Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 790: Trạm Trung Gian (11)




Thành Chiêu cảm thấy có chút sững sờ lẫn mơ hồ.

Không lẽ là bởi vì câu hỏi cuối cùng không gạ hỏi được đáp án? Cho nên bỏ cuộc rồi?

Mặt Hòa Ngọc không bộc lộ cảm xúc, rõ ràng không phải nói dối. Thật sự hỏi xong rồi.

Thành Chiêu cau mày, rời đi vô cùng do dự, đi một bước quay đầu ba lần, rõ ràng là bị Hòa Ngọc làm cho bối rối, hoàn toàn không thể hiểu đối phương đang làm gì.

Đi vài bước, anh ta lại quay phắt đầu lại: "Cậu thật sự hỏi xong rồi à?"

"Hỏi xong rồi." Hòa Ngọc gật đầu, thái độ thản nhiên.

Thành Chiêu híp mắt: "Cậu cuối cùng chịu tin tôi rồi?"

"Không tin." Hòa Ngọc nâng tay đẩy kính, mắt cong lên: "Thành Chiêu, sớm muộn anh sẽ nói cho tôi thôi, tôi có thể giúp anh, hơn nữa tôi có linh cảm, mục tiêu của chúng ta có lẽ giống nhau."

Thành Chiêu cau mày càng chặt hơn, bất đắc dĩ lên tiếng: "Tôi thật sự không giữ bí mật gì mà, sao cậu cứ không tin vậy?"

Nói xong, anh ta thở dài một hơi, nhấc chân rời đi.

Hòa Ngọc nhìn bóng lưng của anh ta, im lặng rất lâu.

Bên cạnh, Trấn Tinh nhẹ giọng hỏi: "Cậu hỏi được cái gì vậy?"

Lúc nãy Hòa Ngọc đã hỏi rất nhiều câu hỏi, nhìn có vẻ là vì một câu hỏi cuối cùng, mà rõ ràng, cậu không lừa được Thành Chiêu.

Nhưng mà Trấn Tinh cảm thấy không đúng, nếu Hòa Ngọc thật sự muốn lừa thì ai có thể thoát ra chứ?

Quả nhiên, Hòa Ngọc bật cười: "Câu hỏi cuối cùng mới là khói mù, điều tôi muốn hỏi, anh ta đã cho tôi đáp án ở phía trước rồi."

Cho nên, câu hỏi cuối cùng đó cậu căn bản không mong đợi Thành Chiêu trả lời.

Hơn nữa, phản ứng cuối cùng của anh ta giải thích rõ anh ta vẫn luôn đề phòng Hòa Ngọc hỏi câu hỏi này, nếu như anh ta nói thật, có cần phải đề phòng không?

Quá phòng bị, chỉ rõ vấn đề như vậy.

"Là điều gì vậy?" Ba người Trấn Tinh, Bạc Kinh Sơn, Lăng Bất Thần toàn bộ đều nhìn về phía Hòa Ngọc, gương mặt tràn ngập vẻ tò mò.

Hòa Ngọc: "Thành Chiêu thật sự là người của chính quyền khu thứ ba cử đến, có nhiệm vụ bảo mật. Nhiệm vụ này được bí mật tuyệt đối, anh ta biết rất nhiều thông tin, lại đều không thể nói trước mặt người. Mà nhiệm vụ anh ta thật sự phải hoàn thành, vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào."

Trấn Tinh có hơi ngạc nhiên: "Sao mà cậu nhìn ra được vậy?"

Hòa Ngọc mở cuốn sổ, phía trên viết chi chít chữ, cậu nhàn nhạt nói: "Đây đều là những câu hỏi lúc nãy đã hỏi, đây là một kiểu phương pháp thẩm vấn của Trái Đất, chân tướng đều ẩn chứa rải rác trong câu trả lời."

Ngón tay của cậu xoay bút, biểu cảm bình tĩnh: "Xuất thân mồ côi, mang ơn khu thứ ba, trong thế hệ trẻ tuổi ở khu thứ ba lại không phải người có năng lực nhất, không hiểu rõ về tất cả các show thi đấu trong quá khứ, nhưng lại biết rất rõ một số lần giống như đã từng tìm hiểu sâu.

Không vướng bận gì, vô cùng trung thành, người như vậy không phải mầm non tốt tham gia thi đấu, thì là chiến sĩ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ."

Trấn Tinh nhìn cậu thật sâu, đột nhiên hỏi: "Cậu còn có cái gì là không biết không?"

Hòa Ngọc cất trang bị cuốn sổ và bút vào, lắc đầu: "Thứ tôi không biết vẫn còn rất nhiều, nhưng mà, sớm muộn tôi sẽ giải đáp từng thứ."

Sau khi Thành Chiêu đi, Quỳnh lại đi qua.

Quỳnh không phải là một cô gái thích nói thẳng, có lẽ là bởi vì tính cách và sở trường, cô ta khá là thích khiêm nhường, ẩn mình trong nhóm người, đội mũ lưỡi trai, không hề bắt mắt.

Đương nhiên, loại không bắt mắt này không phải là giống như Lăng Bất Thần vậy gần như khiến người không chú ý đến, mà là loại không bắt mắt kiềm chế ẩn sau thực lực dưới vỏ ngoài bình thường, khiến người nhìn thấy lại không cảm thấy hứng thú.

Cô ta từng bước đi đến, đứng trước mặt Hòa Ngọc, nâng vành mũ: "Hòa Ngọc, tôi muốn học thứ được gọi là tu luyện từ anh, anh ra điều kiện đi."

Cô nói rất nghiêm túc.

Quỳnh là một cô gái vô cùng tham vọng. Ở Liên Bang, một người phụ nữ muốn có thực lực,  phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn, ra nhiều mồ hôi hơn. Cô ta còn đến từ hành tinh hỗn loạn, là một hành tinh bị Liên Bang xem thường.

Nhưng chính là người không được xem trọng như thế, cô ta một đường giết đến bây giờ, thực lực vượt trội, lại biết nhiều kỹ năng độc lạ, khiến người vô cùng tin tưởng và nghe theo.

Từ việc phó bản trước bởi vì không thể sử dụng trang bị mà bị hiểm nguy bổi vây, lại có thể lập tức nhận thức được bọn họ đã dựa dẫm vào trang bị quá nhiều nên đã dứt khoát tìm Hòa Ngọc bàn điều kiện, muốn tu luyện, quả quyết và kiên trì.

Hòa Ngọc rất tán thưởng người như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng