Thông tin nhân vật của cậu trong phó bản này đã được truyền vào trong đầu cậu.
Cậu là Hòa Ngọc, là dân nghèo thuộc tầng lớp thấp nhất trong hành tinh tiền tệ. Cậu kiếm sống bằng việc đi xin ăn, tuy nhiên trong thế giới đầy rẫy những kẻ xấu xa này, để xin được thức ăn là điều vô cùng khó khăn.
Hằng ngày cậu phải cùng những người ăn xin khác đến thùng rác của nhà giàu để kiếm thức ăn, đôi khi may mắn cậu có thể ăn được một bữa ăn no nê.
Cậu không có gì cả, nhưng để giành chiến thắng, cậu phải thay đổi tình hình và kiếm đủ tiền.
Trên hành tinh tiền tệ, tất cả mọi cách để kiếm được tiền đều là hợp pháp.
Tuyển thủ tham gia trận đấu sẽ nhận được sự bảo hộ của quy tắc, chắc chắn sẽ không chết oan uổng trên hành tinh tiền tệ trong quá trình thi đấu.
Quy tắc bảo vệ.
Đúng vậy, nếu Hòa Ngọc và Thành Chiêu đã được xếp vào cùng một đấu trường thì việc cố tình giết bọn họ chắc chắn sẽ bị khán giả nghi ngờ. Phó bản trước đã có quá nhiều lời phàn nàn rồi, phó bản này không thể làm quá được.
Dân nghèo không có gì trong tay, một khởi đầu tồi tệ.
Cậu mặc quần áo rách nát, chậm rãi đứng dậy, vóc dáng mảnh mai đứng thẳng, cơ thể như ngọc, dáng người gầy gò. Hòa Ngọc xuất hiện ở góc đường, quần áo trên người rách nát, bộ đồ nâu sờn bạc rách rưới không che được làn da trắng nõn của cậu, bộ quần áo rách tả tơi khoác lên người cậu nửa kín nửa hở, chân trần giẫm lên mặt đất, dường như mặt đất gồ ghề cũng có một vẻ đẹp độc đáo.
Quần áo không che được xương quai xanh, phía trên chiếc cổ mảnh khảnh là chiếc cằm thanh tú hoàn hảo. Chiếc cằm hơi nhọn nhưng không hề khoa trương, chiếc mũi cao, các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú. Chiếc kính không gọng trên mũi được đeo tùy ý cũng không giấu được đôi mắt đẹp sắc bén như dao của cậu.
Mái tóc trước trán rối tung, cậu đứng đó, cho dù mặc quần áo rách rưới cũng vẫn khiến người khác không sao rời mắt được. Cậu giống như một ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu, bộ quần áo rách nát cũng tạo nên một phong cách thời trang độc đáo.
Khán giả đứng hình một lúc, sau đó mới bình luận đã lắp đầy phòng phát sóng trực tiếp.
Bình luận: "Aaaaaaaa Hòa thần đẹp trai quá đi?"
Bình luận: "Chết tiệt, hôm nay cũng là một ngày vì sắc đẹp của Hòa Ngọc mà say lòng."
Bình luận: "Trời ơi, cậu ấy giống như đang phát sáng vậy, thì ra vẫn có người mặc như vậy rồi mà vẫn còn đẹp hả. Đây mới là người đẹp đích thực, tôi không chịu nổi nữa, muốn làm người yêu cậu ấy quá."
Bình luận: "Chỉ có tôi mới chú ý đến việc khởi đầu của Hòa Ngọc không tốt hả, tôi đi xem thử khởi đầu của Thành Chiêu xem sao."
Khởi đầu của Thành Chiêu rất tốt.
Gã là người thừa kế của một gia đình giàu có, vừa được thừa kế khối tài sản trị giá 50 triệu tệ. Vừa mới bắt đầu đã có 50 triệu tệ, có nhà cửa, có địa vị, có quan hệ.
Hoàn toàn trái ngược với Hòa Ngọc.
Nhưng Thành Chiêu vẫn lộ ra nụ cười đau khổ, giọng nói có chút khô khốc: "Đối thủ của trận đấu này là Hòa Ngọc, cũng khó phết đấy."
Thành Chiêu đối mặt với bất kỳ người nào cũng không bi quan như đối mặt với Hòa Ngọc.
Ngay cả khi đối mặt với Trấn Tinh, Eugene, Trảm Đặc, Bạc Kinh Sơn hay Lăng Bất Thần có được đàn của Ly Trạm thì Thành Chiêu vẫn cảm thấy mình có hy vọng chiến thắng rất lớn, dù sao thì, phó bản này cũng không phụ thuộc vào giá trị vũ lực.
Nhưng đó là Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc rất gian xảo.
Thành Chiêu hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy, phó bản này so sánh về tiền bạc, chứ không phải ai đi tính kế ai, tôi chưa chắc đã thua đâu."
Ngay cả khi xác suất chiến thắng không cao, gã có thể từ bỏ sao?
Ngoài việc tự nói mình kém may mắn ra, phải dùng mọi cách để giành chiến thắng.
Thất bại đồng nghĩa với cái chết, không ai muốn chết cả.
Hơn nữa, thế giới toàn những kẻ xấu xa, tiền cũng không dễ dàng có được.
Gã tự tin sẽ thắng Hòa Ngọc.
