Quá đáng sợ.
Sống được đến bây giờ, ý thức về nguy hiểm của Tiểu Thạch Đầu cực kỳ mạnh. Trước đây cậu bé cảm thấy “ăn mày lớn” rất an toàn nên rất sẵn lòng "hợp tác" với cậu, nhưng đến bây giờ, cậu bé chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Nghĩ đến cái suy nghĩ lúc trước thế mà cậu lại nảy sinh cảm giác "an toàn" với một người vừa mới gặp, sống lưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể căng thẳng, không nhúc nhích, giống như con chim nhỏ đang sợ hãi, cũng giống như con mèo đang xù lông, vừa phòng bị vừa sợ hãi nhìn Hòa Ngọc.
Nghe xong lời giải thích, khán giả mới vỡ lẽ.
Bình luận: "Quả nhiên, đây mới chính là Hòa Ngọc."
Bình luận: "Người này đúng là vừa nhạy bén vừa thông minh, vừa nhìn là phát hiện ra manh mối, biết tỏng những tin tức mà người khác không biết."
Bình luận: "Nhưng mà cậu ta cầm lấy bộ trang bị biến hình cao cấp đấy làm gì?"
