Hòa Ngọc vẫn chậm rãi bước đi, hỏi: "Thành phố A có nhiều người giàu không?"
Tiểu Thạch Đầu: "Rất nhiều, thành phố A có rất nhiều người giàu có. Giàu nhất phải kể đến nhà họ Blair và nhà họ Nam, tiếp đó là nhà họ Thư. Nhà họ Blair và nhà họ Nam cứ một thời gian lại đi so xem ai giàu hơn ai."
"So cái này làm gì?"
Mặt Tiểu Thạch Đầu viết một hàng chữ "Mẹ nó anh đang đùa đấy hả?": "Đương nhiên là để quyết định xem nhà ai có địa vị cao hơn, quyền ngôn luận nhiều hơn rồi. Nhưng mà hai dòng họ này thắng thua ngang nhau. Còn vài ngày nữa là sẽ đến thời gian cạnh tranh khốc liệt, bây giờ họ đang điên cuồng kiếm tiền.
Nhà họ Blair đang tổ chức hội thương mại quy mô lớn ở phố nhà giàu. Gần đây phố nhà giàu rất náo nhiệt nhưng mà chúng ta không thể đến quá gần, nếu không sẽ bị bắt."
"Nếu bị bắt thì sao?" Hòa Ngọc tò mò: "Đưa đến nhà họ Blair làm người hầu hả?"
Tiểu Thạch Đầu trợn tròn mắt: "Sao lại thế được, người hầu của nhà họ Blair không dễ làm đâu, đương nhiên là đưa đến làm c* li đó."
Cậu bé nhìn Hòa Ngọc, nheo mắt lại: "Nhưng mà nhìn anh đẹp trai thế này, có lẽ sẽ bị bắt làm người hầu đấy."
Hòa Ngọc chợt nhận ra: "Ồ, thì ra là vậy."
Cậu lại hỏi: "Ngoại trừ nhà họ Blair, nhà họ Nam và nhà họ Thư ra, em còn biết nhà giàu nào khác không?"
"Vậy thì có nhiều lắm."
Hai người nói chuyện một hồi, rẽ ngược rẽ xuôi, còn đi vào một đường hầm. Hòa Ngọc yên tâm thoải mái đi vào không chút do dự, nhưng không thể không nói, có một số người...
Làm gì cũng dễ thương.
Bình luận: "Tôi càng ngày càng thích Hòa Ngọc rồi đó."
Bình luận: "Vậy cậu ta đến phố nhà giàu làm gì, cướp tiền hả?"
Bình luận: "Năng lực chiến đấu là 2, sao cướp tiền được."
Hai người đi tới con hẻm nhỏ gần phố người giàu. Hòa Ngọc đang định đi về phía trước, lại bị Tiểu Thạch Đầu túm lấy nói: "Này, anh ra ngoài làm gì, sẽ bị người khác phát hiện đấy."
Cũng không phải không có người nghèo đến phố người giàu, nhưng bọn họ chỉ dám lén đứng ở ngõ nhìn chứ không dám ló đầu ra.
Hòa Ngọc nghe lời rụt chân vào.
Tiểu Thạch Đầu nằm bò ở chỗ rẽ của con ngõ, lén lút nhìn về phía trước, còn Hòa Ngọc thì đứng ở phía sau bắt chước cậu bé, đầu ở phía trên cậu bé, lén lút nhìn về phía trước.
Những con phố trước đây vốn đã rất phồn hoa, nhưng phố của người giàu thì hoàn toàn khác, thực sự rất hoa lệ.
Đường phố đầy rẫy những tòa nhà cao tầng, tất cả các cửa hàng đều sang trọng, đường phố được lát bằng kính sáng đẹp, không dính tý bụi nào, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp.
Những chiếc xe sang trọng vụt qua, có chiếc bay cao trên trời, có chiếc chạy trên mặt đất.
Trên đường có rất ít người qua lại. Thỉnh thoảng sẽ có một người đi qua, đằng sau đó là cả đống người hầu hạ đi theo vây quanh.
Đám người hầu cúi đầu khom lưng, xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ.
"Nhìn thấy chưa, đó là người của nhà họ Thư đấy." Tiểu Thạch Đầu bỗng thấy phấn khích.
Hòa Ngọc cũng nhìn qua đó, nhìn thấy một chiếc ô tô có chữ "Thư" trên thân xe. Chiếc xe đậu bên ngoài một cửa hàng sang trọng được trang trí bằng pha lê, bên ngoài cửa hàng còn được trải thảm.
Một cô gái trẻ bước xuống xe, xung quanh là một đám người hầu, mọi người trong cửa hàng đều ra đón.
Hai người đang mua sắm lập tức bị đuổi ra ngoài.
Sắc mặt hai người rất khó coi, nhưng cũng không dám nói lời nào, một người nén giận xoay người rời đi, một người điên cuồng đánh người hầu để trút giận.
Khoảng cách hơi xa, Hòa Ngọc nghe không rõ bọn họ nói cái gì.
"Đó chính là người của nhà họ Thư, đúng là phô trương thật sự." Hòa Ngọc xoa xoa cằm.
Vẻ mặt Tiểu Thạch Đầu hâm mộ: "Đúng vậy, đó chính là nhà họ Thư, nhà họ Blair với nhà họ Nam lại càng..."
Giọng nói đột nhiên dừng lại, Tiểu Thạch Đầu đẩy Hòa Ngọc ra, quay người bỏ chạy.
Bị phát hiện rồi!
"Không ngờ lại có người nghèo dám xuất hiện gần phố người giàu, muốn chết à." Có hai người đột nhiên xuất hiện, quần áo giống hệt nhau, chính là quản lý thành phố.
Tiểu Thạch Đầu chạy thật nhanh, hai người kia cũng không đuổi theo mà chỉ vung roi về phía Hòa Ngọc.
Nhưng lại không trúng.
Hòa Ngọc giẫm lên cây chổi rồi bay xa, cũng không quên mang theo Tiểu Thạch Đầu.
"Tên nghèo kiết xác này không ngờ lại có trang bị phi hành cao cấp, đuổi theo đi." Vẻ mặt hai tên đó thèm thuồng, lập tức đuổi theo.
Cây chổi này dù sao cũng là trang bị phi hành mà đám người Eugene rất hâm mộ, mặc dù xấu xí nhưng tốc độ lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi hai người quản lý thành phố.
