Trải nghiệm cuộc đời của Quỳnh thật ra không quá phức tạp, nhưng lại mang đặc trưng của rất nhiều cao thủ Liên Bang là chịu rất nhiều cực khổ.
Cô ta sinh ra ở hành tinh hỗn loạn Địa Khôi, lại hoàn toàn không giống là người bản địa của hành tinh này.
Ngược lại, tổ tiên của Quỳnh đã từng có tiền bối đạt danh hiệu "cận thần". Chỉ là một lần trong trận chiến tranh giành bảo vật cấp thần, dòng họ bọn họ bị thương nghiêm trọng và đã chết gần hết.
Dòng họ lớn lúc nào cũng có rất nhiều kẻ thù. Sau khi nhà bọn họ thất bại, từng bước bị ép đến hành tinh hỗn loạn sinh sống, sau đó mai danh ẩn tích qua vài thế hệ. Đến thế hệ Quỳnh bây giờ, chỉ còn lại một mình cô ta.
Cha mẹ mất sớm, Quỳnh đã chịu rất nhiều cực khổ mới học được các thể loại năng lực, lớn lên ở hành tinh hỗn loạn hơn nữa thực lực trở nên mạnh mẽ. Đủ các loại người, đầu trâu mặt ngựa, thể loại nào Quỳnh cũng đã từng gặp.
Đương nhiên, không có ai biết cụ thể cô ta đã từng trải qua những gì, cô ta cũng không có nhu cầu nhắc lại.
Chỉ vỏn vẹn vài câu cũng có thể nhìn ra sự chua xót trong quá khứ của cô ta.
Quỳnh buông tay, nhún vai: "Nói xong rồi đấy, chắc đủ hiểu rõ rồi nhỉ?"
Hòa Ngọc gật đầu: "Hiểu rồi, cô rất thẳng thắn."
Cậu chống cằm, hình như vô cùng tò mò hỏi: "Hay là mọi người kể cho tôi nghe về Liên Bang đi? Lúc Trái Đất vừa mới hội nhập với Liên Bang Vũ Trụ đã bị lôi vào show sống còn, tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu Liên Bang Vũ Trụ."
Trấn Tinh không phản đối, Quỳnh có hơi cạn lời: "Chúng ta ở trong đấu trường, còn không biết có thể sống sót mà đi ra không, vậy mà anh còn có tâm trạng tìm hiểu Liên Bang..."
Hòa Ngọc chớp chớp mắt: "Đúng lúc không có việc gì sao, cho dù phải chết, cũng phải làm một con quỷ thông thái."
Trấn Tinh gật đầu: "Được, tôi nói những gì biết được cho cậu."
Quỳnh cũng không phản đối nữa, khoanh tay đứng bên cạnh.
Trái Đất
Vệ Gia Quốc hiếm thấy không có canh xem phát sóng trực tiếp, ngược lại dẫn đám người Diệp Khai Quân ngồi ở một phòng họp khác. Mọi người gần như đều mang một gương mặt buồn rầu, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Người ngồi đối diện bọn họ là người của chính quyền Liên Bang cử đến, hai phía gần như hình thành đường song song.
Vệ Gia Quốc cất cao giọng nói: "Vậy là các người cũng không biết rốt cuộc là ai đã tấn công lối đi đúng không?!"
Người phụ trách sứ đoàn Liên Bang - Khang Lai cau mày, sắc mặt không tốt: "Ông tưởng là chúng tôi đồng ý để xảy ra chuyện như vậy sao? Toàn bộ người chết đều là người của hành tinh chính Liên Bang."
Vệ Gia Quốc nghe xong, hít sâu một hơi: "Tôi biết các ông cũng không phải cố ý, lối đi sắp được đưa vào sử dụng lại xảy ra chuyện như vậy, không lẽ chúng tôi không có quyền biết chuyện sao?"
Có người trong sứ đoàn Liên Bang cau mày, cười khẩy: "Ông tưởng là chúng tôi cái gì cũng biết sao? Lối đi còn chưa mở, chẳng qua là một hành tinh rác, cho dù lối đi mở ra, các ông cũng là một hành tinh yếu ớt, dựa vào cái gì chất vấn chúng tôi?"
Sắc mặt của Vệ Gia Quốc hơi trầm xuống.
Người này là người của dòng họ Khắc Lý Hải, có lẽ là vì để thăm dò thực hư về Trái Đất nên đã gia nhập sứ đoàn Liên Bang. Khoảng thời gian này vẫn luôn vô cùng không khách sáo với Trái Đất, nếu như không phải có Khang Lai trấn áp, có lẽ đã ra tay với người của Trái Đất rồi.
Vệ Gia Quốc nhìn người đó thật lâu, lại dời tầm mắt đi, không để ý anh ta, chỉ nhìn chằm chằm Khang Lai: "Ông Khang Lai, tôi nghĩ chúng ta là quan hệ hợp tác, khoảng thời gian này cũng vì để mở lối đi đã đem đến không ít giúp đỡ."
Khang Lai thở dài: "Nguyên nhân phía sau của chuyện chúng tôi vẫn đang điều tra, bên đó ẩn nấp rất tốt, lại giết hết toàn bộ đội mở lối đi, cũng không còn trí não, chúng tôi thật sự không có một chút manh mối nào."
Diệp Khai Quân: "Lúc trước Liên Bang đã từng xảy ra chuyện giống thế này chưa?"
Khang Lai lắc đầu: "Không có, đây là lần đầu tiên xảy ra."
Người của dòng họ Khắc Lý Hải tiếp tục chế nhạo: "Hà hà, lần đầu tiên Liên Bang Vũ Trụ xảy ra loại chuyện thế này, rõ ràng là có người không muốn Trái Đất gia nhập. Hành tinh cằn cỗi như các ông có cái gì tốt để ngăn cản chứ? E rằng là trong lúc thi đấu, tuyển thủ Hòa Ngọc của Trái Đất các ông đã đắc tội với người nào rồi nên dòng họ người ta mới cố tình báo thù đấy!"
