Trấn Tinh: "Cậu vẫn chưa hỏi Thành Chiêu à?"
Bút Hòa Ngọc chấm trên cuốn sổ: "Phó bản trước thời gian cấp bách, hơn nữa đang phát sóng trực tiếp, Thành Chiêu cũng sẽ không mở miệng. Bây giờ là thời điểm tốt để gọi anh ta trao đổi."
Cậu nhìn về phía khu vực trung tâm của trạm trung gian, đại đa số người lúc này đều ở bên đó, nhưng mà họ lại giả vờ liếc nhìn mấy người Hòa Ngọc như có như không.
Những người này sáp lại thì thầm với nhau, sao mà có thể không khiến người ta suy đoán?
Hòa Ngọc và Trấn Tinh hợp thành một đội ngay trước trận chiến, luôn luôn khiến người khác kiêng dè. Mọi người nghĩ có khi hai người đang tính kế tên xui xẻo nào đó nên không khỏi sởn cả da gà một hồi, sao mà có thể không quan tâm?
Hòa Ngọc nhìn qua đó, ánh nhìn lập tức đối diện với Thành Chiêu.
Cậu nâng tay vẫy, Thành Chiêu lập tức bỏ lại những người khác, háo hức qua đó.
"Hòa Ngọc, cậu tìm tôi?" Thành Chiêu chớp chớp mắt.
Trước khi bắt đầu phó bản trước, Hòa Ngọc đứng bên cạnh gã đều khiến gã sợ hãi, nhưng phó bản trước Hòa Ngọc đã cứu mạng của gã. Bây giờ Thành Chiêu rất có thiện cảm với Hòa Ngọc.
Gã háo hức qua đó, những khán giả trong bình luận của gã cũng vô cùng hưng phấn.
[Bình luận: "Cuối cùng có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì rồi!"]
[Bình luận: "Bốn người bọn họ đều đã tắt phòng phát sóng trực tiếp, rất muốn nghe thử bọn họ đang nói cái gì."]
[Bình luận: "He he, xem ra mọi người đều đang nằm vùng trong phòng phát sóng trực tiếp của Thành Chiêu."]
Hòa Ngọc gật đầu: "Tắt phát sóng trực tiếp đi."
Khán giả: "..."
[Bình luận: "Giải tán đi, vẫn là đi theo dõi chuyện con đường kết nối Trái Đất và Liên Bang vừa đưa vào sử dụng đã bị tấn công đi, đợi Hòa Ngọc mở phòng phát sóng trực tiếp tôi lại trở về."]
Thành Chiêu vô cùng nghe lời tắt phát sóng trực tiếp, ngày càng cảm thấy hứng thú: "Tắt phát sóng trực tiếp làm gì vậy? Hòa Ngọc, các cậu có phải đã thương lượng kế hoạch vượt ải trong trận đấu chém giết không? Muốn dẫn dắt tôi sao?"
Nói đến phía sau, mắt của gã ngày càng sáng hơn.
Hòa Ngọc hơi cười: "Không, tôi chính là muốn hỏi tại sao anh tham gia show thi đấu?"
Thành Chiêu: "..."
Chân mày của gã lập tức sụp xuống, không bằng lòng nói: "Đương nhiên là vì để thành thần, rèn luyện bản thân, hơn nữa trong hệ thống có ba món bảo vật cấp thần, đương nhiên tôi cũng có dã tâm..."
Trấn Tinh cắt ngang lời gã: "Cậu đang nói dối."
Thành Chiêu trừng lớn mắt: "Tôi không có, tôi nói đều là sự thật!"
Gã không có vẻ ngoài xuất chúng bằng Hòa Ngọc, không đặc sắc như Trấn Tinh, Nguyên Trạch, cũng không có khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo như Eugene, Cách Đới, nhưng mà bù lại có ngũ quan tiêu chuẩn, thân hình cao lớn, là dạng trai đẹp toả nắng tràn đầy năng lượng lạc quan.
Lúc trừng mắt, nhìn có vẻ khá là thành thật.
Thế nhưng vẻ mặt Hòa Ngọc vẫn vô cảm: "Anh là người của chính quyền khu thứ ba cài vào đây, bọn họ giao nhiệm vụ gì cho anh?"
Con ngươi Thành Chiêu co rút, sau đó mờ mịt chớp chớp mắt: "Cậu đang nói gì vậy?"
Hòa Ngọc gật đầu, đằng sau tên của "Thành Chiêu" viết người của chính quyền khu thứ ba, có nhiệm vụ.
Thành Chiêu: “..." Thật con mẹ nó rất thuyết phục.
Gã có hơi ủ rũ, giọng nói yếu ớt: "Các cậu đang nghĩ cái gì vậy, tôi là người của chính quyền khu thứ ba, nhưng lại không phải là bọn họ cử tôi vào. Cử tôi vào làm gì, tự tìm đường chết sao?"
Gã nói vô cùng chân thành, đến cả Trấn Tinh cũng hơi dao động một lát.
Sắc mặt Hòa Ngọc từ đầu đến cuối không thay đổi, nhìn chằm chằm gã: "Thành Chiêu, khi tôi cứu anh, anh đã từng nói, tôi muốn anh làm cái gì cũng được. Bây giờ, tôi muốn sự thật."
Thành Chiêu mím môi, ngón tay gã vò góc áo, ánh mắt sững sờ chốc lát.
Hòa Ngọc thật sự quá nhạy bén rồi.
Bây giờ gã vô cùng hối hận, gã không nên tắt phát sóng trực tiếp, càng không nên hăng hái tìm chết chạy qua đây!
