Trấn Tinh: "Thành Chiêu, tôi không quan tâm mục đích và nhiệm vụ của cậu là gì, nhưng chắc là cậu sẽ không muốn chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ đâu nhỉ? Cậu nói cho Hòa Ngọc, có lẽ cậu ấy có thể giúp đỡ cậu."
Thành Chiêu nhìn về phía Hòa Ngọc: "Bây giờ tôi mở phát sóng trực tiếp còn kịp không?"
Hòa Ngọc cười mỉm: "Không kịp, anh cần phải nói cho tôi toàn bộ thông tin anh biết."
Thành Chiêu buông tay, vô cùng bất đắc dĩ: "Nhưng mà tôi thật sự không biết cái gì hết, tôi chỉ là một tuyển thủ tham gia tuyển chọn bình thường, tôi chỉ là muốn đánh cược một phen, cho nên chọn tham gia ."
Hòa Ngọc gật đầu, dùng bút viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ, sau đó ngẩng đầu: "Thành Chiêu, phó bản trước tôi đã cứu anh, hỏi anh vài câu hỏi, anh có thể nói thật nhỉ?"
Thành Chiêu hất cằm, vô cùng nghiêm túc: "Đương nhiên, điều tôi biết đều có thể nói cho cậu."
Trấn Tinh không tin, cau mày nhìn về phía Hòa Ngọc: "Anh ta sẽ không nói đâu."
Hòa Ngọc vẫy tay: "Tôi hỏi chuyện khác."
Nói xong, cậu nhìn chằm chằm mắt của Thành Chiêu: "Anh đăng ký thi đấu lúc nào? Có biết tuyển thủ tham gia tuyển chọn đăng ký trước đó không?"
Thành Chiêu hơi ngơ ngác, không ngờ Hòa Ngọc đột nhiên hỏi những vấn đề gần như không liên quan.
Nghĩ đến chỉ số IQ của Hòa Ngọc, gương mặt Thành Chiêu phòng bị nhìn cậu, vô cùng lo lắng cậu đào hố cho bản thân.
Hòa Ngọc mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh có đồng ý nói không? Thì ra mạng của anh đến cả mấy câu hỏi đều không đáng sao?"
Thành Chiêu theo bản năng lắc đầu phủ nhận: "Đáng, chắc chắn đáng."
Anh ta dừng một chút, vẫn là lựa chọn nói sự thật: "Tôi đăng ký khá là trễ, biết có tuyển thủ tham gia tuyển chọn đăng ký trước đó."
"Trấn Tinh, Eugene, Nguyên Trạch, Seattle, Vạn Nhân Trảm lúc đó đều đã đăng ký rồi sao?"
"Đều đăng ký rồi."
"Anh biết có mấy món bảo vật cấp thần không?"
"Không biết, nghe nói ba món, tôi chỉ biết đàn của Ly Trạm, bị cậu tặng cho Lăng Bất Thần rồi."
"Anh biết đánh đàn không?"
"... Tôi không biết."
Hòa Ngọc gật đầu, lại hỏi: "Trong nhà anh còn có những ai?"
Thành Chiêu thật sự không hiểu tại sao Hòa Ngọc muốn hỏi những thứ này, anh ta cau mày, gương mặt nghi ngờ: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Mặt Hòa Ngọc vô cảm: "Trả lời."
Thành Chiêu nhụt chí, vai rũ xuống: "Không có ai, tôi là trẻ mồ côi."
"Anh có người yêu không?"
"Không có."
"Anh là người mạnh nhất trong thế hệ mình làm việc cho chính quyền phải không?"
"Đương nhiên không phải, có rất nhiều cao thủ trẻ làm việc cho chính quyền."
"Vậy anh có thể xếp thứ mấy?"
"Chắc thứ ba."
"Anh hiểu lần thứ năm và lần thứ mười lăm không?"
"Không hiểu lắm."
"Người có quan hệ tốt nhất với anh ở bên ngoài là ai?"
"Là..."
Câu hỏi của Hòa Ngọc rất nhiều, đâu ra là "mấy" câu hỏi, rõ ràng là "mấy trăm" câu hỏi!
Thành Chiêu bị hỏi đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Ban đầu anh ta đứng, sau đó khom lưng, sau đó thì ngồi chồm hổm xuống và rồi cuối cùng ôm đầu, hai mắt vô hồn, giọng trả lời cũng yếu ớt.
Câu hỏi của Hòa Ngọc không chỉ nhiều, hơn nữa rất nhiều câu hỏi còn sẽ hỏi lại.
Thành Chiêu không còn muốn suy nghĩ trước khi trả lời nữa.
Hòa Ngọc: "Nhiệm vụ khu thứ ba cử anh vào đây là gì?"
Mắt của Thành Chiêu sáng lên, bật mạnh dậy từ trên mặt đất, gương mặt hung hăng ngang ngược: "Quả nhiên cậu lắp sẵn bẫy ở đây đợi tôi chứ gì, muốn hỏi tôi làm tôi lú lẫn. Đáng tiếc, tôi không có nhiệm vụ, mưu kế của cậu vô ích, lúc trước tôi nói đều là sự thật!"
Hình như anh ta còn muốn lải nhải tiếp, Hòa Ngọc lại đột nhiên đóng cuốn sổ lại: "Tôi đã hỏi xong, anh có thể đi rồi."
Thành Chiêu: "?"
Kết thúc rồi sao? Hỏi lâu như vậy đều không chịu bỏ cuộc, bây giờ chịu bỏ cuộc rồi sao?
