Eugene vẫn chết lặng như cũ. Cho đến khi Lăng Bất Thần nhận lấy đàn của Ly Trạm, anh ta mới chắc chắn rằng Hòa Ngọc thật sự tặng bảo vật cấp thần cho Lăng Bất Thần.
Anh ta không hiểu: "Hòa Ngọc, cậu có biết..."
Tiếng nói im bặt. Phó bản kết thúc, toàn bộ tuyển thủ tham gia thi đấu đều bị kéo vào trạm trung gian.
Thế giới sụp đổ lại không biến mất. Có vài phó bản sau khi kết thúc sẽ bị hệ thống xóa đi, có vài phó bản thì lại không mà được lưu trữ dài hạn, trở thành một thế giới phó bản hoàn chỉnh, có lẽ sau này vẫn có thể dùng tới.
Vua Hồng và Vua Lục vừa mới chạy đến ngơ ngác nhìn nhau. Đám đồ chơi đã biến thành người, mà bọn họ... cũng vẫn giữ nguyên hình người.
Vào một khoảnh khắc thiên đạo bổ sung, bọn họ đã nghe thấy quy tắc mới và trật tự mới: đám đồ chơi biến thành người, bọn họ cũng giữ nguyên hình người nhưng không được chiến tranh, không được đánh nhau, phải duy trì hòa bình.
Thì ra...
Truyền thừa là truyền thừa toàn bộ sinh vật của hành tinh sụp đổ, không chỉ thuộc Hắc doanh.
Bánh trôi đen cũng không phải tồn tại hoàn toàn thuộc về Hắc doanh.
Sớm biết như vậy, tại sao bọn họ phải ngăn cản truyền thừa hợp nhất chứ? Tại sao lãng phí mấy trăm năm để chiến tranh chứ? Khôi phục trật tự sớm một chút, khiến hành tinh sụp đổ trở nên bình thường sớm chút không tốt sao?
Người của trận doanh Lục Hồng và cả người của Hắc doanh, tâm trạng của ai nấy đều phức tạp, im lặng thật lâu.
Đương nhiên, chuyện này không còn liên quan đến nhóm người Hòa Ngọc đã sớm rời đi và phó bản này, cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa.
Trạm trung gian
Đám người Eugene, Đoàn Vu Thần mang theo sự ghen tị tiến vào trạm trung gian.
Eugene chuẩn bị tiếp tục với lời lúc nãy chưa nói xong, Vạn Nhân Trảm đã giậm chân lại trước:
"Hòa Ngọc, mày điên à mà đi tặng bảo vật cấp thần cho người khác, đầu óc của mày có bị nhúng nước không thế?"
Anh ta đã muốn chửi Hòa Ngọc từ ban nãy rồi.
Mỗi tội tình trạng thê thảm quá, lại không có thuốc phục hồi nên anh ta chỉ có thể nằm dưới đất mà tự mình giận điên lên.
Vạn Nhân Trảm tiện tay xách Lăng Bất Thần qua, sự ghen tị nhấn chìm anh ta: "Sao mày lại coi trọng một đứa yếu ớt vô dụng như này chứ? Tại sao lại tặng cho cậu ấy?!"
Anh ta đã không biết sự ghen tị của bản thân xuất phát từ việc Lăng Bất Thần nhận được bảo vật thần cấp hay là vì Hòa Ngọc xem trọng Lăng Bất Thần nữa rồi.
Nhưng lời của anh ta giống như một tiếng sét lớn, vốn mọi người đã đang mất bình tĩnh vì Hòa Ngọc nhận được bảo vật cấp thần nay lại càng bùng nổ, không ngừng truy hỏi:
"Hòa Ngọc tặng bảo vật cấp thần cho Lăng Bất Thần sao?"
"Tại sao vậy?"
"Thế mà cậu lại tặng bảo vật cấp thần cho người khác!"
"Đó là đàn của Ly Trạm, là bảo vật cấp thần duy nhất từng được nhìn thấy của Show sống còn đỉnh lưu!"
Hòa Ngọc nhấc tay, thuần thục đẩy kính không gọng.
Cuối cùng có thể đẩy kính, tâm trạng của cậu không tệ lắm: "Tôi biết, nhưng mà tôi cứ muốn tặng đấy."
Mọi người: "..."
Muốn nói nhiều đến mấy cũng bị một câu "muốn tặng" này làm cho nghẹn họng.
Cho dù nó là bảo vật cấp Thần, cho dù nó có ghê gớm đến mấy, có quan trọng đến mấy, Hòa Ngọc đã nói một câu "tôi muốn tặng" rồi thì biết làm sao nữa?
Bọn họ có thể làm gì được?
Bảo vật cũng không phải của bọn họ nên họ chỉ có thể ghen ghét, đố kỵ đến nỗi trong lòng nhỏ máu thôi!
