Con ngươi Diệp Khai Quân co rút, lập tức hiểu rõ rồi: "Nếu như là bởi vì hệ thống mới, vậy bọn họ ra tay dễ dàng với đội mở lối đi mà không để lại dấu vết nào, cũng có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Trái Đất!"
Muốn hủy diệt Trái Đất đối với Liên Bang Vũ Trụ mà nói thì vô cùng đơn giản.
Hèn chi bây giờ dù muốn hay không cũng buộc phải đưa nghiên cứu viên và tài liệu cho Liên Bang Vũ Trụ. Tài liệu rơi vào tay của chính quyền Liên Bang, bây giờ có ngăn cản Trái Đất gia nhập hay không cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Trái Đất như vậy mới có thể tạm thời an toàn.
Vệ Gia Quốc suy tư, đột nhiên hỏi: "Các ông nghĩ Liên Bang Vũ Trụ liệu có biết không? Rõ ràng bọn họ có thể cướp đoạt tài liệu, tại sao phải hợp tác với Trái Đất để mở lối đi? Hơn nữa ồn ào đến nỗi ai cũng biết..."
Lúc trước Vệ Gia Quốc đã nghi ngờ việc Liên Bang đột nhiên trở nên thân thiện là có vấn đề, bây giờ nghi ngờ gần như nhận được khẳng định.
Liên Bang cũng có mục đích khác!
Trịnh Khắc: "Khả năng có vấn đề nào đó thật rồi, bên phía chính phủ Liên Bang đang dùng chúng ta làm mồi nhử."
Diệp Khai Quân vò đầu, chỉ cảm thấy bên trong đều đã biến thành hồ dán: "Chúng ta mới hội nhập với Liên Bang không lâu, không hề hiểu gì về Liên Bang, bây giờ lại thành mồi câu, còn sức mạnh bí ẩn nữa, thật sự là nan giải."
Ông ấy gần như tuyệt vọng: "Giao tài liệu ra, toàn vũ trụ đều bắt đầu tu luyện, Trái Đất lại bởi vì lối đi chưa mở, muộn một bước, lại không biết phải bao lâu mới có thể đuổi kịp."
Lỡ như giữa chừng lại xảy ra chút gì đó, hoặc là Liên Bang Vũ Trụ xảy ra chuyện gì đó khiến lối đi không thể tiếp tục mở thì toàn bộ Trái Đất xong đời.
Bây giờ đi về phía trước là chết, đi về phía sau cũng là chết!
Trịnh Khắc nhìn màn hình: "Nếu như Hòa Ngọc ở bên ngoài là tốt rồi."
Cậu ở bên trong, không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài. Mặc dù đầu óc của ông ta có tốt đến mấy, muốn giúp Trái Đất đến mấy cũng không làm được.
Vệ Gia Quốc cũng nhìn khuôn mặt của Hòa Ngọc trên màn hình. Mặc dù người này trông ốm yếu, năng lực chiến đấu trên thanh vỏn vẹn chỉ có “2” nhưng lại sở hữu năng lực vô cùng đáng sợ, đối mặt với bất kỳ chuyện gì đều có thể bình tĩnh phân tích, trong kẽ hở cũng có thể tìm ra con đường sống.
Bây giờ Trái Đất ở trong tình thế này, có thể tìm ra một con đường sống không?
Vệ Gia Quốc hơi híp mắt. Khi mở ra lần nữa, trong mắt hiện lên tia hy vọng: "Không để nghiên cứu viên đi Liên Bang Vũ Trụ, chỉ đưa tài liệu cho bọn họ, có lẽ, Trái Đất vẫn có hy vọng."
Diệp Khai Quân ngơ ngác, đột nhiên nhìn về phía Vệ Gia Quốc: "Ý ông là... vẫn sẽ có người ngăn cản sứ đoàn Liên Bang đi về?"
Vệ Gia Quốc xoa mày: "Tôi cảm thấy rất có khả năng, chúng ta cược khả năng này đi."
Nếu như sức mạnh đó đã lớn mạnh như vậy, e rằng còn có thể làm được rất nhiều chuyện.
Nếu như sứ đoàn không đem tài liệu về, Liên Bang hoặc là tìm sức mạnh bí mật đó ra, hoặc chính là bảo vệ tốt Trái Đất, mở lối đi.
Dù là cái nào cũng không có hại với Trái Đất.
Đây mới là cơ hội sống của Trái Đất.
